
yêu thương đã đến mùa tàn phai,
Thể chất nhanh lành nên chẳng mấy mà tôi được xuất viện. Hôm nay trời mát, chào đón tôi ra ngoài là làn gió mang hương hoa nhè nhẹ.
Cùng một Kim Hyukkyu tay xách hành lí chờ tôi.
Anh nói mình nhất định phải cùng tôi xuất viện vì dù sao vì anh nên tôi mới bị thương. Tôi nghe có chút buồn cười, và cả mất mát nữa. Anh nói như thể trong anh không có chút nào thực lòng quan tâm tôi mà là vì có trách nhiệm nên phải làm đến nơi đến chốn vậy.
Hoặc anh cố tình nói vậy với tôi cũng nên.
Tôi ngồi lại ghế phụ lái của chiếc xe quen thuộc sau một khoảng thời gian dài. Cảm giác hơi lạ.
Trước mặt vẫn là móc khóa con lạc đà tôi mua đôi với anh hồi du lịch năm nào. Chắc chắn là cố ý, cái thái độ lấy lòng của anh thể hiện lồ lộ. Nhưng không phải anh vẫn đang có vị hôn thê à, công khai níu kéo người yêu cũ thế này có được coi là ngoại tình không?
'Anh vẫn còn giữ cái móc khóa này à?'
'Ừ, anh nhìn quen rồi nên không gỡ xuống'
'Lim Miyeon có biết không?'
Tôi hỏi một câu như chọc trúng điểm yếu của anh. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi được nghe anh gọi tên mình, dù giọng điệu có vẻ không được thân thiện lắm.
'Jeong Jihoon.'
'Em vẫn nghe'
'Anh sẽ nói'
Ồ, chơi lớn ghê.
Anh không sợ bản thân sẽ bị phụ huynh hai bên trách mắng à?
Tôi không đáp, quay đầu ngắm cảnh. Anh đang lái xe về nhà riêng của tôi, dù ban đầu tôi không có ý định cho anh biết địa chỉ. Cơ mà thái độ của anh thành khẩn quá, mà tôi lại được sử dụng dịch vụ đưa đón miễn phí nên đành.
Anh đưa tôi về, sắp xếp hành lí vào tủ mặc cho tôi ngăn cản mấy hồi. Tất nhiên sau đó tôi tạm biệt anh luôn, không hề thảo mai mời anh ở lại ăn tối. Dù gì cũng không định qua lại quá nhiều.
'Jihoon'
'Sao vậy anh?'
'Ngày mai...Em có tới không?'
'Em chưa biết'
Tiếng động cơ rời khỏi sân rồi đi một đoạn xa, tôi mới thôi không đứng ở cửa sổ. Vẫn còn phân vân xem ngày mai có nên tới buổi tiệc mà chắc chắn tôi sẽ không nhận lại được niềm vui gì hay không. Vốn dĩ ngay từ đầu là không định đi, nhưng cái thái độ cùng câu nói ban nãy trong xe của anh đã nhóm lên trong tôi chút hi vọng gì đấy mà tôi cũng chẳng rõ.
Muốn xem xem anh sẽ làm gì.
Tay tôi ghì chặt vào vô lăng, một cơn khó chịu chẳng biết từ đâu cứ quẩn quanh tôi từ nãy tới giờ.
Từ cái lúc em nhắc tên Lim Miyeon.
Từ bao giờ em lại nói chuyện với tôi bằng thái độ thù địch vậy, và từ bao giờ một Jeong Jihoon đáng yêu như mèo lại thành con người nói câu nào sát thương câu đó như bây giờ.
Tôi khó chịu, nhưng không thể trách em được. Dù sao bản thân tôi cũng đã sai với em trước.
Quản gia đã chuẩn bị cho tôi vài bộ âu phục để ngày mai mặc, kèm một lời chuyển tiếp tới từ Miyeon rằng tôi nên mặc màu be để hợp với trang phục của cô ấy.
Khổ cái là tôi chỉ thích xanh than thôi.
Ngó lơ chuỗi tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình chính, tôi xử lí nốt công việc rồi lên giường say giấc, không quên thả một tin nhắn vào đoạn chat của tôi với em.
ngày mai anh mong được thấy em.
Lee Sanghyeok bảo rằng nếu tôi muốn quay lại thì phải mặt dày, càng trơ càng lì càng tốt. Dù sao người ấy cũng không bất lịch sự tới nỗi phũ phàng mọi thứ tôi làm. Còn về hôn ước, nó khuyên tôi cần từ từ mà làm, tránh việc nhà họ Lim phát hiện sau đó sẽ nhắm vào em ấy.
Cảm giác cuộc đời tôi cứ như bộ phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối, và tôi vừa hay là vị nam chính tổng tài có nhiều mối dây dưa với hôn thê cùng người yêu cũ. Chỉ là nếu các bộ phim đều kết thúc bằng việc nam chính tổng tài sau cùng sẽ bỏ đi mối quỵ luỵ sâu đậm và tiến về tương lai hạnh phúc cùng hôn thê, thì tôi đây sẽ làm nên một cái kết thật khác. Vị hôn thê chưa bao giờ là tình yêu của đời tôi, chỉ là trách nhiệm mà ba mẹ quẳng cho tôi vì muốn duy trì tập đoàn. Suy cho cùng, tiền đề hình thành nên hôn nhân này không phải là tình yêu thì sao có thể bền được.
Trái lại, tập đoàn nhà em cũng khá hợp. Tuy là nhỏ hơn nhà tôi nhưng cũng thuộc top trong nước, vả lại tôi chỉ yêu mình em. Từ đầu tới cuối, mọi hành động tôi làm đều không biểu thị điều gì khác ngoài việc yêu em và muốn tốt cho em.
Mong rằng tấm lòng cứu vãn này có thể đổi lại được sự tha thứ của người. Tôi đã tính đến trường hợp xấu nhất, rằng nếu em muốn chỉ làm bạn thì tôi cũng đã thoả nguyện.
Lee Sanghyeok bảo nó có quen bạn thân của em, người hay cùng em tới các bữa tiệc. Nó sẽ giúp tôi dò xem ngày mai em có tới không và tới khi nào để tôi đây có thể vừa vặn xuất hiện cùng lúc, sau đó gửi tới em cái bắt tay hay lời chào xã giao chẳng hạn.
Không bị em bơ thì gì cũng được.
Trước khi tắt đèn nghỉ ngơi, tôi bỗng bất ngờ nhận được hồi đáp từ người ấy.
tùy anh.
Nói vậy nghĩa là em sẽ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro