Chương 4
Kim Hyukkyu không biết đã bao lâu từ lúc hai người nói chia tay nữa, có lẽ cũng là mấy tuần rồi chăng, ban đầu họ không liên lạc gì với nhau, cũng chẳng có duyên mà đi đường có thể chạm mặt, chỉ có mấy ngày gần đây cậu bắt đầu nhắn tin qua kakaotalk cho anh nhưng anh lại không dám trả lời lại, sợ rằng sẽ cho cậu thêm chút niềm tin, càng làm tổn thương đối phương hơn.
...
5 ngày trước:
'Hyukkyu hyung
Đồ độc ác. Sao anh lại bỏ em như vậy.'
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Jihoonie.
'Bắt máy đi mà Kim Hyukkyu
Em xin anh đấy.'
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Jihoonie.
'thôi được rồi nếu anh nhất quyết như vậy
Em sẽ không cản anh
em sẽ tìm người mới tốt hơn.'
4 ngày trước:
'Em đã tìm được người mới rồi đấy
Bọn em đã nắm tay và hôn nhau
Người ta đáng yêu hơn anh gấp ngàn lần.'
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Jihoonie.
'...
Em đùa đấy
Em chưa có ai cả
Chúng ta có thể quay lại không?...'
3 ngày trước:
'Hyukkyu hyung
Em đang ở dưới nhà này
Chúng ta nói chuyện được không...'
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Jihoonie.
2 ngày trước:
'Anh ơi
Em nhớ anh...'
Hôm qua:
'Chúng ta có thể nói chuyện không?'
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của Jihoonie.
'Em yêu anh
Ngủ ngon nhé.'
--
Hyukkyu nhìn màn hình với đống tin nhắn, tim anh quặn thắt lại, rõ ràng đã tự nhủ phải dứt khoát buông bỏ rồi nhưng không thể.
Jihoon à, em muốn anh phải sống sao đây.
'Hyukkyu hyung.'
Ngay lúc này một tin nhắn mới được gửi đến. Hyukkyu vẫn vậy, ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách bối rối. Anh có nên trả lời không? Nói rằng anh cũng nhớ cậu, nói rằng bọn họ nên quay lại đi... bỗng giao diện từ khung chat chuyển qua cái khác, là một cuộc gọi đến từ Jihoon. Anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng không nhịn được mà đồng ý.
Hai bên đầu dây đều không nói gì, mất một lúc Jihoon mới lên tiếng.
"Hyukkyu hyung..."
Giọng cậu vẫn như vậy, nó vụn vỡ và đau khổ như cái đêm hôm đó.
"Jihoonie..."
"Em đang ở dưới nhà, em thấy anh rồi, có thể mở cửa không?"
Hyukkyu giật mình, nhìn xuống qua khung cửa sổ bên cạnh, quả nhiên Jihoon đang đứng đó, nhìn lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, tay vẫn cầm chắc lấy chiếc điện thoại áp sát vào tai.
"Được không?"
"...
Chờ anh."
Hyukkyu kéo tấm rèm cửa vào rồi đi xuống dưới. Bọn họ chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, tim anh đập loạn xạ, không biết là lo lắng hay xúc động, anh nắm lấy tay nắm cửa nhưng vẫn không dám mở ra. Bên kia cũng không có động tĩnh gì, không thúc giục, chỉ âm thầm chờ đợi.
Anh hít thở hồi lâu, cuối cùng cũng lấ đủ can đảm đối mặt với cậu, từ từ mở cửa ra.
"Jihoo..."
Jihoon ngay lập tức lao vào ôm lấy anh, cậu ôm chặt đến mức Hyukkyu cảm thấy hơi khó thở, chân loạng choạng không đứng nổi. Jihoon tiện tay đóng rầm cái cửa vào, có lẽ cậu biết nhà không còn ai nên mới có thể bạo gan như vậy.
"Hyukkyu,Hyukkyu... thơm quá, em nhớ anh. Hyukkyu, Hyukkyu của em... xinh quá, xinh đẹp của em.."
Jihoon nói liên hồi, vừa nói cậu vừa hôn khắp mặt của anh, hôi trán, hôn môi, hôn má, hôn lên mí mặt anh. Cậu hôn một cách điên cuồng, nhưng trong từng nụ hôn lại ẩn chứa sự trân trọng, có chút nâng niu.
Hyukkyu cũng nhớ cậu rất nhiều, anh không đẩy cậu ra, chỉ dơn giản là nhắm mắt vào án binh bất động, mặc cậu làm càn.
Họ cứ vậy dây dưa hơn cả phút cho đến khi Hyukkyu không đứng vững lôi cả hai ngã về phía sau.
Sàn nhà cứng nhắc khiến anh hét lên một tiếng đau điếng, không biết cái bàn tọa đã nát chưa nhưng nó khiến anh phải đau dớn một hồi. Jihoon ngay lập tức thả anh ra, lấy tay xoa xoa sau lưng anh
"Anh có sao không? Đau lắm không?"
Hyukkyu lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt của Jihoon. Đôi mắt có thầm quâng, mí mắt với chót mũi đỏ ửng, nước mắt thì vẫn tuôn không ngừng. Anh đưa tay lên má cậu mà xoa.
Hóa ra anh nhớ con mèo này nhiều hơn anh nghĩ.
"Jihoonie, anh không sao."
Tay cậu áp lên tay anh, má Jihoon nóng quá, bàn tay lại lạnh cóng, có lẽ đã đứng chờ anh lâu rồi.
Không ai nói gì cả, chính xác là cả Hyukkyu và Jihoon đều không biết nói gì.
"Em sẽ làm tốt MSI, nếu vậy chúng ta có thể... quay lại không?"
Nhìn vẻ ngập ngừng của Hyukkyu, Jihoon biết mình không nên nói ra điều đó, cậu không muốn làm khó anh. nhưng cậu biết phải làm sao chứ, cậu mới chỉ 22 tuổi, đây là lần đầu cậu yêu, cái gì cũng mới mẻ. Cậu phải day dứt mất mấy tuần mới có thể nhắn tin cho anh, cuối cùng cũng chỉ nhận lại dòng chữ 'Đã xem'. Jihoon tự tin không ai hiểu Hyukkyu hơn cậu, và cũng chính vì vậy nên Jihoon mới sợ sẽ đánh mất anh.
"Dừng lại đi Jihoon."
"Anh còn yêu em mà, em biết."
"Anh không..."
Jihoon nhìn anh, cậu lại sắp khóc tiếp rồi, cả đời này trừ mẹ ra, Hyukkyu là người thứ hai có thể thấy cậu khóc, nhưng cũng là người có thể khiến Jihoon phải đau khổ khóc lóc như vậy.
Hyukkyu im lặng rồi ôm lấy Jihoon, cậu biết mình thắng rồi.
"Anh cũng nhớ Jihoonie lắm."
Hỏi Jihoon vui không á? Cậu vui chứ, nhưng ý cậu là, tình cảnh này như sát muối vào tim vậy. Bạn xông vào nhà người yêu cũ làm càn muốn quay lại, và giờ thì người yêu cũ nói nhớ bạn, nhưng cả hai vẫn không quay lại với nhau. Cuộc đời cậu là gì vậy? Một bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt dài tập à?
Jihoon không biết sau đó họ đã làm gì, chỉ biết cậu và anh đã chia tay bằng một nụ hơn phớt. Cậu không ngủ được, đặt cho mình cái áp lực phải lấy được chiếc cup MSI danh giá ấy, rồi cậu sẽ có cả cup lẫn Hyukkyu.
Ngày hôm sau khởi hành, cậu mệt rã rời, nhưng chí ít cậu đã luyện tập rất chăm chỉ. Chiếc cup này sẽ là của cậu. Nhưng mẹ đã nói gì ấy nhỉ? À phải rồi, bà đã nói với huấn luyện viên 'đừng để Jihoon tự cao.'
...
GenG mùa giải MSI năm đó đã dừng chân lại ở vị trí thứ 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro