Chương 3
Cậu đứng nghệt người ra đó, cậu chưa load được, anh nói gì cơ? Chia tay? Hyukkyu hyung à? Nhưng với ai? Chia tay với cậu? Tại sao vậy?
"Tại sao vậy Hyung?"
"Anh xin lỗi, mau đi thôi." Hyukkyu kéo lấy tay đang cầm bó hoa của Jihoon kéo ra ngoài trước sự hoang mang của mọi người. Cậu muốn giữ anh lại đó, nhưng cũng không muốn giữ anh, Hyukkyu hyung, rốt cuộc em phải làm gì mới có được anh đây...
Ngay khi vừa xuống tới xe, họ không nói gì cả, Jihoon chỉ lặng lẽ mở cửa cho anh, nhỏ giọng ghé xuống.
"Anh biết lái xe đúng không?"
"Jihoon à..."
"Cứ để nó ở nhà anh, em thuê phòng ở đây rồi, anh về trước đi." Cậu đưa chiều khóa cho anh rồi rời vào thang máy, bỏ lại Hyukkyu đứng ngây ngốc ở đó.
Khoan nhưng đây là xe riêng của GenG mà, nếu giờ đem nó lông nhông bên ngoài thì khác gì lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Dù không muốn gặp Jihoon lúc này, nhưng bắt buộc anh phải tìm cậu thôi, chắc lúc này thằng bé đau khổ lắm. Anh cũng chỉ muốn hai người nói chuyện vui vẻ mà buông bỏ nhau chứ không phải không nhìn mặt nhau như vậy.
Hyukkyu đi tới bên quầy lễ tân
"Xin lỗi có ai nào tên Jeong Jihoon đặt phòng ở đây không? Cái người cao cao mà nãy đi với tôi ấy."
Cô lễ tân tìm kiếm một lúc rồi đưa anh chìa khóa
"Phòng số 520 thưa cậu."
Cầm chìa khóa trong tay, Hyukkyu căng thằng đứng trước của phòng, anh không biết nên đối mặt với Jihoon kiểu gì. Cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa trước đã.
"Tôi không cần phục vụ."
Giọng nói vỡ vụn vang lên
"Jihoon, là anh, anh vào nhé? Anh muốn nói chuyện."
Im lặng một hồi, cuối cùng cũng có lời đáp tra lại
"anh đi đi em không có gì muốn nói cả."
"Anh sẽ không đi nếu em không chịu ra nói chuyện."
Cánh cửa phòng bật ra, trước mặt cậu là Jihoon với đôi mắt đỏ hoe, cậu có vẻ giận dữ, cũng có một chút đáng thương nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"Chúng ta còn gì để nói à?"
Câu nói đâm xuyên qua tim Hyukkyu, sao nó lại nói vậy, anh cũng còn yêu mà... chỉ là anh muốn tốt cho cậu thôi.
"Anh vào trước đi." Jihoon nắm lấy tay Hyukkyu đang đứng đơ một chỗ kéo vào trong rồi đóng cửa. Cậu đặt anh lên giường rồi kiếm một chỗ ngồi cạnh anh, mọi thứ đều rất trơn tru và nhẹ nhàng, như những lần bọn họ yêu nhau vậy.
"Anh muốn nói gì, Hyukkyu hyung?" cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ, chỉ mong anh nói rằng những lời trước chỉ là nói đùa.
"Anh không biết nên để xem ở đâu, nó là xe của bên GenG. Nên anh không thể tự về được. Mà nếu anh đem về trụ sở GenG thì có hơi..."
Anh để ý sang Jihoon, cậu không nói gì, bất mãn.
"Chỉ vậy à?"
"hả?"
"Anh tìm em chỉ vậy sao?"
"Anh.."
"Anh làm sao?"
Hyukkyu cứng họng lại rồi, anh không dám nói, Jihoon chưa nặng lời như vậy với anh bao giờ. Anh vươn tay nằm hờ vào bàn tay Jihoon thì bị hất mạnh ra.
"Anh và em chia tay rồi Kim Hyukkyu..."
Anh biết, anh biết chứ. Nhưng tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy, anh không muốn chúng ta chia tay như này.
Hình như cậu dọa sợ lạc đà nhỏ của mình rồi. Nhưng Jihoon tức lắm, cậu đau đớn, cậu mơ hồ về tất cả, không lẽ tình cảm của họ chỉ có vậy, nói chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại? Làm ơn nói gì đó đi Kim Hyukkyu, chỉ cần anh nói muốn quay lại, em sẽ lập tức dang lấy mà ôm anh, mau quay về bên em đi mà...
...
"Anh xin lỗi."
"Có phải vì em trẻ con quá không?"
"Hả?" Kim Hyukkyu bối rối "Không phải."
"Thế do em quá phiền sao?"
"Không phải, Jihoon rất bám người, nhưng anh thấy thoải mái với em."
"Thế chẳng phải do em mất đi hai cái răng đặc trưng à, hay do kiểu tóc em mới đổi."
"Không phải Jihoon à..."
"Em làm anh phật lòng sao?"
"Em lúc nào cũng chiều anh cả."
"Vậy thì tại sao vậy Kim Hyukkyu?" Jihoon sụp đổ rồi, cậu phải níu kéo, mặc dù cậu biết Hyukkyu một khi quyết định gì cũng đều kiên định với nó. "Nói gì đó đi anh. Em biết anh còn yêu em mà. Chỉ cần anh nói em sẽ đồng ý tất cả. Muốn quay lại cũng được mà."
Nói đi, chỉ cần 4 chữ 'mình quay lại đi' thôi...
"Vậy nếu anh muốn chia tay thì sao?"
"Không được..." trái tim của cậu vụn vỡ. Cậu làm gì sai vậy? Jihoon cũng không biết, cậu làm mọi thứ để đổi lấy một câu chia tay, một cái kết lãng xẹt cho mối tình đầu của cậu.
Hyukkyu không nói gì, chỉ biết ngồi yên một chỗ nhìn cậu. Đột nhiên anh bị một lực kéo về phía trước, Jihoon ôm trọn lấy eo anh, kéo sát hai người lại rồi ngã xuống giường. Hyukkyu thấy áo mình hơi ướt, hình như Jihoon của anh khóc rồi.
"Em ấy, đã luôn tìm kiếm anh. đây là lần đầu em yêu, nếu em sai thì hãy mắng em đi, làm ơn đừng bỏ em mà Hyukkyu." Càng nói cậu ôm càng chặt khiến eo Hyukkyu đau nhức nhưng anh không dám lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng luồn một tay qua xoa xoa mái tóc mềm của cậu, vẫn là mùi hương quen thuộc đó, một tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
"Anh." chỉ muốn tốt cho em thôi.
"Em yêu anh Kim Hyukkyu." Jihoon nức nở. Cậu không muốn từ bỏ, biết đâu cậu chỉ cần thêm một chút nữa, anh sẽ lại mở lòng, cậu sẽ lại có thêm hi vọng thì sao. Jihoon muốn tin, dù chỉ là một tia hi vọng le lói. "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Còn anh thì sao?"
Anh cũng yêu Jihoon nhiều lắm.
Anh không nói gì cả, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thút thít của Jihoon.
"Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ bắt taxi về." Anh gỡ tay Jihoon, toan đứng dậy thì Jihoon lại cố ôm lấy anh. "Bỏ anh ra đi."
"Đây là quà chia tay." Jihoon tuyệt vọng nói. "Em cầu xin anh..." cậu thật sự tuyệt vọng rồi. Đáng lẽ đêm nay, trong căn phòng này nên là giây phút hạnh phúc và đáng nhớ nhất cuộc đời Jihoon, căn phòng 520 nghĩa là 'em yêu anh' đấy, anh biết không Kim Hyukkyu?
"Đừng hi vọng gì nữa." Hyukkyu đau lòng cúi xuống ôm Jihoon vào lòng. Cậu chịu đủ rồi, Jihoon bật khóc thành tiếng, cậu nức nở như một đứa trẻ bị người lớn lấy đi món đồ chơi yêu thích của mình.
"Em xin anh, chỉ nốt một đêm thôi. Mấy năm nay chúng ta bên nhau không thể đổi lấy đêm cuối sao? Nó rẻ mạt với anh vậy à?"
Hyukkyu đau lòng nằm xuống, giữ chặt cậu nhóc mít ướt trong lòng, tự nhủ không được mủi lòng. Điều này là tốt cho Jihoon, anh không muốn cậu phải lún sâu vào mối tình không thấy được tương lai của hai người nữa.
Anh kéo chăn lên che đi cơ thể của cả hai,nhẹ nhàng ôm lấy người kia, Jihoon lại càng siết chặt lấy. Cậu tựa xuống bầu ngực anh mà thút thít, họ cứ ôm lấy nhau như vậy, không ai muốn thả tay ra, như thể chỉ mong lúc này là mãi mãi. Jihoon cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, đâu đó phát ra tiếng thút thít nhỏ, nó là của Jihoon à? Hay là của Hyukkyu?
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, Kim Hyukkyu đang nằm yên bình trong tay cậu, mắt anh hờ hờ mở ra.
"Jihoonie...?"
Jihoon lặng người nhưng vẫn chống một tay lên nhìn xuống người đẹp phía dưới.
"Em đây, Hyukkyu hyung."
Hyukkyu khẽ hừm nhẹ một tiếng, hai tay vòng qua cổ cậu kéo người kia xuống rồi hôn nhẹ lên khóe mắt cậu. "Sao lại trông như sắp khóc vậy? Em gặp ác mộng à."
Jihoon rưng rưng chúi xuống gần anh làm nũng rồi ôm thật chặt . "Em vừa gặp ác mộng ghê lắm anh ơi. Em sợ lắm." cậu nhắm mắt lại, hạnh phúc khi tất cả đêm đó chỉ là một cơ ác mộng tệ hại.
Nhưng thực tại lại vả cậu một cú đau điếng, giây tiếp theo cậu mở mắt ra, bên cạnh đã không còn ai,Hyukkyu đã bỏ cậu rồi.
Cậu không gặp ác mộng nào cả, cậu đã có một giấc mơ đẹp. Thực tại này mới chính là cơn ác mộng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro