Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

   Kim Kyukkyu đang nuôi 1 con mèo lớn, nhưng hình như không phải là mèo, mà là một con hổ đội lốt mèo.

Tối hôm đó, Jeong Jihoon đang cảm thấy vô cùng áp lực trước thềm chung kết LCK mùa xuân 2023, thì cậu chợt nổi ra một ý nghĩ táo bạo. Cậu cầm điện thoại lên , soạn vài dòng tin nhắn gửi tới người đàn anh của mình

'Hyunggggggg'

'Có vụ gì?

Anh đang live stream.'

'Live xong hyung có muốn đi ăn không?'

'...

Mai chung kết rồi

Không luyện tập à?'

'em muốn đi ăn với hyung cơ~~~'

'Bơ'

'Người ta đang lo lắng trước chung kết mà Kim Kyukkyu

Đi ăn một chút thôi.'

'Vậy qua nhà anh đi, live xong chúng ta đi.'

Nhận được câu trả lời mình muốn, Jihoon chỉ chờ có thế , lập tức đi lựa quần áo thật đẹp để ăn điểm trong mắt Huykkyu

Phía bên kia, Kim Kyukkyu vẫn đang live stream

"Mọi người biết gì không, Jihoonie vừa mới gửi kakaotalk cho tôi . thằng bé nói nó lo lắng lắm, nên mời đi ăn. Đêm khuya rồi còn rủ, không biết có phải lo thật không."

Hyukkyu vừa nói vừa cười "Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ nghỉ sớm nha. Tạm biệt mọi người."

Nói rồi anh cũng tắt live luôn để đi chuẩn bị. Đi chơi cùng Chovy, không biết nên mặc gì nữa, dù sao họ cũng đã yêu đương được lâu rồi, muốn ăn điểm trong mắt đối phường cũng không phải điều gì lạ.

Phải, trước khi đầu quân cho GenG, Jihoon đã bày tỏ lòng mình với Hyukkyu một cách trân thành nhất có thể, và rồi mối quan hệ vụng trộm đó của hai người tiếp diễn đến tận bây giờ cũng đã ngót nghét 1 năm rưỡi rồi.

Deft không nghĩ nhiều nữa rồi chọn đại chiếc hoodie trắng từ hồi còn ở DRX mặc vào. Xuống nhà chờ tầm chục phút thì Jihoon bắt máy gọi qua.

"Hyung xong chưa, em đợi ở ngoài rồi này."

"Chờ anh."

Hyukkyu cầm lấy cái khẩu trang của mình rồi đi ra ngoài. Jihoon của anh đang đứng đó, đằng sau là con xe ô tô độc quyền của GenG.

"Em mượn xe đi không ai nói à?"

"Họ nói không sao, em cũng muốn lai anh đi."

"thế đi."

Jihoon nay ăn mặc bảnh giai gớm, cậu mặc luôn hẳn bộ vest để đi, rõ ràng là do trong tủ không còn gì ngoài mấy cái áo phông trắng cùng cái quần kẻ caro đây mà. Nhưng chỉ vài tháng không gặp, Jihoon cũng lớn hẳn, hình như cậu có tập thêm, thân hình nom tương đối săn chắc, trưởng thành hơn nhiều so với dáng vẻ của cậu ngày ở HLE cùng anh, hẳn là GenG đã chăm sóc đứa trẻ này rất tốt.

"Lâu rồi không gặp lại người yêu của mình anh không định nói gì với em sao?"

"Em muốn anh nói gì chứ." Tuyển thủ Deft đưa mắt nhẹ nhìn sang bên ghế lái rồi lại đảo mắt về màn hình điện thoại trên tay, toàn là những tin tức dự đoán T1 và GenG ngày mai.

"Em nhớ anh lắm đấy, mà anh lại chả nhắn tin hỏi thăm em gì cả. Em thực sự lo lắng lắm đấy." Jihoon cố nghiêng đầu để tới gần Hyukkyu, dùng cái giọng nũng nịu nhất có thể để xin được chút yêu thương từ anh.

Nhưng tất cả nhận lại được chỉ là cái gạt đầu cậu lại.

"Chú ý đi đường kìa."

"Rồi..." Jihoon ỉu xìu nhìn đường, nhưng rồi được một lúc thì Hyukkyu cũng đưa tay lên xoa đầu cậu em đang dỗi kia

"Anh cũng nhớ em lắm, nhưng không muốn làm phiền trước chung kết. Xong rồi thì muốn làm gì thì làm."

Jihoon như mở cờ trong lòng, vui vẻ mà mồm cứ tủm tỉm không thôi.

"Aishhhh, anh thật sự tồi đó Hyukkyu Hyung. Nói ra mấy câu như vậy là sao chứ."

Cá cái chắc nếu Jihoon là mèo, thì cậu đã cuốn đuôi mình lấy tay anh thật chặt để anh xoa đầu mình mãi rồi. Nhưng tiếc không phải vậy, nên đành tận hưởng niềm vui ngắn ngủi này một chút.

Cuối cùng bọn họ dừng xe rại trước của một quán gà vắng, hầu như không có ai ở đây, khá tiện vì như vậy bọn họ sẽ không bị làm phiền.

"Cho bọn cháu một phần gà và 3 chai Soju ạ."

Deft nhìn cậu trẻ kia gọi món thì cười nhẹ buông lời trêu đùa

"Jihoon lớn rồi, biết lái xe còn biết uống rượu."

Không, là cho Hyukkyu hết, vì Jihoon còn phải lái xe nên muốn động môi chút cũng không được. Chủ yếu là cậu muốn chuốc say đàn anh kia, dù sao Kim Hyukkyu của cậu cũng không phải dạng tửu lượng tốt, 2 chai đủ làm anh ấy say hết chuyện trời đất rồi.

"Anh đừng coi em là trẻ con được không, em cũng 22 rồi đấy."

Jihoon luồn tay qua chiếc eo nhỏ của người yêu mình, nhíu mày một cái.

"Anh lại kén ăn à? Sao có cảm giác như gầy hơn rồi vậy?"

"Con mắt nào em thấy anh gầy hơn, khác gì trước đâu, nhưng ta đang ở ngoài, đừng động tay động chân."

Bị gạt tay, Jihoon tỏ vẻ giận dỗi ra mặt, còn Kim Hyukkyu vẫn cái vẻ mặt bình thản như không đó khiến cậu thật không chịu nổi. Cậu phồng má lên rồi quay qua chỗ khác

"Anh chẳng còn thương em gì cả. Chắc hết yêu em rồi."

Giờ thì Hyukkyu loại có cảm giác mình giống như đang bắt nạt cậu vậy, dù anh chắc chắn mình chẳng làm cái gì sai.

"lấy cho anh chai tương ớt đi"

Jihoon không đành lòng nhìn người kia phớt lờ mình như vậy, nhưng vẫn đưa tay ra với lấy chai tương ớt đưa anh. Đợi lát anh say rồi, thì mật ngọt bao nhiêu sẽ do cậu hưởng hết, tại vì ấy, Kim Hyukkyu anh ấy ấy, khi say sẽ cực kì dễ thương luôn ~.

"Anh ơi, Kim Hyukkyu hyung, anh có nghe gì không?"

Jihoon lay người bên cạnh, trên tay anh vẫn còn ly rượu đang uống dở. Đúng như dự tính của Chovy, người yêu cậu chỉ cần hơn 3 chai tí là đã nói năng thiếu tỉnh táo rồi.

"Anh có biết em là ai không?"

"Anh biết rồi mà. Là người yêu chứ gì, người yêu anh mà, người của anh.... người anh yêu... Jihoon của anh... "

Đây rồi!!! Chính là lúc này, Jihoon dí lại gần người đang gục mặt xuống bàn mà nỉ non vài câu kia, tay thì vòng qua xoa nắn eo anh nhưng cũng không quá lộ liễu.

"Đúng rồi, ngồi ngoan ở đây chút. Để em đi thanh toán rồi về nhé."

Hyukkyu không nói gì, vẫn chỉ gục đầu trên bàn rên rỉ vài tiếng.

Một lúc sau thì Jihoon quay lại, vòng một bên tay anh qua đầu mình rồi nhấc bổng người anh lên. Trời tối như vậy nhìn mà không kĩ sẽ tưởng có người đang bị bắt cóc nhét lên xe, thật may cũng vì tối rồi nên chẳng có ai để ý hai người họ hết.

"Jihoon sẽ làm tốt mà...nên không cần lo đâu..."

"Em thật sự muốn được cầm lấy chiếc cúp LCK lần nữa." Jihoon tiếp tục lái xe, thi thoảng lại liếc sang con người bên cạnh kia.

"Nêu em làm tốt, anh có thể..."

"Hửm...?" Hyukkyu mơ hồ không nghe thấy gì, hình như là do thằng nhóc này vẫn chưa nói hết "Nếu thắng thì tốt, không thắng anh vẫn sẽ ủng hộ em ở MSI."

Đúng là Kim Kyukkyu, nói chuyện với anh ấy thực sự không cảm thấy chút áp lực nào, anh ấy không thực sự kì vọng vào ai, chỉ đơn thuần là những lờ cổ vũ, không là thắng cũng chẳng là thua.

Nhưng đó không phải là những gì Jihoon này muốn. Bọn họ đã làm rất tốt trong trận với KT hôm nay, và vó cả m giá nào đó thôi thúc tuyển thủ Chovy rằng ngày mai cũng vậy. Chỉ là chút linh cảm thôi nhưng cũng khiến cậu an tâm hơn.

"Qủa nhiên từ bỏ em là cách tốt nhất."

Jihoon đột nhiên phanh gấp xe. Anh cũng bị cái phanh gấp của cậu làm giật mình, không cẩn thận đã có thể đập đầu về phía trước lâu rồi, bay hết hơi men trong người.

"Jihoon, đường."

"Anh làm ơn đừng nói về nó như vậy được không?"

Anh có chút tỉnh rượu, quay sang phía cậu phàn nàn thì bắt gặp ánh mắt khó chịu về mình, gì vậy chứ...

"nếu em vô địch, chúng ta có thể công khai không?"

Kim Hyukkyu đơ cả người luôn, sao lại hỏi một câu hài hước vậy ngay lúc này?

"Chúng ta về thôi Jihoon, anh đau đầu quá. Em cũng nên vể sớm đi."

"Hyung, em nghiêm túc đấy."

"Về thôi nà..."

"Không được!"

"Ít nhất chúng ta hãy về nói chuyện đã."

Thấy vẻ mặt Kim Hyukkyu có vẻ không tốt, cậu cũng chỉ đành khởi động xe lai anh về tới nhà. Suốt cả chặng đường ấy, hai người không nói gì với nhau. Hyukkyu chỉ gục đầu sang phía cửa sổ, nhắm tịt mắt, hai lông mày hơi nhíu vào như đang suy nghĩ gì đó

Jihoon nhìn mà thấy ghét. Con người này luôn như vậy, chắc chắn đáng uy nghĩ rằng do sự nghiệp của cậu, lại do cậu còn trẻ và rồi sẽ có đủ lí do trên trời dưới biển để từ chối đề nghị của cậu. Cũng như cái cách anh đã từ bỏ cậu ở HLE, khi mà Jihoon chỉ muốn níu kéo anh, còn anh thì liện tục gạt bỏ thành ý ấy mà khuyên cậu nên tách anh ra. Điều đó thật sự khó chịu.

Hôm nay bố mẹ và anh trai của anh đều ra ngoài, nên khi vào nhà giờ cũng chỉ còn hai người.

"Jihoon, không được."

"Tại sao vậy? Có phải vì nếu như vậy sẽ tốt cho em?" Mặt cậu ỉu xìu, nhìn đàn anh kia hoài, nhận lại vẫn là sự im lặng. Phải đến một lúc sau Hyukkyu mới mở lời

"Nếu em đã biết vậy thì sao cần hỏi."

"Hyung, em thật sự không muốn mà ~" Jihoon nằm xuống gối lên đùi anh, cầm tay anh rồi cọ cọ tới lui không thôi, thực sự trông như một con mèo lớn đang làm nũng vậy. Thật ra trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi chỉ cần thấy anh như vậy, đều nghẹn lại không nói được."Nếu mai em vô địch, anh sẽ thưởng cho em chứ?"

"Còn xem xét."

"Thật độc ác mà, sẽ rất khó khăn đấy."

Bất ngờ Kim Hyukkyu cúi xuống hôn cậu một cái khiến người nào đó phía dưới bất ngờ mà bật cười một cách vô tri.

"Jihoon sẽ làm được mà. Fighting."

"Lại đi."

"Không. Em nên đi về đi"

Jihoon cái cười tủm tỉm nhìn anh mong chờ, làm sao lại không thể cưng chiều mèo bự này cho được chứ. Cuối cùng thì vẫn hôn thêm cái nữa. Đến lúc tiến Jihoon ra về cũng bị cậu nhõng nhẽo vòi thêm cái nữa, Hyukkyu cũng đành chịu trận mà để cậu làm càn.

"Em có cảm giác ngày mai mình sẽ chiến thắng."

"Vậy thì tốt."

"Đến lúc đó thì hyung phải chuẩn bị quà chúc mừng em đấy."

"Chúng ta có thể đi mua thứ em muốn sau đấy.'

"nó không mua được đâu.." rồi nhìn anh với ánh mắt 7 phần bất lực và 3 phần như 7.

"Vậy chúng ta sẽ xem xét."

"Anh nhớ uống nước vào đấy, ngày mai còn theo dõi em." Nói rồi cậu mở cửa đi ra ngoài luôn

"Biết rồi mà." Anh nhắm mắt thở dài rồi đi lên phòng. Giờ mà nói lời chia tay thì thằng nhỏ này sẽ bị sốc chết mất. Vẫn là nên lựa lại thời gian.

À. Bộ vest đó rất hợp với em ấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro