2
Kể từ lúc anh bị Minseok kéo chân đã khoảng cỡ 15 phút, Hyukkyu vội vã chạy xuống sân trường loài alpaca trầm tính bỗng dao động
-Chết rồi, mình lỡ để em ấy chờ lâu quá hay ẻm về rồi, anh xin lỗi em nhé Jihoon.
Bình thường trong hội anh em Hyukkyu là kẻ chuyên kéo lê thời gian, biết bao nhiêu lần đám Minseok than vãn mà anh cũng có tiếp thu đâu chỉ hì hì rồi bỏ qua, nhưng nay là cậu chàng đúng gu anh sao anh bỏ được, để người đẹp đợi là tội đồ, huống chi chiếc vòng anh thích còn trên tay Chihun nữa làm Hyukkyu mải móng chạy thục mạng xuống ghế đá sân trường.
"Jeong Jihoon.
Jihoon quay đầu nhìn thấy anh thở hổn hển đằng sau, em nhìn anh chăm chăm ,bỗng mắt mèo cam long lanh như sắp chực khóc tới nơi, em ngồi đơ ra cho anh có thời gian thở đến lúc anh ngước lên thì thôi rồi. Jihoon mếu rồi.
"Anh ơi, anh tính cho em leo cây hả."
Hyukkyu ấp úng xua loạn xạ.
"K..không..đâu.. chỉ là anh gặp chút trục trặc trên dường đến thôi"
"Jihoon nhìn xem anh vẫn đứng trước mặt em nè"
"Anh nói thật chứ.
"Anh nói thật, tin anh đứng lên mình đi xem phim không muộn giờ."
Mèo nhân cơ hội đưa tay như gửi tín hiệu anh ơi nắm lấy. Hyukkyu theo phải xạ đưa tay nắm lấy kéo em lên. Jihoon cười rồi, con mèo cam này đơn giản thế. Lạc đà nghĩ vậy nhưng đâu biết, trước mặt anh là cái cờ đỏ lè đang vẫy gọi chờ anh sập bẫy đâu
" Anh hứa đừng bỏ em nhé.
Anh chột dạ rồi , đối với anh lần này cũng như lần cuối anh không muốn bản thân dính líu tới tình yêu, vết thương lòng anh không cần ai chữa tự động khoá chặt lại tựa như nàng công chúa ngủ trong rừng ,ngủ say đợi hoàng tử đời mình cứu ra khỏi giấc chiêm bao. Còn tim Hyukkyu ai là người dám mở nó ra và chữa lành nó chứ vết thương ấy sâu lắm, tưởng chừng không còn cách nào vá lại, cũng chỉ vì chữ yêu mà đem lòng thương để rồi nhận lại những vết cứa âm ỉ, rỉ máu .Anh chịu đủ rồi, anh thà ở vậy chứ anh mong bản thân đừng vấp phải nữa. Đớn lắm, anh chịu không được.
Hyukkyu im lặng, anh chỉ nghe mà không đáp mặt anh lạnh tanh trước câu hỏi của Jihoon.
"Em muốn nghe câu trả lời."
Jihoon thấy anh ngó lơ liền hỏi lại.
"Em đừng ép anh, sao anh buộc phải dính chặt với người lần đầu gặp mặt chứ."
Lại 1 khoảng lặng nữa, cứ tiếp diễn .Hyukkyu biết mình đang nói cái gì, anh không biết Minseok đã nói gì với Jihoon nhưng thật sự với người trước mặt anh không có tình cảm, không có thứ gì gọi là yêu, còn Jihoon người em ấy mong chờ là 1 "Hyukkyu" khác chứ không phải anh.
Cứ vậy ,xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Hyukkyu vẫn đi theo Jihoon từng bước từng bước 1 .Cái nắm tay thoáng chốc bỗng hoá hư vô, Jihoon chỉ biết lặng im anh cũng vậy.
2 người cứ im lặng rồi ngồi đợi ở bến xe buýt. Đột nhiên, Jihoon lên tiếng.
"Anh bị ép đến đúng không. Anh về đi em không ép anh nữa."
Anh im lặng một hồi rồi đáp lại.
" Jihoon có nói gì nữa anh cũng không về đâu"
" Sao anh phải làm vậy ?
" Anh hứa với em rồi mà, anh hứa anh sẽ làm .Trước đó có thể là bắt buộc nhưng bây giờ anh muốn hoàn thành lời hứa theo 1 cách tự nguyện"
Cơn gió thu vội vã thổi, mang theo đó là những rung động nhỏ trong tim Jihoon , nói sao nhỉ mới lần đầu gặp mà đã rung động thì chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Thích thì không đến, yêu lại càng không xong . Đối với Jihoon người trước mặt vô tình gieo rắc nỗi niềm vào tim của mèo cam, qua những lời nói , cử chỉ ,tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho con mèo ấy 1 cảm giác hoàn toàn đặc biệt. Tựa như hoa bồ công anh trong gió, anh lặng lẽ mà bồng bềnh theo chiều gió mà rải rác mọi tương tư, biết làm sao nhưng hình như Jihoon dính ngải rồi.
Em cười trừ với suy nghĩ của mình. Những dòng suy nghĩ thoáng qua ,về anh về mối quan hệ không tên ,không phải bạn cũng không phải người quen, anh chỉ đơn giản là Hyukkyu 1 con lạc đà bông vô tình quẹt phải trên Tinder.
Hyukkyu nhìn em, nhìn nụ cười xinh với 2 con mắt hơi híp, em cười nhưng ẩn chứa trong đó là cảm giác có chút đau xót, buốt giá. Anh không dám chen ngang dòng suy nghĩ, ngồi ngoan chờ đợi em phản hồi. Em cười đẹp thật nhưng nụ cười ấy đáng nhẽ không nên thuộc về anh, Anh vô tình làm cho nụ cười ấy man mác buồn mất rồi. Hyukkyu tệ quá, làm trai đẹp buồn thì nên ở tù mấy năm nhỉ ?
Jihoon cười thành tiếng khiến anh bừng tỉnh
" Hahaaaaa.. Đúng rồi nhỉ, anh hứa với em rồi mà
" Em không được cười anh, Jihoon"
"Em xin lỗi nhé nhưng anh nói thế em rung động mất , sau này anh hãy nhớ lấy đừng làm đau tim người sau nhé."
" Anh làm đau em sao ?"
" Anh cũng đừng quan tâm em, anh làm vậy em yêu anh đấy, đến lúc ấy em muốn bên anh cả đời chắc anh lẩn em mất ."
" Anh..
" Đứng lên đi anh, em đói
"Mình không xem phim nữa sao ?
"Anh không thích mà, em thấy biểu hiện đó đấy.
" Nào em dắt anh đi ăn, coi như em mời với tư cách bạn bè mới gặp.
"Em xin giới thiệu lại nhé
Em là Jeong Jihoon học sinh năm nhất trường Đại Học Hàn Quốc ngành Công nghệ thông tin. Chào anh.
Hyukkyu bỗng khựng 1 nhịp nhưng cũng bụm miệng cười nhỏ
"Chào em, anh là Kim Hyukkyu , học sinh năm cuối trường Đại học Hàn Quốc ngành Hội hoạ.
Cuộc chào hỏi như kéo em và anh lại gần nhau cả 2 nhìn nhau cười, rồi anh lạc đà đứng lên đi cùng mèo tới quán ăn nhỏ, họ trò chuyện như không có khoảng cách , giây phút ấy trông họ như cặp gà bông ríu rít , đáng yêu. Chỉ trong hôm ấy thôi , thật lòng mong em đừng gặp lại anh nữa, vì em vô tình mang tới những hạnh phúc anh không xứng đáng có được
Xin em hãy coi anh như người dưng, vì tim anh lỡ đập nhanh 1 nhịp mất rồi, anh sợ, sợ lắm , xin em hãy chôn vùi kí ức hôm nay vào hố rác ,anh cũng mong bản thân đừng tơ tưởng tới những hạnh phúc viển vông ấy nữa vì nếu quá khứ lặp lại anh sợ mình sẽ rời bỏ thế gian này 1 lần nữa ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro