Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

[23/09/202x: Chí Huân không nghĩ anh Khôi là người dễ xấu hổ như vậy.]

Ngay cái đêm nhận được lời mời kết bạn, trong bóng tối của căn phòng nhỏ, Chí Huân đã chăm chăm nhìn nút chấp nhận không biết bao nhiêu lâu, đắn đo tới khi ngủ thiếp đi và tỉnh dậy cùng mấy ông anh vào lúc sáu rưỡi sáng, đổi lại lòng trắng mắt in hằn tơ máu. Vương Hoàng gỡ kính ra lấy tay chùi mi, cảm thán thằng em trai chắc hẳn đã biến thành zombie và Thiên Vũ càu nhàu rằng cái thân tàn ma dại này chỉ là hậu quả của việc thức đêm lướt điện thoại quá nhiều mà thôi.

Hai ông anh mặc kệ thằng em đầu bù tóc rối đang bần thần, gặm vội bánh mì rồi lật đật xách balo lên, gào với lại 'nay ăn đồ nước nhé' và mất hút sau cánh cửa.

"Anh em quỷ sứ sáng ra đã ồn ào phát phiền."

Duy Hiển gãi má giận dữ nằm quay mặt vào tường. Không khó để lý giải cho sự cục cằn này, hôm qua gã có ca làm thêm buổi tối tới tận mười một giờ mới về. 

"Mày tắt đèn hộ anh với Huân."

"Ờ." Chí Huân máy móc đáp nhưng tâm hồn đang trôi dạt về nơi phương trời nào. Cậu ngồi im thu lu như một pho tượng dưới đất, ánh mắt vô định nhìn vào bức tường trắng.

"Cả cái thằng này nữa mày bị làm sao thế?" Duy Hiển bất lực trèo xuống tự tắt điện, lúc đi ngang qua còn quơ quơ tay trước mặt thằng em, nhíu mày khó hiểu.

"Ôi cái bọn này học nhiều quá thần kinh hết rồi."

Chí Huân đã dành thời gian tương đương một buổi học để suy ngẫm và đi đến kết luận rằng: Không có sự bại lộ danh tính nào ở đây hết. Anh Khôi chỉ gửi yêu cầu kết bạn như lời khiêu khích tới một đứa ất ơ rình rập ở trang cá nhân của mình lúc nửa đêm thôi. Chí Huân khá chắc chắn vì cậu đã dò xét mọi ngóc ngách clone bằng tài khoản chính và không thu về bằng chứng gì cho thấy cậu bị lộ diện cả. Mà giả sử có lộ đi chăng nữa, quyền chủ động vẫn nằm trong tay cậu cơ mà. Cứ để im cũng chẳng sao. Chí Huân nghĩ có lẽ mình học đến điên người thật nên mới chột dạ vì một chuyện không đâu như vậy.

Sau khi thoát khỏi vòng lặp tự huyễn hoặc, Chí Huân trút bỏ gánh nặng trong lòng mà khoan khoái thực hiện công việc theo chỉ tiêu đề ra. Báo cáo nhanh chóng được hoàn thành, trộm vía lần này không cần lo lắng nhiều vì bạn cùng nhóm đều rất trách nhiệm. Hôm nay trời cũng hửng nắng nên không tốn công với mớ quần áo, khi cậu sấy xong đôi tất cuối cùng gấp gọn vào tủ cũng là lúc chuông điện thoại reo. Chí Huân chạy xuống nhận đồ ăn từ anh shipper, khệ nệ hai tay hai túi xách lên, còn chưa kịp đi hết cầu thang đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh vọng ra. Hẳn là mấy ông anh đi học về rồi. 

"Ha ha chú mày phải cảm ơn khi người ta không bắt cuốn gói ngay lập tức." 

"Nó cố gắng lắm rồi mà, đừng dìm hàng thằng bé nữa."

"Chuyện gì náo nhiệt thế?" Chí Huân dùng cùi chỏ đẩy cửa, nhấc gót đá văng dép bước vào phòng. "Ô Nam, sao mày lên sớm vậy? May mà tao sợ ông Hiển đói mua thừa một suất."

Đỗ Nam đang sầu não gối đầu trên hành lý, không thèm đáp Chí Huân. 

"Lên sớm mới có chuyện vui kể cho mày nghe đó." Duy Hiển nằm vắt vẻo ở mép giường, có vẻ hắn mới đón bình minh, vừa nói vừa ngáp rách cả mồm.

Vương Hoàng đứng dậy cầm đỡ đồ cho Huân, nhân tiện tường thuật lại câu chuyện: "Thằng Nam lên sớm để sáng nay đi first meeting glee. Đến mục giao lưu văn nghệ toàn vocalist xung phong, mỗi mình nó là nhân sự nên mọi người cổ vũ nhiệt liệt lắm. Tất nhiên là khi nó xướng xong một bài của Kim Sejeong thì tất cả tắt điện hết luôn..."

Tôn Thiên Vũ vừa cười khằng khặc vừa vỗ bem bép lên tay Duy Hiển. Vương Hoàng đá con khỉ, ra hiệu im lặng để hắn kể tiếp. 

"Đây, quan trọng là, lúc sau có một chị lân la ra bắt chuyện với nó. Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, chẹp, nói chung là hường phấn cũng bay tứ tung đấy. Nam nhà mình rất có thiện cảm với chị, đã định xin số rồi nhưng đến cuối buổi chị lại rỉ tai nó có cần giới thiệu chỗ học thanh nhạc không, chị ấy có voucher giảm giá ha ha. Thằng bé ngượng chết, khỏi in phô in phủng gì nữa. Giờ ông tướng đang muốn từ bỏ đam mê ca hát, nằng nặc đòi đăng ký lớp mỹ thuật."

"Ô hô luyện tập chăm chỉ thế mà không debut tiếc quá không, mày vẫn còn khán giả trung thành là tao mà." Chí Huân gỡ túi ni lông, ngó qua gương mặt buồn thối của Đỗ Nam. 

Nam chả quan tâm lời Huân nói, ánh mắt nó hờn dỗi hướng về người anh lớn mới nãy còn bênh vực giờ nó mà giờ đã bêu riếu không thương tiếc. Vương Hoàng cười bất lực, đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc nó an ủi. 

Mùi hương ngào ngạt bốc ra từ mấy cái hộp đánh lạc hướng bọn sinh viên háu ăn, những chiếc bụng kêu òng ọc biểu tình tạm gác lại chuyện. Cả bọn lục tục xếp bát đũa ra cái mâm con và bắt đầu đánh chén. Hiếm lắm mới quây quần đông đủ với nhau nên bữa ăn rôm rả hẳn. 

"Bún riêu tóp mỡ Hoàng Mai mãi đỉnh, ấm cả bụng." Thiên Vũ sì sụp húp nước. "Trời chưa nóng hẳn lại, hay cuối tuần đi ăn lẩu không?"

"Suốt ngày chỉ ăn." Vương Hoàng cầm khăn lau cái mồm nhoe nhoét hộ con khỉ. "Quên không bảo bọn mày cái này. Chủ nhật anh Hiếu rủ sang quán net nhà anh chơi với ăn cơm luôn. Tiêu chí càng đông càng vui nhưng phải báo trước quân số để còn chuẩn bị bữa tối."

"Xin phép sủi nhé, tao có lịch cống mình cho tư bản rồi." Duy Hiển, người dạo này viêm màng túi cấp tính cho hay.

"Chiều hôm đấy em đi bên đội tình nguyện không biết mấy giờ mới xong." Đỗ Nam cũng ngậm ngùi từ chối.

"Tao thì nhận mọi kèo, gọi thêm Huy nữa được không?"

"Ừ, bảo người yêu quý hóa của mày đừng lườm bất kì ai đứng cạnh mày là được." Vương Hoàng than thở. "Huân thì sao, đi không?"

"Em định chiều nay về quê rồi, mọi người chơi vui." Chí Huân mở điện thoại, giờ cậu mới rảnh tay để đặt vé xe. 

Vương Hoàng không đáp, ngược lại im lặng nhìn cậu. Đáy mắt hắn nổi lên những tia ranh mãnh còn nụ cười tràn ngập sự hứng thú. Cái vẻ tinh quái này làm Chí Huân linh cảm những điều hắn sắp nói ra không hay ho gì cho cam. 

"Tiếc quá, có anh Khôi đấy. Đồng chí không định đổi ý à?" 

Gió thổi, mềm mại và mát mẻ. Chí Huân hít một hơi căng đầy, cảm nhận vị chua ngai ngái của lá sấu rụng len lỏi vào trong lồng ngực. Dù không cần thiết nhưng cậu vẫn thích đi vòng qua con đường này. Biến đổi khí hậu làm thu Hà Nội chẳng còn dễ trải nghiệm như trước, được dịp lượn lờ Chí Huân phải tranh thủ, nếu không khi cái nóng oi bức quay về cậu sẽ lại phải đợi đến năm sau.

Phố xá ngày nghỉ tấp nập cộng thêm cảm hứng lãng mạn bất chợt khiến Chí Huân tụt lại phía sau. Đi chậm hơn cũng không phải vấn đề gì quá to tát vì cậu có địa chỉ trong tay, chỉ là điểm đến thực sự vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu đã nghĩ quán net trong lời Hàn Vương Hoàng là một tiệm net cỏ nằm khuất ở góc phố. Nhưng bây giờ khi đứng đây, nhìn dòng chữ Demon King được thiết kế đẹp mắt khắc lên biển hiệu của tòa nhà mặt tiền ba mét cao năm tầng, Chí Huân nghĩ mình bị lừa một vố lớn rồi.

Cậu gửi xe rồi đi vào, dè dặt như du khách đang tham quan viện bảo tàng, quan sát khắp nơi nhưng chẳng dám chạm vào thứ gì. Trời mới chập tối mà cyber game đã tương đối đông, sợ ảnh hưởng chuyện kinh doanh nên Chí Huân cứ đứng tần ngần mãi, quên rằng cậu có thể nhắn tin bảo Vương Hoàng xuống đón.

"Tùng ơi máy 39 còn mì xào với sting đỏ mang ra chưa?" Cậu trai đô con với mái tóc bạch kim ở quầy tiếp tân hỏi, mắt chăm chú trên màn hình và tay nhoay nhoáy nhận order.

"Mang rồi, cả cơm rang máy 5 cũng xử lý luôn rồi." Một cậu nhóc trông như chú vịt vàng đáp lại. Rồi nhận ra sự hiện diện của Chí Huân, cậu nhóc lanh lẹ chạy tới tiếp đón. "Anh trai đến chơi game lần đầu ạ? Để em giúp anh đăng ký nhé?"

"À không, mình là bạn của bạn anh Hiếu, mình-"

"Aa biết rồi để em dẫn anh lên." Cậu nhóc kéo Chí Huân về phía cầu thang khi cậu chưa kịp ú ớ gì, còn lè lưỡi trêu chọc anh bạn tóc trắng kia. "Ở dưới này ông lo nốt nha, lên trên kia ngó phát."

Quãng đường ngắn ngủi cho Chí Huân biết thêm một số thông tin. Cậu nhóc tên Tùng, cả cậu và anh chàng kia đều đang học ngoại thương, quen anh Hiếu qua cháu họ anh cùng trường. Cả ba đều đến đây làm chân chạy vặt, phần ít vì niềm vui, phần nhiều vì ông chủ - tức anh Hiếu trả công quá hậu hĩnh. "Năm mươi nghìn một giờ kèm ăn uống miễn phí anh tin được không?", Tùng vô tư kể và nói Huân không cần lo vì anh Hiếu đâu quan tâm mật tiền nong, thậm chí còn bảo cậu nếu thấy ổn có thể thử ứng tuyển.

Huyên thuyên một hồi cũng tới nơi. Cậu nhóc dẫn Chí Huân vào một căn phòng rộng rãi có tông màu gỗ và đèn âm trần tỏa ánh vàng ấm áp, trái ngược hoàn toàn với không gian hiện đại của những tầng dưới. Ở giữa kê một chiếc bàn lớn cùng khoảng chục ghế ngồi bày quanh, cạnh bên là bàn bi-a và một vài chậu cây xanh. Không có ai trong phòng, dấu hiệu duy nhất cho thấy có người từng ở đây là tiếng nhạc phát ra từ loa bất cẩn chưa tắt.

"Ơ mọi người đâu nhở. Chắc có lẽ họ lên gác lửng tầng thượng rồi anh ơi, mình ăn trên đấy. Anh cứ thoải mái nhé, em bị anh Tuấn réo loạn lên rồi." Nhóc Tùng mồm liến thoắng, nhanh nhảu chạy xuống bỏ cậu lại một mình trong phòng.

Chí Huân đưa mắt kiếm thiết bị kết nối với loa, dự định tắt nhạc rồi đi lên tìm Thiên Vũ và Vương Hoàng. Nhưng sự chú ý của cậu lại vô tình va phải ô vuông cao nhất nằm trên dãy kệ sát tường phía bên kia. Giữa một rừng các loại sách khác nhau và giấy tờ xếp lộn xộn, ngăn kệ có chứa chiếc khung mạ vàng dày dặn này thật nổi bật. Cậu hiếu kì tiến lại xem. Cái tên được in trên tấm bằng không xa lạ cho lắm.

Chứng nhận Kim Hữu Khôi đã xuất sắc đạt danh hiệu [Lao đao không trúng một dao] trong giải solo Dr. Mundo do Demon King tổ chức. Ký tên Lý Đăng Hiếu.

"Ây đã bảo bọn nhỏ đừng để thứ ngớ ngẩn đấy ở đây mà." Có tiếng bước chân cùng tiếng lẩm nhẩm vang lên sau lưng Chí Huân. Cậu quay người, bắt gặp một thân hình đang rướn lên cố lấy tay che đi chiếc khung. 

Vẫn là khuôn mặt đẹp đến nao lòng ấy. Chỉ là lần này, tóc mái không còn dính nước mưa, đôi mắt dường như trong hơn và áo gió cho ngày trời âm u đã đổi thành sơ mi nhung tăm màu nâu nhạt. Khoảng cách gần tới mức cậu có thể ngửi thấy hương dầu gội sạch sẽ của đối phương vờn bên cánh mũi. 

Hữu Khôi khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười bối rối. Một cảm xúc kì lạ râm ran trong tim và Chí Huân nghĩ cậu không thể trốn tránh nó được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro