Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

[20/09/202x: Chí Huân quen được anh Khôi chắc chắn là do định mệnh sắp đặt.]


"Hả, mày đem ô của anh mày đi cho trai?!" Thiên Vũ uất hận hét lên.

Chí Huân nhích ghế lùi ra xa, lo sợ con dao gọt hoa quả Thiên Vũ đang cầm chuẩn bị phi thẳng vào đầu mình.

"Tội lớn tội lớn." Vương Hoàng góp vui. "Tao thấy mày nên cắt cái điều khoản dọn dẹp hộ nó đi."

"Mày nói phải đấy, nhờ ơn nó mà hôm trước đi họp câu lạc bộ tao mặc áo mưa như thằng dở giữa sân trường." Đôi tay Thiên Vũ thoăn thoắt tách múi quýt nhưng mắt lườm cậu, sắc lẹm như lưỡi dao. "Lúc về nilon bị rách, tao phải mượn ô hello kitty của chị cùng ban, mày không biết tao đã hứng chịu bao nhiêu ánh nhìn phát xét đâu." 

Chí Huân cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên, ngụm trà vừa nuốt xuống cổ họng tự dưng lợn cợn khó trôi. Mấy hôm trước còn có thể huênh hoang bắt nạt hắn, giờ thì cậu hiện nguyên hình mèo nhà, khúm núm ngồi im re. Cậu biết trước khi bọn nhóc con năm nhất chuyển đến thì địa vị của cậu trong cái phòng này chỉ là phận tôi tớ. Hôm qua nhỡ làm nứt cốc của Vương Hoàng lúc rửa chén, hôm nay phát hiện ra thó nhầm cái ô của Thiên Vũ. Ô xịn bạn trai hắn tặng.

"Buồn ngủ mắt kèm nhèm nên lấy nhầm mà. Rất xin lỗi ông anh, hứa sẽ mua đền cái khác."

Người thức thời phải biết chủ động xuống nước. Để chứng minh cho lời nói của mình, Chí Huân ngay lập tức dở điện thoại ra đăm chiêu lướt sàn S. Cậu hào phóng nhét liền mấy món vào giỏ rồi huơ màn hình trước mặt Thiên Vũ.

"Đủ chưa? Hay là đặt thêm một cặp vé xem phim cho ông anh với bồ nữa nhớ?"

"Ghế tình nhân thì anh đây sẽ xem xét tha thứ cho mày."

Thiên Vũ hừ nhẹ, xem ra hài lòng với thái độ của thằng em mất nết. Hắn bóc nốt mấy quả quýt còn lại và mang tới tận bàn cho cậu.

"Cơ mà mày dính mưa chập mạch à mà tự dưng lại cho không người ta cái ô?" Hắn rút một tờ giấy ra từ bịch khăn trên bàn Chí Huân, vừa lau tay vừa nhướng mày hỏi. Vương Hoàng đang bận rộn gõ code cũng ngừng lại quay sang dỏng tai hóng hớt.

Thành thật mà nói Chí Huân không biết bộ vi xử lý của cậu lúc đấy sao nữa. Cậu nhớ lại hình ảnh anh trai tốt bụng mắc kẹt trong màn mưa ở bến xe ngày hôm ấy. Nhìn anh loay hoay với chiếc ô, ngơ ngác vì không đi nhờ được ai, Chí Huân không thể không mủi lòng. Hơn nữa người đó đã cho cậu mượn vai ngủ một giấc ngon lành, lại còn giúp cậu tránh được kiếp nạn u đầu nữa. Coi như là trả ơn cho sự dịu dàng ấy.

"Người đẹp luôn là ngoại lệ." Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu nhưng cuối cùng cậu chỉ đáp một câu gọn lỏn vô thưởng vô phạt.

Hai ông anh chờ dài cổ nãy giờ nghe xong câu trả lời liền cụt hứng xùy một tiếng. Hàn Vương Hoàng quay về với cô vợ nhỏ máy tính, Tôn Thiên Vũ thì tặc lưỡi ngao ngán nhìn cậu.

"Rồi một ngày mày sẽ phải trả giá vì tính tùy tiện Huân ạ." Không biết vì tò mò thật hay muốn trêu thằng em, hắn lại vu vơ bồi thêm một câu. "Mà đẹp lắm à, sao không tranh thủ xin in tư đi."

Chí Huân bĩu môi liếc hắn khinh bỉ.

"Mưa to tổ bố với sắp muộn học ai rảnh. Nhưng mà đằng ấy là người Hà Nội, nếu anh hứng thú." Mới gia nhập hội người hèn không lâu nên cái miệng Chí Huân vẫn quen nết đanh đá trả treo thường ngày.

Thiên Vũ đạp vào ghế cậu một cái cho bõ tức. Lực đẩy không cân với sức nặng của người đang ngồi nên chiếc ghế chỉ xoay nhẹ.

"Tao có người yêu rồi mày điên à. Mà sao mày biết người ta ở Hà Nội?"

"Lúc người ta rút ví ra định trả tiền em thoáng thấy đầu căn cước 001."

Điện thoại báo hết pin, Chí Huân lười biếng nhổm dậy lấy sạc ở đầu giường.

"Đi qua cầu sang bên kia đường nên chắc học luật. Với họ lạ lắm, lần đầu tiên em thấy người họ Kim." Nói xong cậu nhét một múi quýt vào miệng, cúi xuống tìm ổ điện.

Tiếng lạch cạch từ bàn phím Vương Hoàng bỗng ngừng lại. Cả gian phòng chỉ còn vang tiếng nhai quýt nhóp nhép của Chí Huân cùng tiếng quạt điện kêu rè rè. Cắm xong sạc cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người anh, ánh mắt đầy thắc mắc về sự im lặng đột ngột ập tới.

"Học luật họ Kim à, hình như anh quen một người đấy."

Anh trai trên xe buýt thế mà lại là người quen của Hàn Vương Hoàng. Đúng là họ Kim, tên Kim Hữu Khôi. Vương Hoàng biết anh qua tiền bối cùng ngành, khi ấy hắn đang quan tâm một cuộc thi thiết kế phần mềm, muốn tìm hiểu thêm về quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ và an toàn thông tin mạng. Kể ra cũng có duyên, sau này Vương Hoàng lại được đàn anh kia rủ tham gia một dự án lập trình mà anh Khôi hỗ trợ quản lý tài chính. Dù không phải bạn bè thân cận nhưng có lẽ cũng đủ để giúp Chí Huân có được thông tin liên lạc cần thiết.

"Đâu đâu tao xem với nào." Thiên Vũ lanh chanh ngó vào màn hình.

"Mày từng gặp trong game rồi, mấy trận rank linh hoạt đánh với anh Hiếu ấy." Vương Hoàng ẩn nhẹ đầu con khỉ ra.

"À là anh trai có giọng mềm xèo phải không. Cho tao xem đi, mới nghe giọng chứ đã thấy mặt bao giờ đâu." Thiên Vũ vặc lại bất bình, giống như cái cách hắn luôn cãi lại mỗi khi Vương Hoàng mắng hắn không được ăn vặt. 

"Rồi rồi mệt quá gửi link qua cho tha hồ stalk này. Cơ mà muốn add thì để thằng Huân thôi nhé, tự dưng một đám người lạ mặt xuất hiện có khi người ta hoảng chặn hết chúng mày đấy."

Nếu bạn thắc mắc rằng có bạn chung với Vương Hoàng sao bị coi là người lạ thì xin thưa, đám anh em cây khế này không kết bạn với nhau. Lý do đơn giản thôi, hội anh em này sểnh ra là làm "trò con bò", cực kỳ không đáng tin. Mà tài khoản chính của mỗi người là nơi phô diễn bộ mặt sinh viên nghiêm túc đàng hoàng, tuyệt đối không thể bị phá bĩnh. Họ đều ôm mối hoài nghi lẫn nhau và vì thế, hội con trai cùng phòng này đã ký vào bản khế ước với nội dung đại loại như "người dưng nước lã trên mạng xã hội". Rõ là dở hơi vì cuối cùng họ vẫn quy tụ về với một nhân diện khác, không gì ngoài acc clone.

"Nước Mắm Cá Cơm cố lên nhé, trai IT soi được ID mà không làm nên chuyện thì uổng phí."

Chí Huân sau khi thấy đường link gửi vào box chat chung thì nén lại sự tò mò, lẳng lặng lủi vào góc bàn đeo tai nghe lên và bắt đầu công việc của một sinh viên thực thụ. Cậu mất cả buổi chiều để đi trợ giảng và soạn đề cho nhóc tì vừa nhận kèm thêm, đầu óc đã thấm mệt nên chẳng còn hơi sức đâu quan tâm điều gì khác ngoài việc lấp đầy lỗ hổng kiến thức. Mà không, bảo không quan tâm thì không đúng. Chỉ là cậu chẳng hy vọng vào mấy chuyện lãng mạn như trên phim ảnh lắm. Suy cho cùng, ai lại làm quen với một người mình chỉ mới biết thoáng qua cơ chứ. Nhưng lần đầu gặp đã hơi vồ vập rồi nhỉ?

Chí Huân cứ thế vừa miên man trong dòng suy nghĩ, vừa làm hết đống bài tập tồn đọng chất đầy như núi. Chẳng thèm dọn dẹp bàn, cậu đi đánh răng rồi lăn lên giường cuốn chăn, duỗi mình thoải mái trong chiếc ổ quen thuộc. Ngót nghét một giờ đêm, mấy ông anh có tiết sớm nên đều đã yên giấc. Ngó nghiêng mọi người xung quanh một hồi, cậu chỉ biết thở dài, lưng đã chạm nệm mà người lại hết buồn ngủ. Nghịch lý của bọn còn đi học luôn là như này: Ngồi trên bàn thì ngáp ngắn ngáp dài, uống bao nhiêu cà phê cũng không đủ, chỉ thấy tim đập nhanh ngang ngửa tốc độ sắp về chầu diêm vương. Nhưng cứ hễ đến giờ ngủ là tỉnh như sáo, đếm cừu hay 7749 phương pháp khác đều chẳng ăn thua. Đồng hồ cơ học với đồng hồ sinh học không khớp cũng đành chịu thôi, như bao Gen Z khác, Chí Huân sẽ du lịch một vòng ứng dụng cho đến khi chán thì tự khắc lăn ra ngủ.

Tuy vậy, chuyến bay hôm nay có lộ trình hơi khác khi cậu đã ở lì trong một trang cá nhân suốt nửa tiếng rồi. Cụ thể là tài khoản tên Hữu Khôi, hình đại diện với góc nghiêng thần thánh và ảnh bìa có ba chú mèo mắt lim dim nằm phơi nắng. Trong nửa tiếng ấy, cậu mất tròn năm phút để ngắm sống mũi cao thẳng như tượng tạc của người kia. 

Không khó để Chí Huân có thể tìm hiểu về anh Khôi ngày xưa, tài khoản này đã được lập từ rất lâu - năm 2012, cái thời mà người ta dùng mạng xã hội chưa để tâm mấy đến quyền riêng tư. Trang cá nhân của Hữu Khôi lúc này như một cuốn nhật ký nhỏ ghi hết mọi tâm tư ngày bé. Những dòng trạng thái kể lại chuyện vẩn vơ thường ngày. Những bình luận qua lại có hơi trẻ trâu với bạn bè lên đến con số hàng trăm. Có bài đăng khoe anh được pentakill lần đầu tiên. Có cây đậu héo rũ anh trồng cho bài tập môn sinh học. Có cả bộ sưu tập tiền xu cổ nữa. Ngoài ra ảnh sinh nhật, đi biển,... của Hữu Khôi tí hon nhiều vô kể. Chí Huân vừa xem vừa nhịn cười khục khặc, lo sợ âm thanh kỳ lạ mình phát ra làm ảnh hưởng tới giấc ngủ mấy ông anh trong phòng.

Khi anh Khôi dần lớn lên thì những bài đăng chế độ công khai cũng ít đi. Phần lớn là ảnh chụp chung với bạn học, ảnh gia đình ngày lễ. Đến giai đoạn gần đây còn thảm thương hơn, chỉ có những bài chia sẻ của câu lạc bộ toàn thuật ngữ nhìn chóng hết cả mặt. Instagram liên kết của anh ở trạng thái riêng tư nhưng nhìn số lượng bài viết bằng 0, cậu biết nơi đây cũng không có gì để khai thác cả. Chí Huân quyết định vòng về facebook lượn thêm những mục khác nhưng tất cả đều hiện vỏn vẹn dòng chữ 'không có gì để hiển thị'. Xem ra thực sự chẳng còn gì để mò rồi. 

"Sao mày chưa ngủ hả Huân?" Khuôn mặt bơ phờ của Tôn Thiên Vũ từ đâu bất thình lình ngoi lên, dọa cậu giật thót mình. 

"Mẹ nhà ông, hú hồn." Chí Huân nhăn nhó. "Đây ngủ ngay đây. Sáng quá làm ông tỉnh à?"

"Không tao đi giải quyết nỗi buồn thôi."

"Ừ ừ mau đi đi. Với đừng có cái kiểu đấy nữa nhé, đêm hôm rồi đau hết cả tim."

"Mày mới là đứa đi đêm có ngày gặp ma ấy. Đừng quên trưa mai mày đặt cơm, liệu hồn mà dậy đúng giờ."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi." Cậu xua tay tỏ ý đuổi, Thiên Vũ cũng loẹt quẹt lê dép vào phòng vệ sinh. 

Chí Huân thở hắt ra một hơi và quay lại với điện thoại. Cú dọa ma vừa rồi của Thiên Vũ khiến cậu nhỡ trượt tay ấn thích một bài viết của anh Khôi, cậu hốt hoảng gỡ, may mà nửa đêm rồi chắc người ta không còn hoạt động. Đặt đồng hồ báo thức cho ngày mai rồi tắt điện thoại, mèo nhà kéo chăn trùm đầu tiến vào mộng đẹp. Chí Huân có một sở thích hơi dị hợm, cậu thích ở trong môi trường hẹp kín khí khi bước vào giấc ngủ, thích trạng thái lơ mơ với đống ý nghĩ rời rạc trôi nổi trong đầu. Ví dụ như mai phải sửa nốt báo cáo bài tập lớn. Phải rút đống quần áo ẩm vào sấy cho khô. Phải đặt vé xe về Hải Phòng. Và hình như còn có hình ảnh chú lạc đà bông nào đấy lởn vởn nữa. 

Nhưng đúng là ông trời thích đùa dai, khi đã muốn nghỉ ngơi thì chiếc điện thoại khốn nạn bên cạnh lại rung lên bần bật. Bất chấp tâm trí gào lên phản kháng, cậu bực bội mở ra kiểm tra, chết đứng khi đọc xong thanh thông báo.

[Hữu Khôi đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.]

Trịnh Chí Huân thề rằng trong suốt 19 năm cuộc đời dài đằng đẵng của cậu, chưa từng có khoảnh khắc nào ê chề như này. Mộng đẹp đêm nay chính thức tan biến hoàn toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro