01
[14/09/202x: Chí Huân lần đầu gặp anh Khôi vào một ngày không mấy đẹp trời trên xe buýt.]
☆
Hà Nội bắt đầu sang thu nhưng mùa mưa chưa kết thúc, những cơn mưa rào rả rích từ đêm đến rạng sáng, để lại mặt đường ướt nhẹp thách thức người ra khỏi nhà từ sớm. Chí Huân không khỏi ngáp dài một cái, não bộ đang quay cuồng trong cơn ngái ngủ còn bụng đói cồn cào reo. Dịch vị dạ dày trào ngược dấy lên trong khoang miệng cậu một mùi tanh khó chịu, cậu khẽ nhăn mặt, hóa ra đây là hậu quả khôn lường của việc thức khuya mà mẹ cậu luôn cảnh báo. Sáu giờ năm phút, thời tiết xấu cộng thêm giờ giấc quái quỷ nên không anh tài xế tốt bụng nào cho cậu quá giang cả. Chí Huân chỉ còn nước lạch bạch chạy ra bến xe, thầm cầu mong bắt kịp chuyến.
Mà muộn một chút cũng chẳng sao cả, là ai đã cướp đi ngày nghỉ quý giá của cậu cơ chứ? Nếu không phải vì ông anh chung phòng ký túc xá thì có lẽ giờ này Chí Huân vẫn đang cuộn tròn trong chăn nằm ngủ thẳng cẳng một giấc đến giữa trưa. Tội đồ của buổi sáng tệ hại hôm nay, Tôn Thiên Vũ (nhắc lại một lần nữa cho nhớ: Tôn Thiên Vũ) đã thực sự nợ cậu một món ân tình lớn.
Chuyện là thế này, tiền bối kính mến của cậu đã ấp ủ chuyến đi du lịch hai ngày một đêm cùng người yêu cũng được một khoảng thời gian dài. Sau khi tự mình bí mật lên kế hoạch và chuẩn bị chu toàn, Tôn Thiên Vũ chỉ còn một mối quan ngại lớn nhất, đó là điểm chuyên cần của bạn trai hắn. Vé máy bay giá rẻ chỉ săn được ngày đó, phòng homestay cũng đã đặt, hắn định chơi khô máu thử tình cảm của bạn trai. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh gã người yêu thà chết cũng không chịu cúp tiết là Thiên Vũ lại nơm nớp lo sợ. Mà cái con người này lại không nghiêm túc một cách vô cùng nghiêm túc cơ, có thể nghỉ học nhưng cực kì bài xích chuyện điểm danh hộ. Vậy nên một tuần trước, Tôn Thiên Vũ đã vớ được cái phao cứu sinh là cậu đây, nỉ non bên tai cậu suốt ba giờ đồng hồ liền với lời hứa không đáng tin lắm về việc dọn nhà vệ sinh đến hết năm.
"Đi mà Chí Huân yêu quý của anh ơi. Anh đã bao giờ nhờ mày cái gì quá đáng đâuuu!!!"
Cái giọng ỉ ê kéo dài nghe rõ ghét. Chí Huân bĩu môi liếc hắn, gạt bàn tay đang nắm chặt vai cậu ra.
"Thế cái lần ông dỗi người yêu xong uống say bí tỉ gọi tôi đến đón để rồi cả hai đứa quá giờ giới nghiêm ông quên rồi à?"
"Đúng rồi lần đấy mày còn nôn vào đôi giày yêu thích của tao." Hàn Vương Hoàng đang hăng say chơi DNF bên cạnh chêm vào một câu bất mãn. Lý do ông anh này vẫn bình yên vô sự ngồi một góc mà không bị con khỉ quấy rầy là vì đã có hẹn từ trước.
Tôn Thiên Vũ mỏi mồm không đạt được mục đích đành quay về giường nằm vò đầu bứt tai. Hắn rầu rĩ than trời kêu đất, anh em trong phòng đã quen với tính nết bầy hầy này nên mặc kệ hắn. Sau một hồi độc thoại chán chê, Thiên Vũ bỗng im bặt, lăn lộn vài vòng trên giường rồi tí ta tí tởn chạy ra chỗ cậu.
"Huân này, anh nhớ hôm trước mày có bảo đang cần thêm thanh RAM nữa. Mà khoản tiền nhàn rỗi trong tài khoản của ông đây lại vừa khéo bằng đúng một thanh RAM." Thiên Vũ đon đả cười, xem ra chắc ăn với nước đi mới này.
Mà hắn xuất chiêu chuẩn thật, Chí Huân có hơi lung lay rồi. Tuy rằng cậu không phải người tiêu xài bừa bãi, chưa lâm vào cảnh túng quẫn thường thấy của sinh viên bao giờ nhưng tiền dâng đến tận miệng tội gì lại không đớp. Vả lại mới bắt đầu năm học nên thu nhập từ công việc gia sư của cậu chưa ổn định. Đỡ được khoản nào hay khoản ấy, cậu có thể sống thoải mái mà không phải dè xẻn đến cuối tháng.
"Ngay từ đầu ông không vòng vo thì có phải đỡ tốn nước bọt không. Tiền trao cháo múc, tí gửi thông tin nhé."
Vậy là Chí Huân chính thức bước chân vào con đường đi học thuê. Theo thỏa thuận ban đầu cậu chỉ phải mạo danh hai tiết buổi chiều, nhiệm vụ diễn ra tương đối thuận lợi ngoài việc tìm góc ngủ tránh giảng viên hơi khó. Những tưởng đã hốt bạc về tay dễ dàng thế nhưng tối đến Thiên Vũ gọi điện thông báo hợp đồng dịch vụ giữa họ vẫn chưa chấm dứt. Gã người yêu của hắn xem nhầm đề cương, báo hại cậu vác mặt đi làm chuyện trái với đạo đức sinh viên thêm một buổi nữa.
Và nhiệm vụ lần này thì không suôn sẻ tẹo nào cả. Hiện tại Chí Huân đang cố gắng chuyển đổi chút hóa năng ít ỏi còn sót lại từ bát phở tối qua thành động năng để rượt xe buýt. Lợi thế chân dài giúp cậu may mắn lọt vào tầm nhìn của bác tài xế qua gương chiếu hậu, nhờ đó được bác nhân từ dừng xe mở cửa cho lên. Chí Huân rối rít cảm ơn, vừa đứng thở hổn hển, vừa lục túi quần loạn xạ móc mấy tờ tiền lẻ ra gửi anh phụ xe. Xong xuôi tim vẫn đập thình thịch như trống dồn, cậu hít thở sâu vài nhịp nạp lại oxi và quan sát xung quanh. Mắt mèo láo liên, xe không quá đông nhưng đã gần đầy chỗ, phải nhìn kỹ mới phát hiện ra còn ghế trống ở đuôi xe. Hai chân đã mỏi nhừ, Chí Huân không ngần ngại bước về phía cuối, lách thân hình cao hơn mét tám vào góc ngồi hẹp. Cậu xốc cặp ra đằng trước ôm lấy, mí mắt nặng trĩu chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, Chí Huân lờ mờ cảm thấy chiếc xe quẹo mạnh và chỗ dựa đầu bỗng êm ái hơn hẳn thành ghế cứng. Cậu chẹp miệng, vùi sâu hơn vào nơi ấm áp ấy.
☆
Mưa nặng hạt rơi lộp độp trên mặt kính. Cửa đóng kín bưng nhưng mùi ẩm mốc đặc trưng của trời mưa vẫn quẩn quanh đâu đây. Động cơ xe chạy rù rù, tiếng hút sồn sột khẽ vang bên tai đánh thức Chí Huân dậy. Cậu từ từ mở mắt, võng mạc thu về hình ảnh phóng đại của những ngón tay mảnh dẻ đang cầm hộp sữa, cùng với đó là chuyển động lên xuống của yết hầu trên cần cổ trắng nõn. Đơ mất một lát, cậu mới nhận ra mình vừa ngủ gật trên vai người ta.
Mẹ kiếp ngại quá đi mất...
Chí Huân thầm nguyền rủa lực quán tính đến từ cú bẻ lái đã đẩy cậu vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện giờ. Cậu không thể vô liêm sỉ tiếp tục nằm thêm nhưng cũng không đủ can đảm để chạm mặt với người xa lạ tốt tính. Có đào một cái hố sâu hoắm cũng không thể chôn hết sự ngại ngùng đang ngày một gia tăng này. Những tiếng rên rỉ không mấy tốt đẹp bật ra trong đầu, nhắc nhở cậu nhất định phải đòi Thiên Vũ bù đắp chi phí tổn thương tinh thần phát sinh.
Ngay trong lúc đang quẫn bách thì xe buýt phanh gấp nảy bật lên và quán tính, một lần nữa thật biết cách trêu đùa, khiến cậu ngã dúi về đằng trước. Chí Huân nhắm tịt mắt lại theo bản năng, đón chờ cơn đau sau va chạm nhưng những gì cậu cảm nhận được lại là hơi mát tỏa ra từ một lòng bàn tay mềm mại. Vỏ sữa rơi bẹp xuống sàn, anh trai rút tay ra và cúi xuống nhặt lên. Chí Huân ngẩn người trông theo, cho đến khi người kia nghiêng đầu nhìn cậu có chút khó hiểu, cậu mới giật mình lí nhí nói xin lỗi rồi cảm ơn lộn tùng phèo hết cả lên. Anh trai chỉ mỉm cười đáp lại cậu, nom hiền lành như một chú cừu nhỏ.
Suốt cả quãng đường còn lại Chí Huân không gà gật nữa. Cậu tựa cằm lên cặp, lấm lét quay sang nhìn anh trai vừa cho cậu mượn vai ngủ. Mái tóc đen làm nổi bật nước da sáng, sống mũi thanh tú và đôi môi mỏng có khóe cười. Vẻ ngoài thư sinh của người bên cạnh không khỏi khiến cậu thổn thức, dù sao cậu cũng chỉ là người phàm có niềm yêu thích với cái đẹp mà thôi. Chí Huân thi thoảng lại trộm nhìn anh trai thêm một chút, nhận ra dưới vành mắt anh có quầng thâm mờ. Cậu tự bật cười trong lòng khi tưởng tượng đến cảnh anh trai xuề xòa như mấy ông chung phòng, cắm mặt vào máy tính hì hục chạy đét-lai. Xem ra ai cũng là nạn nhân của bài tập về nhà cả.
☆
Chiếc xe lăn bánh đều đều, rẽ màn mưa táp vào lề đường. Điểm dừng nhiều sinh viên nên anh trai đã tranh thủ ra cửa trước còn Chí Huân lớ ngớ nhìn mọi người chen chúc đi xuống mới chạy theo. Dòng người đổ ồ ạt, ai nấy đều giăng ô tránh ướt rồi nhanh chân để kịp giờ học. Cậu cũng mau chóng bật chiếc ô vớ bừa trên bàn sáng nay ra, lò dò nhón chân tránh khỏi những vũng nước.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không để ý anh trai ban nãy đang lúi húi dưới mái hiên ngắn ngủn của trạm chờ xe buýt. Có vẻ như ô bị hỏng, anh cau mày liên tục giật đi giật lại nhưng không căng được ra. Cậu thấy anh ngồi thụp xuống thở dài thườn thượt, bặm môi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay liên tục. Chí Huân mở điện thoại lên kiểm tra. Con số trên màn hình hiển thị sáu giờ năm mươi ba phút.
"Mình vẫn còn một cái ô nữa ấy. Đằng ấy cần chứ, mời chọn có hoặc không."
Cố phớt lờ trái tim căng thẳng đang nhảy lên trong lồng ngực, Chí Huân tiến lại gần anh trai và nghiêng ô che đi những hạt nước đang rơi xuống. Anh chàng không biết tên ngẩng đầu ngạc nhiên, cặp mắt hí hơi giãn ra. Gọng kính tròn mới đeo cũng không thể giấu đi đôi đồng tử đen láy đang sáng lên dưới tán ô của cậu.
"Mình cần chứ, cảm ơn bạn nhiều." Anh trả lời, mừng rỡ và ngượng nghịu đan cài trong giọng nói.
Tình thế một người ngồi một người đứng che ô bị phá vỡ khi anh chàng bật dậy và bắt đầu lục lọi cặp một cách sốt sắng.
"Cái ô này bạn mua bao nhiêu nhỉ, mình nghĩ khó mà gặp để trả ô lại."
"Ây tiền nong gì, không cần đâu." Dứt lời cậu dí thẳng cái ô vào tay anh. "Hàng cũ mua ở chợ đồng giá từ đời nào rồi, mình không nhớ đâu nên bạn mau cầm rồi đi đi, mình cũng sắp muộn rồi."
Dường như không cam chịu việc mình mắc nợ, anh trai chần chừ mất một lúc. Rồi không biết nghĩ gì, anh vừa loay hoay với mớ đồ trên tay vừa lôi ra từ túi áo gió một chiếc bánh bao nhét cho cậu. Anh mỉm cười cảm ơn một lần nữa và xốc cặp lên, rảo bước về phía cầu vượt.
Chí Huân nhìn bóng lưng người con trai nhỏ dần sau từng bậc thang trong màn mưa trắng xóa. Vì sao cậu đứng nhìn hả, vì cậu thật ra làm gì còn cái ô nào đâu. Chí Huân sờ chiếc bánh bao chay đã nguội trong tay, chẳng hiểu sao miệng lại tủm tỉm cười. Cậu gạt nước đọng lại trên băng ghế và co mình ngồi xuống. Xé chiếc bánh thành từng mẩu nhỏ, Chí Huân đưa vào mồm nhai chóp chép, vừa ăn vừa ngắm nghía mũi giày bẩn vết bùn bắn. Cậu thầm nghĩ khẩu phần ăn của anh trai ít quá, như muối bỏ bể so với dạ dày cậu.
Mưa vẫn nặng hạt. Đất trời như hòa làm một, nhòe mờ trong màn nước. Phải chờ một lúc lâu đến chuyến xe tiếp theo mới có người cùng đường để cậu mặt dày xin đi ké tới trường.
Cuối cùng cậu vẫn thành công điểm danh hộ, dù hành trình này thật trắc trở.
☆
A/N: Một năm rồi mới đọc lại, nghe thấy tiếng chuông xe đạp kêu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro