018
ngày hyukkyu hạ sinh một đứa nhỏ cũng là lúc trời mưa tầm tã, nó chưa bao giờ trải qua cơn đau khủng khiếp như thế này, bù lại, con của nó rất kháu khỉnh, càng lớn thằng bé càng giống jihoon, mười phần thì hết tám phần giống hắn, được mỗi cái mũi ăn tiền giống hyukkyu, mẹ nó, cha truyền con nối đây sao? hyukkyu vò đầu bức tóc, cuối cùng đặt tên cho thăng nhóc là Hejin, nghe hơi giống con gái nhỉ? nhưng không sao, hyukkyu thích cái tên này mà
- jin, con lại bày trò gì nữa vậy hả?
hyukkyu khi không hay gọi nó là 'Jin' thay vì Hejin như trước, đơn giản vì nó ngắn gọn thôi.
- con không có bày mà, hejin đang giúp baba thu dọn hành lý đó
- ừm, cảm ơn con, nhưng mà mình baba làm được rồi, Hejin đi qua kia ngồi đợi baba nhé
- vâng, mà baba ơi, quay lại hàn quốc rồi mình có gặp ba lớn không baba?
- baba không chắc, nhưng có lẽ sẽ gặp thôi.
- vâng, chắc ba lớn đẹp trai lắm hả baba
- đúng rồi, ba lớn rất đẹp, như Hejin vậy đó
- oa, thật ạ
- ừ, bây giờ Hejin qua kia ngồi để baba xếp đồ nhé, ba giờ bay rồi
- vâng !! gặp ba lớn, gặp ba lớn
bé vừa nhảy nhót vừa hò hét vui mừng. Cả hai nhanh chóng ra sân bay, máy bay đáp xuống sân bay seuol cũng khoảng năm giờ tối, nắm tay đứa nhỏ vừa nói vừa cười, hyukkyu ngước nhìn cảnh tượng xung quanh, thật không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn vậy, bỗng hyukkyu dừng lại trước một tấm bảng trình chiếu trên toà nhà cao ốc kia, là hình jeong jihoon ?
- baba, chú kia đẹp trai quá nhỉ
- ừ, đẹp lắm, con có muốn tới nhà bà ngoại không?
- có ạ, hejin muốn tới nhà bà ngoại lắm
- ừ, vậy mình đi nhé, gét gô
- géttt gô
thằng bé kéo tay hyukkyu chạy trước, xem chừng nóng lòng muốn gặp bà ngoại, trước đây nó chỉ gặp bà kim qua màn hình điện thoại, giữa các cuộc nói chuyện của baba và bà.
hyukkyu theo sau, dẫn nó về nhà mình, hai năm qua bà kim vẫn ở đây, vẫn trong căn nhà này, có điều không có hình bóng của jihoon chạy ra mè nheo ỷ ôi đợi nó về. Quản gia kim ra mở cửa, so với hai năm trước, ông ấy nhìn già hơn rất nhiều, mái tóc đã bạc phớ cả ra rồi.
- mừng cậu về nhà, cậu kim
- vâng, chào ông đi con
- cháu chào ông ạ
- ngoan quá, mau vào, phu nhân đang đợi đó ạ
- vậy phiền ông chăm sóc cho hejin giúp cháu
- vâng
hyukkyu đưa tay hejin sang tay quản gia kim, sau đó kéo va li vào trong nhà, thấy bà kim đang ngồi trên sofa, nó chạy tới ôm cổ bà mà nũng nịu :
- mẹeee!!! con nhớ mẹ quáaa
- thằng nhóc này, có mệt lắm không con?
- không ạ
- hejin đâu? cho mẹ gặp cháu trai của mẹ xem nào?
- thằng bé đang chơi cùng quản gia kim rồi ạ, con muốn có khoảng thời gian riêng tư để nói chuyện với mẹ cơ
- à, ra là vậy, con ngồi xuống
bà kim nhích người ngồi sang một bên, chừa lại khoảng trống cho hyukkyu, mới có hai năm thôi, thằng bé nhìn gầy quá, nhất là khi hyukkyu sinh hejin xong, nhìn nó gầy nhỏm hẳn đi
- con biết không? từ lúc con sang nước ngoài, jihoon nó thay đổi lắm, ngày nào cũng sang đây ngồi nói chuyện với mẹ, lắm lúc lại khóc thút thít như một đứa trẻ, đôi khi lại đi lên phòng con, nhìn lại căn phòng, lại đi ra ngoài mà khóc, cậu ta cứ vùi đầu vào công việc, thi đấu hết giải này đến giải kia, cũng là mong con thấy được sự cố gắng của mình, để con quay lại bên cậu ấy.
- nhưng mà... chính jihoon là người đã phản bội con, cậu ta đã lên giường cùng yura, con không muốn...
- mẹ tin jihoon, thằng bé là người tốt, nó đủ chính chắn để nhận thức được mọi việc nó làm, và quan trọng hơn.. cậu ta yêu con, yêu thật lòng. nếu hai đứa có khúc mắc gì thì nhanh chóng hoà giải đi nhé, mẹ chỉ chấp nhận jihoon thôi đấy
- ...
hyukkyu nhất thời cứng họng, jeong jihoon vậy mà khi rời xa hắn, lại không biết tự chăm cho bản thân mình?
- thôi, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi ra siêu thị mua đồ về nấu ăn cho hejin
- vâng, mẹ đi cẩn thận
- ừ
bà kim nở nụ cười, sau đó cầm chìa khoá xe đi ra gara. nhìn hejin đang chơi cùng quản gia kim, không kìm lòng được mà dụ dỗ cháu ngoại mình đi cùng, còn hứa sẽ mua thật nhiều kẹo cho nó. tất nhiên hejin cười tít cả mắt, chấp nhận đi theo bà ngoại tới siêu thị, bình thường hyukkyu ít khi cho thằng bé ăn kẹo, bởi ăn nhiều không tốt cho sức khoẻ của nó, lại dễ bị sâu răng.
- bà ơi, hejin sang kia mua kẹo ăn bà nhé !!
- ừm, đi cẩn thận nhe chưa, bà đứng đây đợi con.
- vângg
thằng bé vừa giang tay vừa chạy, mắt nhắm nghiền vì thích thú, lại chẳng may va phải thanh niên phía trước, kết quả chỉ có nó ngã, cậu thanh niên kia vẫn chẳng xê dịch, dù chỉ một mili.
- ấy, nhóc không sao chứ??
- huhu, hejin khoẻ lắm,hejin không sao
- chân nhóc hình như đỏ lên rồi kìa, lên đây chú cõng đi tìm mẹ nhé
- hejin không có mẹ, hejin chỉ có baba thôi
- vậy hả?? vậy đi tìm baba nhé
- nhưng mà chú đẹp trai ơi, chú tên gì vậy ạ?
- chú tên jihoon, jeong jihoon.
- oa, chú là chú tuyển thủ trên tv này, tên chú còn giống tên ba lớn của cháu, tiếc là cháu chưa được gặp ba lớn bao giờ
- ba lớn?? vậy ba nhỏ của nhóc tên gì?
- dạ ba nhỏ tên hyukkyu, kim hyukkyu a~, ba nhỏ cực đẹp luoonn
'hyukkyu.... chú ấy về rồi sao, vậy thằng nhóc này, không lẽ là con của mình?'
bây giờ jihoon mới nhìn kĩ gương mặt của hejin, nhìn thằng bé thật sự rất giống hắn, càng làm jihoon chắc chắn hơn về suy luận của mình.
- con, ba lớn đây
jeong jihoon gần như oà khóc mà ôm chầm lấy nó, con của gã, em của gã, cả hai đã trở về an toàn rồi...
- chú, chú thật sự là ba lớn của hejin sao? Sao hejin tin được??
- đây, nhìn tấm hình này đi
jihoon vừa nói vừa giơ tấm ảnh hắn cùng hyukkyu nắm tay nhau tại bờ biển, hejin nửa thật nửa ngờ, cuối cùng vẫn ôm chầm lấy gã gọi mấy tiếng 'ba lớn, ba lớn'.
- hejin, cháu đâu rồi, chọn xong kẹo chưa?
bà kim từ xa tiến tới,tay cầm theo một túi đồ, đúng kiểu 'tay xách nách mang' ấy.
- ô, jihoon cũng ở đây hả con?
- vâng, con chào dì
hắn cúi đầu chào, trên vai còn đang cõng đứa con trai yêu của mình. bà kim ngầm hiểu, cười nói :
- dì cái gì mà dì, phải gọi là mẹ mới phải
- đúng đó, ba lớn mau gọi 'mẹ' điii
- haha, vâng thưa mẹ
jeong jihoon suýt khóc cmn luôn.
- tiện gặp nhau ở đây rồi, jihoon về ăn cơm với mẹ nhé, hyukkyu cũng mới về đó, thằng bé rất nhớ con
- nhớ ạ? vâng, con sẽ về, mẹ đưa đồ con cầm cho
- ừm, cảm ơn con
- xíu nữa ba lớn phải mua siêu nhân cho hejin đó nha
- được được, ba hứa sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho hejin.
- vâng, con yêu ba lớn nhất
- ba cũng yêu hejin nhất
Cả ba người rôm rả khắp đường về, không khí hôm nay thật sự rất khác, mọi thứ đều tươi mới cả, quản gia cảm thấy vậy
- con lên lầu đi, mọi chuyện cứ để cho người hầu làm, hyukkyu đang đợi con đấy
- vâng thưa mẹ
- hejin qua kia chơi với quản gia kim nhé, bà đi gọt hoa quả cho cháu
- vâng ạ, hejin muốn chơi máy bay cùng quản gia kim
- được thưa cậu chủ nhỏ.
Jihoon nhanh chóng bước lên cầu thang, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng, không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn, nhìn buồng tắm đang bốc hơi nóng cùng tiếng nước chảy róc rách, nó đoán chắc hyukkyu đang tắm trong đó. ngồi xuống giường rồi đợi 'món mồi' đi ra thôi. con lạc đà kia thật sự không biết sự xuất hiện của cáo già jeong jihoon, vẫn ung dung tắm rửa, bước ra chỉ mặc áo sơ mi cùng quần đùi. hơi nóng đọng lại làm một vài phần trên cơ thể hyukkyu đỏ ửng, trông hấp dẫn cực kỳ.
- hejin, con vào mà không gõ cửa gì vậy?
vì tấm khăn lau đầu che khuất tầm mắt, jihoon cũng không nên tiếng, hyukkyu cũng không biết mà ung dung hỏi cậu con trai
- chú, còn chạy được nữa không ?
'chết mẹ, giọng nói này lẽ nào là... jeong jihoon??' Tấm khăn trượt xuống, con mắt của hyukkyu cmn sắp lòi ra đến nơi rồi. rõ là lúc về không nói không rằng gì, vậy mà hắn lại biết bản thân em đã về nước cùng cậu con trai quý tử của hắn.
hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro