015
- có thai cái đầu cậu
hyukkyu dùng lực gõ cái cốc lên đầu con mèo béo đang ảo tưởng kia
- au, đau em . Chú không thương ba của tụi nhỏ hả
- dm, có đi lấy xe không thì bảo
kim hyukkyu như hét lên nhà đá nó ra ngoài, ai bảo ảo tưởng quá làm chi.
- Con đi làm sao Hyukkyu? Đi sớm về sớm nhé
Bà Kim đi từ trong phòng bếp ra, kéo người hyukkyu lại gần rồi hôn chụt lên mái tóc mềm của em.
- Vâng, con đi đây
hyukkyu cũng vui vẻ đáp lại, sau đó đi lên xe mà jihoon đã lấy từ trước.
- Có chuyện gì mà chú vui quá vậy? Có phải là chú mang...
- Mang mang cái đầu cậu
hyukkyu cầm cái túi xách nhỏ của em mà đánh vào đầu con mèo béo cứ suốt ngày 'mang thai, mang thai' kia.
'ông đây sẽ không có con dễ dàng thế đâu nhé' Kim -tự hào- Hyukkyu vênh mặt
- Huhu, người gì đâu mà ác ghê
- Đúng rồi, tôi ác với cậu thôi đấy
- Bắt đền chú đấy
Đến công ty rồi mà Jihoon vẫn bám riết lấy Hyukkyu, em đi đâu thì hắn theo đó, từ lúc ở gra tới giờ, nó cứ châm chọc trêu em, làm em đỏ mặt tía tai mà le hắn chạy vòng khắp công ty, tạo cảnh tượng 'mèo vờn chuột' đậm chất kim hyukkyu và jeong jihoon.
- CẬU ... HA, JOENG JIHOON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!
hyukkyu thấp hơn hắn cả một cái đầu, bước theo thôi đã khó, nói chi đến la lối om sòm mà rượt nhau chạy quanh công ty như này. Người chịu thiệt ở đây chỉ có Kim Hyukkyu thôi
- Chú cứ lo đuổi được tôi đi đã nhé !!
Jeong Jihoon chạy trước, sau đó dừng lại ở trước cửa phòng làm việc của em, đợi kim alpaca còn đang chạy theo sau, hắn định sẽ mở cửa cho em rồi dỗ dành đòi em bobo các thứ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa đến gần jihoon, hyukkyu đã thẳng tay để lại trên đầu hyukkyu một cái cốc đầu rõ to, làm jihoon cũng phải nhăn nhó ôm đầu than đau.
- đau chết mất trời ạ !! Huhu
- cho chừa, lần sau còn ghẹo tôi nữa không
Kim Hyukkyu chống tay lên hông, sau đó hất mặt nhìn con mèo béo to lớn kia.
- có, au ?!! Xin lỗi mà
- lần sau còn nhây nữa tôi cho cậu ứa ra máu đấy
- hahaha, xin lỗi chú màaa
Jeong Jihoon mở cửa cho Hyukkyu bước vào, cả hai vẫn còn cười cười nói nói ,chán chê mới phát hiện ra một nhân vật ngồi trên ghế CEO của Hyukkyu mà nghiêm nghị nhìn hai đứa nhóc. Gương mặt ông ấy nhìn đằng đằng sát khí, như muốn bóp chết jihoon, dám gạ gẫm đứa con trai yêu quý của ông. Và không sai, người đó chính là ông Kim, bố của Hyukkyu. Còn vì sao ông lại ở đây thì do ổng vừa bay về nước thì quẹo qua đây luôn, muốn tạo bất ngờ cho Hyukkyu mà ai ngờ thằng con trai yêu đã tạo bất ngờ cho ông trước rồi.
Kim Hyukkyu giật mình mà đứng cách xa khỏi Jihoon một khoảng, sau đó cất tiếng hỏi :
- Ba, sao ba lại ở đây?
- Con nói xem? Tại sao ta lại không được ở trong công ty do chính mình gây dựng lên??
- Con không có ý đó, thưa ba
Bầu không khí có vẻ căng thẳng, Jihoon cũng nhận thấy được điều đó mà không muốn nói năng gì
- Công ty dạo này tốt chứ? Nghe nói con chiêu mộ được một nhân vật nổi tiếng lắm mà?
- Hả!? À dạ vâng, chính là người kia đó ạ, là cậu Jeong, tuyển thủ mới của công ty con
Hyukkyu nhanh chóng giới thiệu, muốn xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt của căn phòng
- Vâng, cháu chào bác, cháu là Joeng Jihoon, hân hạnh được gặp
Jihoon cũng vui vẻ đáp lại, còn lịch sự cúi người chào hỏi
- Rất vui được gặp cậu, có vẻ công ty của con trai tôi hợp mệnh cậu quá nhỉ? Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió đó
Ông Kim cười lớn ,ca ngợi Jihoon, nhưng nó cũng đủ thông minh để nhận ra rằng, ông Kim nói như thể đang mỉa mai bảo nó ăn bám Hyukkyu , hắn nghĩ vậy
- Vâng, cũng có thể là vậy đó ạ
Jihoon chỉ biết cười rồi đáp lại cho xong chuyện. Hyukkyu ghé vào tai Jihoon nói nhỏ đủ để hai người nghe :
- Cậu ra ngoài chút đi, để tôi nói chuyện với ba
- Vâng
Jihoon nhanh chóng chào ông Kim, sau đó đi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hai người họ, ông Kim nghiêm nghị nhìn đứa con trai của mình, sau đó cất giọng
- Cậu Jihoon là Alpha? Của đời con?
- Có thể, thưa ba
- Ta cần nghe từ 'vâng' hoặc 'không phải' thôi, đừng trả lời dửng dưng như vậy
- Vâng, cậu ấy là Alpha của con
- Ta không tin tưởng giao con cho cậu ta
- Tại sao chứ ạ? Cậu ấy rất tốt, hơn nữa... con đang mang trong mình giọt máu của cậu ta
- Không được, Hyukkyu ??!!! Ta không muốn con chưa bước vào một mối quan hệ đàng hoàng thì đừng 'ăn cơm trước kẻng' như vậy
- ?? Con với cậu ấy ... là mối quan hệ nghiêm túc, thưa ba
- Ta.. thật hết nói nổi với con Hyukkyu, công ty của ta bên Luân Đôn đang có chút rắc rối, ta già rồi, không còn minh mẫn như các con. Nay ta tin tưởng giao lại cho con, chỉ cần sang đó cai quản hai năm, anh trai con sẽ tiếp quản tiếp bên đó
- Nhưng.. thưa ba, con..
- Con định chống lại lời ta nói?
Ông Kim nghiêm nghị nhìn con trai bé bỏng của mình, coi như đang thách thứ tình yêu của hai đứa đi, nếu Jihoon kiên nhẫn đợi được trong hai năm, ông sẽ xem xét lại mối quan hệ này của chúng, còn nếu có gì bất trắc xảy ra, ông không chắc.
- Con không có ý đó, vậy bao giờ con sẽ đi?
- Tuần sau
Hyukkyu lưỡng lự, bây giờ là thứ sáu, thứ hai tuần sau em sẽ bay sang Luân Đôn và.. không có Jihoon bên cạnh??
- Chỉ có hai ngày để con chuẩn bị mọi thứ thôi Hyukkyu, ta sẽ đặt vé máy bay cho con
- Vâng, con nhớ rồi
Ông Kim cười hài lòng, sau đó xoa đầu con trai mình, bỏ đi, Jeong Jihoon thấy cánh cửa bật mở, sau đó đi vào bên trong căn phòng của em. Em của hắn, chấp niệm của hắn, mới nãy vui vẻ mà, sao giờ trầm mặc thế hả em?
- Chú, có chuyện gì vậy ...?
Tay của Jihoon đặt lên bờ vai run rẩy của Hyukkyu, nó chưa sẵn sàng để bước ra khỏi 'vùng an toàn' của đời mình
- Tôi nhớ cậu, Jihoon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro