Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

014

Thấy Hyukkyu im lặng, Jihoon đến bên, nhấc bổng em lên rồi nói

- Chú đừng lo, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm mà, chỉ cần sinh con cho tôi..

- Thôi đi, tôi sẽ không bao giờ mang thai đâu

- Well, được thôi. Mau xuống ăn sáng nào, thưa chủ tịch Kim

- ...

Hyukkyu chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ chính thức với Jihoon, hơn nữa nếu để ba của em biết được chuyện này, Jihoon chắc chắn sẽ không yên với ông ta. Em không muốn vậy

Vừa xuống bàn đã thấy mẹ của em ngồi cùng Yura, mặt chị ta có vẻ dày hơn cả bê tông rồi, vừa nhìn thấy Jihoon đã hớn hở chào đón.

- Con dậy rồi hả Hyukkyu

- Vâng, con vừa dậy

- Jihoon mau ngồi xuống ăn sáng đi

- Vâng, cảm ơn dì

- Mà này Hyukkyu, cổ con bị sao vậy? Bị sưng đỏ hết lên rồi kìa. Phòng con nhiều muỗi lắm hả

Hyukkyu nghe xong súyt thì chết sặc, ho sặc sụa, được Jihoon lau miệng rồi vuốt lưng cho em dễ chịu, sau đó trả lời câu hỏi của mẹ :

- Dạ không, con không sao đâu ạ

- Ừ, lần sau ngủ nhớ mắc màn cẩn thận nha, nhìn cái cổ đỏ chót mà thấy thương ghê

Hyukkyu không biết trả lời, em sắp thành con tôm luộc đỏ au rồi đây, Jihoon cười cười, sau đó tiện tay bóc vỏ tôm cho Hyukkyu, còn gắp đồ ăn lia lịa cho em.

- Cậu ăn đi Jihoon, tôi không ăn nổi nữa..

- Không được, chú gầy lắm rồi

Cả bà Kim, Yura như biến mất khỏi căn nhà, đúng kiểu 'người yêu ơi anh đi nhé' , Kim phu nhân nhìn cách Jihoon săn sóc cho Hyukkyu mà không khỏi hài lòng, có vẻ như em đã chọn được bến đỗ của đời mình rồi.

- Con xin phép mẹ, con ra ngoài

Young Yura sôi máu, đặt bát xuống bàn sau đó đứng dậy

- Ừ, đi đi con

Bà Kim cười hiền từ đắp lại con gái của mình. Jihoon chẳng thèm liếc mắt tới cô ta, vẫn bóc tôm cho Hyukkyu trong khi nó bảo nó không ăn nổi nữa. Ăn gì mà như mèo ăn vậy hả chủ tịch Kim??

- Jihoon cũng ăn đi, đừng đút cho tôi nữa

- Chú cứ ăn đi, nhìn chú như sắp bị gió cuốn bay đi mất ấy

- Gì chứ?? Đâu đến mức đấy

- Sắp rồi đó

- Hai đứa ăn đi nhé, mẹ có hẹn chút

- Vâng, mẹ/dì đi cẩn thận

Bà Kim cười hài lòng, hai đứa nhỏ dễ thương quá rồi đấy. Jeong Jihoon vẫn miệt mài chăm Hyukkyu ăn, sau đó còn tranh đi rửa bát, hắn không muốn em của gã phải đụng vào bất cứ việc gì nhưng mà Hyukkyu cứ tranh xuống làm cùng em, để một mình em làm cũng kì lắm.

- Để tôi làm cùng cho

- Thôi, chú lên nhà đi, để Chihun rửa cho chúuu

- Hả, vậy kì lắm

- Kì gì đâu? Chú cứ lên nhà ngồi đi, Chobi rửa được mà

- Vậy... Phiền cậu nha

- Dạ

Jihoon nhanh chóng xử lý xong đống bát dơ dưới bếp, vừa rửa bát vừa cười yêu đời, nhớ tới hôm qua mình đã ghìm chặt cơ thể của Hyukkyu mà đi vào nơi sâu nhất trong em, chắc hẳn giờ đây 'đàn em' của hắn cũng đã 'làm xong chuyện' rồi, chuẩn bị làm papa đón babi thôi, Hyukkyu phải sinh con gái đấy nhé, nếu con gái mà giống Hyukkyu thì ắt hẳn sẽ rất xinh xắn, con trai mà giống Jihoon thì sẽ rất đẹp trai, tuấn tú. Nghĩ đến thôi là hai mắt Jihoon sáng rực, nở một nụ cười quái dị doạ cho quản gia Kim một phen hú hồn.

- Cậu làm gì mà lâu vậy Jihoon? Nhanh nhanh đi lên công ty nữa

- Xong rồi đây ạ

Jeong 'ảo tưởng' Jihoon lau tay, sau đó tháo tạp dề đi lên phòng khách, thấy Hyukkyu vẫn đang ăn dâu, nó liền đến ngồi cạnh nhõng nhẽo

- Chú chú, Chihun rửa bát dưới kia mệt lắm á

- Hừm hừm, sao

- Chú có thấy chân của Chobi bị muỗi đốt hong

- Có, sao? Định ăn vạ gì nữa

- Chú hông thương Chobi hả, bobo Chihun đi

- Bobo? Hôn á?? Điênn

- Đi màaa, bobo cơ

Hyukkyu càng từ chối bao nhiêu thì Jihoon càng lấn tới bấy nhiêu, lúc môi Jihoon định áp lên cánh môi mềm của Hyukkyu thì bị em đẩy nhẹ đầu ra, nói :

- Này, không được!!

- Có sao đâuu, chú phải bobo Chihun

- Ợ...

- cơ...

Kim 'đầy bụng' Hyukkyu nói rồi mà không nghe, cố chấp để làm gì, ăn trọn tiếng 'ợ' rõ to của em vào mặt

- x-xin lỗi, tại sáng nay cậu ép tôi ăn nhiều quá nên...

- ...

- Này, sao đấy Jihoon??? Ê xin lỗi mà, đừng làm tôi sợ đó

- Chú.. chú hông bobo chihun nữa àaa

Jihoon ăn xong quả ợ chua kia còn chưa kinh, nằng nặc đòi Hyukkyu bobo vào má bằng được, hết cách Hyukkyu nhắm mắt, hôn cái 'chụt' lên má mềm của Jihoon làm hắn cười như vớ được vàng. À thật ra vàng với Jihoon giờ không quan trọng nữa rồi, bởi bên cạnh nó đã có cục vàng Kim Hyukkyu.

- Th..thay đồ rồi lên công ty đi

- Tuân lệnh chủ tịch Kim, hehee

'duma nãy ợ vào mặt nó quê vch' Hyukkyu nghĩ, thầm mong Jihoon mau quên sạch tất cả những gì vừa xảy ra

- Cậu thật sự không sao chứ Jihoon??

Hyukkyu vẫn quan tâm hỏi lại

- Không sao đâu chú, chú ợ vào mặt Chihun cả đời cũng được

- Dm khùng

- Chú, bobo thêm điii

Jihoon tiến tới ôm lấy eo của em, sau đó chu mỏ định tiến tới má mềm thì cánh cửa phòng khách bật mở, là bà Kim đi về cùng một túi hoa quả trên tay. Cả Jihoon cả Hyukkyu đều không biết chuyện đó, Jihoon vô liêm sỉ vẫn còn chu chu môi đòi Hyukkyu thơm má, em thì xoa đầu mềm của hắn rồi cười lớn thích thú

- M..mẹ về rồi đây

Bà Kim hắng giọng rồi lên tiếng, doạ cho đôi gà bông kia một phen hú hồn, Hyukkyu trực tiếp đạp Jihoon lăn từ sofa xuống, làm con mèo béo kia ngã cái 'ụych' , sau đó súyt xoa mông tròn

- a, mẹ mới về

Hyukkyu bình tĩnh đáp lại

- Au, đau lắm đó chú àaa

- Mẹ làm phiền hai đứa sao??

- Không, không ạ !! Chúng con đâu có bận gì đâu mà phiền chứ ạ

- A, dì Kim mới về

- Ừm, Jihoon mang hoa quả đi rửa rồi ngồi ăn nhé, giờ vẫn còn sớm nên chút nữa rồi tới công ty sau

- Dạ vâng thưa dì

Jihoon nhanh nhảu cầm túi trái cây xuống bếp rửa, sau đó bày ra đĩa cẩn thận, cầm thêm ba cái dĩa rồi đặt xuống bàn để bà Kim cùng Hyukkyu ăn trước.

- Con thấy dâu ngon không Hyukkyu

- Ngon ạ, dâu trái mùa mà vẫn ngon ghê hehe

- Vậy hả, mẹ ăn thấy chua kinh khủng, chắc phải thêm đường để làm mứt thôi

- Con thấy ngon mà mẹ, mẹ để cho con ăn đi

- Được, vậy con ăn đi. Jihoon cũng ăn đi con

- Con???

Hyukkyu ngạc nhiên, trố mắt nhìn mẹ mình

- Sao, mẹ gọi dần cho quen ấy mà

- Vâng thưa mẹ

Jihoon còn hùa theo bà Kim chọc Hyukkyu, cuối cùng bị em giận, phải gọt vỏ kiwi cho em ăn

- Êu, chua thế

Jihoon vừa nếm thử một miếng đã nhăn mặt vì chua, trái cây trái mùa chua như chanh, vậy mà Hyukkyu nãy giờ vẫn ăn ngon lành, em sắp ăn hết cả một đĩa dâu luôn rồi. Nó làm Jihoon như nhớ ra gì đó, ba của hắn kể lúc mẹ hắn mang bầu cũng thèm đồ chua, ăn ngon đi được, y như Hyukkyu ăn bây giờ làm Jihoon vui như vớ được vàng.

- Chú, chú có thai rồi đúng không???

- ???

Hyukkyu khó hiểu, có ai mới đụ hôm qua hôm nay đã có thai luôn không? Jihoon ngốc vừa thôi nhé

- Hả? Mẹ nghe thấy cái gì mà có thai cơ??

Bà Kim đang đứng dưới bếp cũng phải ngó đầu lên nghe, ai bảo con mèo béo này to mồm quá làm chi, quản gia Kim nghe thấy cũng rất ngạc nhiên, đúng là tuổi trẻ tài cao

- Dạ không, chắc mẹ nghe nhầm thôi ạ

Hyukkyu bịp miệng Jihoon lại rồi giải thích với mẹ

- Chú ăn chua nhiều như vậy, không phải là có thai rồi sao ??

- ??????






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro