004
tuần sau là lần đầu Jihoon đi làm ở công ty, cả hai người đều háo hức. Chắc chỉ có Hyukkyu mừng nhất vì lừa được một tên ngốc về làm cho công ty với số tiền nhỏ như vậy.
- Woa, công ty của chú lớn thật đấy, chú ơi, phòng làm việc của Chihoon ở đâu vậy ạ
- Hừm, đợi tôi xíu đi , cậu nói nhiều thật đấy
- Dạ hihii
' khùng ' Hyukkyu nghĩ thầm, đây là cây kẹo mút thứ 3 trong ngày rồi đó, hễ nó làm việc gì không vừa ý hyukkyu, nó lại dí cho em một cây kẹo mút rồi nhõng nhẽo nói :
- Chú đừng giận Chihun nhé, cho chú kẹo này
- Ừ
Hyukkyu không thích đồ ngọt, chỉ giữ lấy chứ không ăn, đợi đến lúc Jihoon mè nheo thì lấy ra cho nó ăn để nó bớt nói rồi tập trung vào mà chơi game.
- Chú ơi, Chihun đói rồi, chú dẫn Chihun đi ăn nhé
- Ừ, mặc áo khoác vào rồi đi
Jihoon nhanh chóng nghe lời, mặc áo khoác rồi kéo tay Hyukkyu đi ăn. Hắn đói lắm rồi, từ sáng toàn ăn kẹo mút rồi ngồi luyện tập chơi game, đói mốc meooo
Hyukkyu dẫn hắn đến quán ăn của Minhyung, cho hắn đi ăn lẩu nướng chứ thật ra em cũng chẳng biết gã thích ăn gì cả.
- Mày chiêu mộ được cậu ta rồi à Hyukkyu??
Lee Minhyung trố mắt ngạc nhiên, tay vẫn không ngừng đút đồ ăn cho Minseok của gã.
- Ừ,mới từ tuần trước thôi
- Waoo,bất ngờ thật nha
- 50 triệu Won của tao mà, phải tận dụng cho kĩ chứ, sắp đấu giải mà nó cứ ngơ ngơ ngơ ngơ, chẳng biết có làm được trò gì không nữa.
- Mày đánh giá nó thấp quá rồi Hyukkyu
Minseok giờ mới chịu lên tiếng
- nhìn nó vậy thôi chứ ăn tiền lắm đấy . Cứ cho nó đi thi đấu thử đi, được tất
- Nhỡ không được thì tao giết mày Minseok ạ
- Ai cho mà giết
Minhyung ôm lấy Minseok, lườm em với ánh mắt hình viên đạn
- mày bảo nó giả ngốc đúng không? Có mà nó ngốc thật ấy
- ?? Sao mày biết
- Nhìn đống kẹo trong túi tao thì biết, mỗi lần tao khó chịu điều gì thì nó lại đưa kẹo cho tao ăn. Tao chán lắm rồi
- Ai bảo mày chiêu mộ nó về làm gì
- mày điên, nó chơi game giỏi vcl
- Thế thì đào tạo cho nó thật tốt vào, sau này sẽ có ích cho mày đấy
- Lợi ích đâu chưa thấy mà đã thấy phiền não rồi..
- Chú chú... Chú ơi..
Jihoon nhõng nhẽo bấu áo của Hyukkyu, nhìn Jihoon như con mèo to xác làm nũng. Trông ngứa đòn đéo chịu được
- Gì?
- Chú ăn cùng với em nha chú?!! Nha nha, nhiều quá Chihun ăn hong có hớt
- Nhóc ăn trước đi,tí nữa chú ăn sau nhé. Chihun ngoan ngoan nghe lời nhe
- Dạ
kim hyukkyu thở dài ngao ngán, tự nhiên lại rước theo một con mèo cao 1m88 . Dính mình như keo dính chó
- Thôi đi ăn với ẻm đi kìa, để tao với Minseok riêng tư xíu đi
- Gớm, tạm biệt nhé
- Biến nhanh
----------------
Hyukkyu đi đến bàn ăn số 7, nhìn Jihoon thích thú với đống đồ ăn mà thích thú cười nhếch mép một cái. Nhìn gã như đứa trẻ 2 tuổi ấy
Này mà có người bảo Jihoon 20 tuổi đầu chắc Hyukkyu đi đầu xuống đất.
- Chú ăn đi chú, Chihun đi vệ sinh chút nhé
- Ừ, đi cẩn thận
vừa nói xong Jihoon đi vào nhà vệ sinh, thoát vai diễn mà trở về với gương mặt lạnh băng, cố gắng nôn hết đống đồ ăn trong bụng ra ngoài
- Oẹ, đồ gì dở muốn chết, sáng nay còn ăn kẹo mút nữa chứ, ghét vãi
Jihoon vã nước lên mặt, từng giọt nước bám ở tóc mái rồi chảy xuống yết hầu nam tính của gã . Đẹp trai quá đáng rồi đấy
Jihoon nhanh chóng quay lại bàn ăn , đi lâu quá sẽ bị phát hiện mất
- Làm gì mà ướt hết vậy
Nhìn bộ dạng của Jihoon khiến em bất lực, chính thức nín họng mà không còn từ nào để diễn tả được nữa
- Dạ tại nãy Chihun mở vòi nước mà nó bị hỏng á, bắn hết nước lên người Chihun luôn á
- Ăn nhanh lên rồi về
- Dạ
Jihoon nhanh nhẹn trả lời, Hyukkyu đưa hắn về công ty nhưng thấy bộ dạng này làm em khó chịu chết đi được , bèn đưa gã về nhà rồi tìm một bộ quần áo mới cho hắn mặc.
'phiền não chết đi được, không biết mai sau có làm được gì cho mình không mà mình thấy nhức nhức cái đầu rồi đó ' kim chủ tịch thầm nghĩ khi thấy ai đó đang mân mê hộp kẹo mút mới mua
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro