Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ - 04

Trong khi người kia đang lo sốt vó, thì Jung Jihoon vẫn ung dung, vô lo vô nghĩ mà thốt ra mấy câu hồn nhiên:

- Hyukkyu - hyung à, mùa sau anh có định chuyển nhượng không?

- À chắc là có... anh sẽ về anh cũ, DRX.

- Vậy thì mình cùng làm lại đi! Em cũng nhớ nhà cũ của mình lắm rồi!

- Không... ý anh là... chỉ có anh thôi, anh đã xem xét kĩ rồi, em nên về với GenG, nơi đó sẽ phù hợp với em hơn là đi cùng anh.

Không gian chợt hóa im lặng, nụ cười của mèo nhỏ chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt hoang mang.

- Anh nói vậy là sao? Hyukkyu - hyung chỉ là đang đùa thôi đúng không?

- Anh không đùa đâu Jihoonie à.

- Anh không muốn chung đội với em nữa à? Hay là... hay là do em là gánh nặng của anh? Em làm phiền thời gian luyện tập của anh đúng không? Hay em...

- Jihoon bình tĩnh nghe anh nói này! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, em phải đến đó để phát triển năng lực của mình.

Hyukkyu cố trấn an người bên cạnh, Jihoon không cầm nổi cảm xúc của mình nữa, nước mắt cậu chảy dàn dụa trên gò má, cổ họng nghẹn ứ cố phát ra nhưng tiếng khó nghe.

- Nhưng đối với em... bên cạnh Deft mới là tốt nhất.
Hyukkyu có chút nhói lòng khi nghe câu nói kia, không ngờ có ngày vì muốn tốt cho một người mà anh lại làm tổn thưởng đến họ.

- Em không hiểu được đâu!... Phải tách nhau ra chúng ta mới thành công được!

- Đúng! Em không bao giờ hiểu được! Anh luôn nghĩ em là đứa trẻ con! Sao em hiểu được mấy chuyện người lớn đó như anh được?

- Anh xin lỗi.

- Hyukkyu - hyung à, em cũng có cảm xúc mà?

Jihoon quát to rồi chạy ra khỏi căn phòng của anh, cậu không muốn nghe thêm một lời nào từ anh nữa.

|

Cậu nhóc ngồi gấp gọn đồ đạc của mình, Jihoon dấu khung ảnh của anh và cậu vào nơi sâu nhất của vali nhưng không thể dấu được nỗi buồn nơi đáy mắt.
Tuyển thủ chovy chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà HLE21 để chuyển sang một ngôi nhà mới theo sự sắp xếp của một người.

Hyukkyu đã xếp xong đồ của mình, anh đứng trước cửa phòng của cậu.

- Anh đi trước nhé, Jihoonie.

- ...

- Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi.

- ...

Thấy người kia không trả lời, anh thở dài quay lưng đi. Đến khi bóng người đã khuất xa, Jihoon mới đưa mắt nhìn tiếc nuối.

" Ước gì em đánh hay hơn nhỉ? Thế thì anh đã không bỏ em rồi."
...
" Biết vậy em đã cố gắng luyện tập, không biết ta còn có cơ hội gặp lại nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro