Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈4🐈

Author: sr1111101212
Edit: Pepwwppi


___
Chương 4
___

Kim Hyuk Kyu có cảm giác như mình đang nhìn chằm chằm vào những ngôi sao vàng.

Cảm giác như khi còn là học sinh, anh ngồi trên con tàu cướp biển và một con lắc lớn 30 lần trên sân chơi. Sau khi xuống xe, anh bước hai bước và anh sắp ngã, khi anh nằm xuống mặt đất, anh cảm thấy thế giới đang quay cuồng dữ dội và các cơ quan nội tạng của anh đều lộn ngược.

Không biết hậu quả của việc uống nhiều rượu có nghiêm trọng như vậy không?

Kim Hyuk Kyu bắt đầu nghĩ về việc trước đây anh ấy trông như thế nào sau khi uống rượu, nhưng anh mơ hồ cảm thấy rằng anh không cảm thấy khó chịu như vậy. Ngay cả khi anh say cho đến khi anh ấy mở mắt ra và những mảnh vỡ đã vỡ, đó chỉ là một vấn đề với trí nhớ của anh, thân thể của anh hẳn là có vấn đề. Và vấn đề có thể lớn đến như vậy sao?

Có vẻ như trong hơn 20 năm cuộc đời của anh, chưa bao giờ có một tình tiết bi thảm nào mà anh phải cầm bồn cầu để so sánh miệng của mình với bất kỳ ai. Điều đó có nghĩa là Kim Hyuk Kyu luôn tửu lượng tốt, và anh không có sự tự chủ, tôi không có bất kỳ ám ảnh nào, vậy thì có vấn đề gì với cảm giác đầu tôi muốn nổ tung chỉ với một chút suy nghĩ?

Kim Hyuk Kyu cảm thấy mình không thể nghĩ tiếp được nữa, quên đi, thuận theo tự nhiên mới là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, anh đơn giản nhắm mắt lại, so với dùng sức mở mắt ra còn tốt hơn nhiều, nhưng sao Kim Hyuk Kyu bay tứ tung, nhìn không rõ cái gì. Vì vậy anh hài lòng cử động cổ, dựa vào cái nào đó ấm áp đệm mềm, đầu cũng trở nên choáng váng, anh cảm thấy rất dễ chịu. Có người đút cho anh một miếng thạch, hình như mới lấy ra từ tủ lạnh, vị lạnh như băng, thêm một chút mật ong và nước cốt dừa. Tim và phổi của anh vốn bị cháy sém trong men rượu dần trở nên mềm nhũn và gần như tan chảy trong làn nước ngọt mát kia.

Thảo nào nhiều người thích ăn thạch, cảm giác thân thể cũng có thể có tác dụng giải rượu, Kim Hyuk Kyu hài lòng gật đầu, mở mắt ra xem ở đâu ra người tốt bụng chăm sóc người nghiện rượu lại ân cần và điêu luyện như vậy... nhưng anh vô tình nhìn thấy trước mắt mình chưa đầy một cm, một đôi con ngươi màu vàng kim to và sáng đáng sợ bắt gặp ánh mắt của anh sau khi anh mở mắt. Anh sợ hãi hét lên, viên thạch trong miệng rớt xuống nền phòng.

Chủ nhân của con ngươi màu vàng cũng bị động tác đột ngột của anh làm cho có chút bối rối, hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Kim Hyuk Kyu dùng hết sức đẩy hắn ra xa, chân hắn không đứng vững ngã ngửa ra nền phòng.

Kim Hyuk Kyu chợt nhận ra rằng vừa rồi anh không phải đang ăn cái thứ thạch chết tiệt nào đó mà đang hôn tên côn đồ không biết từ đâu đến trước mặt mình. Môi có chút ướt át, anh định mở miệng chửi thề nhưng tên đàn ông trước mặt đã đánh gục cái ý định tồi kia của anh.

"Anh đẩy tôi?"

Đôi mắt của cậu bé mở to và những từ lớn không thể tin được viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn dần dần chuyển thành "Anh đang rất sai" Hắn nhìn Kim Hyuk Kyu từ trên xuống dưới nhiều lần và giọng nói phàn nàn của hắn tăng lên một chút.

"Kim Hyuk Kyu, anh vừa mới đẩy tôi?"

"Ôi, à không..."

Kim Hyuk Kyu theo bản năng muốn giải thích nhưng lời vừa nói ra, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng... không, không, không? Cậu à, cậu quấy rối tôi và tôi không thể đẩy cậu ra luôn hay sao? Tại sao người này có thể bày tỏ sự bất bình của mình một cách tự tin như vậy như thể rằng người sai là anh? Kim Hyuk Kyu không hiểu ra sao nhưng anh nhìn thấy cái miệng bĩu môi bất bình của cậu bé, những lời sắc bén, mỉa mai và ghê tởm đến từ môi anh...

Và anh không thể thốt ra chỉ vì người trước mặt anh là một một đứa trẻ dù trông như thế nào, nó vẫn trẻ hơn chính anh. Con mèo trông như vài tuổi và Kim Hyuk Kyu ảm thấy như thể mình thực sự đã làm điều gì đó sai trái khi đôi mắt kia rũ xuống, u uất nhìn sàn nhà.

"Anh đã chẳng đẩy tôi ra khi tôi cào anh cơ mà!"

Cậu nhóc không nhìn anh nữa, ánh mắt cụp xuống, không biết tiêu điểm ở đâu, nhưng Kim Hyuk Kyu lại không hiểu. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, sao cậu ta có thể nói như thể đã biết nhau từ trước, làm sao có thể? Quá khứ có bao nhiêu ân oán, ngay cả Anh với tư cách là người trong cuộc cũng không biết, phải chăng là hỏi tội sai người nhỉ?

Kim Hyuk Kyu thở dài, nhìn theo ánh mắt uể oải của thiếu niên. Phát hiện trên mu bàn tay trắng nõn của hắn quả nhiên có một vết sẹo còn chưa hoàn toàn biến mất. Anh sửng sốt một hồi, cảm thấy những suy đoán rất vô lý lúc trước xông lên. Quay lại với cậu nhóc, anh cứng nhắc giơ tay lên trước mặt hai người và ngập ngừng hỏi.

"Cậu bé, em đang nói về điều này hả?"

Chắc chắn rồi, cậu bé vui vẻ gật đầu và Kim Hyuk Kyu thầm nói trong lòng: "Chúa ơi, cuộc sống con người thực sự không nên trở nên quá mức thú vị như này đâu."

"Cải thìa?"

Cậu bé gật đầu như giã tỏi, chớp mắt nói:

"Nhưng tên thật của tôi là Jeong Ji Hoon cơ."

Anh nghiêng người, quay mặt về phía Kim Hyuk Kyu, nhướng mày hỏi lại.

"Bộ không giống hả?"

...

Trông giống quá. Kim Hyuk Kyu không biết nên nói cái gì để nhờ vả ông trời. Nghĩ lại những điểm đứt đoạn của hoa văn trên mặt con mèo gấu trúc nhỏ, anh cảm thấy nó giống như một nốt ruồi ở khóe miệng của một người. Nó tốt như thế nào? A người có nốt ruồi ở khóe miệng cũng là vàng trước mắt. Đôi mắt mèo mảnh mai không quá lạc lõng trên khuôn mặt người, ngược lại ưa nhìn, trong người có một tính cách vô nghĩa, anh thật sự muốn hỏi liệu kích thước đồng tử có thay đổi nếu mắt mèo mọc trên cơ thể người không.

"Cậu đúng là một con quái vật đấy."

Anh muộn màng thở dài khi nhìn thấy tên yêu quái Jeong Jihoon không chút ngụy trang trợn mắt nhìn mình, khóe miệng sốt ruột cong lên, thấp giọng lầm bầm: "Tôi là yêu quái thì cũng chính tay anh giết." Kim Hyuk Kyu đã nghe.

"Song "Smeb" Kyung-ho sao rồi?"

Kim Hyuk Kyu nhớ đến đàn anh cùng công ty đã biến mất như chẳng bao giờ xuất hiện và anh không biết con quái vật trước mặt mình đã thực hiện loại phép thuật gì.

"Tôi đã tống anh ta về nhà!"

Jeong Jihoon nhún vai, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Kim Hyuk, cậu ta nói thêm.

"Đừng lo lắng, anh ta sẽ chẳng nhớ bất kì chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay."

"Vậy... cậu nói vậy là có ý gì?"

Kim Hyuk Kyu nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, nhưng anh không thấy bất kỳ dấu hiệu bị thương hay cần anh giúp đỡ. Có vẻ như anh đang tìm mèo trong thông báo săn mèo được dán khắp nơi, cậu nhóc không nói rằng cậu ta sẽ quay lại dọa anh nếu cậu ta trở thành một con người.

"Mèo nhỏ trở về sao?"

...

"Loại ân huệ kì lạ gì vậy chứ?"

Jeong Jihoon điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, đôi chân mảnh khảnh khoanh lại, hai tay buông thõng trước mặt, trông cậu nhóc như đang ngồi thiền khi còn là một chú mèo gấu trúc.

"Anh có ân huệ gì cho tôi không?"

Kim Hyuk Kyu có chút sững sờ khi nhận được câu trả lời như vậy, anh thật nhẫn tâm, trong lòng mắng người khác. Bỏ đi lâu như vậy chẳng phải sẽ nên hỏi rằng anh ăn uống như thế nào và sống ra sao ư?

Anh há miệng, còn đang nghĩ nên nói như thế nào đáp lại. Tiểu tổ tông kia đang ngồi ngay ngắn đột nhiên tiến lại gần anh, vươn cánh tay dài ngoắc ngoắc cổ anh, đắc ý cười với anh.

"Tôi đương nhiên là đến đòi nợ anh nhaaa!"

"Cậu bé à, em muốn đòi loại nợ gì đây?"

Kim Hyuk Kyu rùng mình khi nghe thấy tiếng gọi của cậu nhóc này, toàn thân anh vô thức nổi da gà và vùng da sau gáy được bàn tay của cậu bé bao phủ cảm thấy đau nhói kỳ lạ, anh rụt cổ lại và tiến về phía trước để tránh né cánh tay.

Giao tiếp với quái vật thực sự rất rắc rối và tốn nhiều công sức. Những từ bạn nói đều chỉ thuận tiện hiểu được một nửa. Kim Hyuk Kyu có thể hiểu rằng mặc dù trông giống như một cậu bé nhưng tuổi của cậu nhóc được ước tính là hàng trăm hoặc hàng nghìn năm. Sống trong tiểu thuyết tu tiên vớ vẩn, nghĩ lại không biết đã đắc tội với tổ tiên bao nhiêu kiếp, nghĩ lại như vậy anh cảm thấy đại sự không ổn, chỉ sợ phạm phải sai lầm thì toi mất. Không phải là một cái nhỏ, nếu không, làm sao anh ta có thể tồn tại lâu như vậy? Yêu quái nhớ mãi không thôi. Vấn đề là tổ tông này vẫn gọi anh là anh trai. Anh không già như vậy. Kim Hyuk Kyu bất đắc dĩ nghĩ như vậy.

Tay cậu bé lại đặt lên gáy anh, lần này anh không dám trốn nữa.

"Nợ nước ngoài anh ơi!"

Jeong Jihoon coi như là đương nhiên, ghé vào tai anh hỏi lại.

"Anh... anh không ngửi thấy sao?"

"Ngửi... ngửi cái... cái gì..."

Giọng nói nghi hoặc của Kim Hyuk Kyu đột nhiên trầm xuống, miệng há ra không kịp khép lại.

Anh ngửi và ngửi mùi hương ngọt ngào của những bông hoa không biết từ đâu bay đến, giống như mùi của những bông hoa mộc lan lẽ ra không thuộc về mùa này, tràn ngập không khí trong phòng một cách nhẹ nhàng và từng chút một trở nên nồng nàn hơn.

Anh nhìn thấy nụ cười khá tự hào của Jeong Jihoon, cảm giác ngứa ran vừa rồi từ nơi bị ai đó giữ ở cổ đã được thay thế bằng sự nóng bỏng. Vẻ bối rối của anh khiến nụ cười của cậu nhóc trở nên sâu sắc hơn, cậu nhóc giả vờ hít vài hơi hương hoa trong không khí và mở miệng giải thích.

"Anh không nhớ cũng không sao, chỉ cần nhớ thật rõ nơi này là quá đủ!"

Jeong Jihoon dùng ngón tay gõ nhẹ vào vùng da sau gáy.

___hoàn___

Hết 4 chương của bộ này rồi á mấy bợn. Không nhầm đâu, 4 chương.

Chóng vánh quá🥲tớ nghĩ chắc là chưa viết xong đâu mà sao lâu rồi không thấy cập nhật.

Đọc thấy 4 chap tưởng kiwi kiwi, ai ngờ cuối chap tác giả cũng không để hoàn hay tbc gì cả. Nghi là drop quá:3

Omg, tớ tiếc lắm ý. Đang đoạn hay mà tắt ngang.

___
Cảm ơn vì đã đọc.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
13.06.223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro