Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐈1🐈

Author: sr1111101212
Edit: Pepwwppi


___
Chương 1
___

"Em bắt đầu nuôi một con mèo à?"

Khi giọng nói của Song "Smeb" Kyung-ho vang lên, Kim Hyuk Kyu đang cúi đầu lục lọi ngăn kéo dưới bàn, tìm tài liệu và giấy tờ sẽ dùng cho cuộc họp sau một giờ nữa, lôi chúng ra khỏi túi đựng tài liệu từng người một, sắp xếp chúng theo thứ tự và cho vào cặp mới. Thư mục trong cặp nhìn có vẻ ngăn nắp, nhưng thực ra lòng anh đang quay cuồng, thậm chí không thèm nghe những lời không liên quan của người trước mặt. Có lẽ là tai trái đi vào tai phải đi ra, anh mơ hồ trả lời: "Không." Anh thậm chí còn không di chuyển mắt.

"Vậy tại sao em lại mua thứ này?"

Song "Smeb" Kyung-ho ném chiếc hộp chuyển phát nhanh trong tay lên bàn, chiếc hộp không nặng lắm, khẽ rơi xuống mặt bàn, theo quán tính mà trượt trên mặt bàn không bằng phẳng một đoạn ngắn. Và Kim Hyuk Kyu kiên quyết đứng dậy, sau đó anh mới ngẩng đầu lên và nhìn thấy tờ chuyển phát nhanh được gắn vào thùng hàng có dòng chữ to rõ ràng là "Gói không gian cho mèo". Sau đó ngước mắt lên thì thấy có ba hay bốn bưu kiện gì đó chuyển phát nhanh trong vòng tay của Song "Smeb" Kyung-ho. Anh lập tức hiểu đó là của ai, khi người đàn anh định đi lấy người chuyển phát nhanh cho anh. Anh đã giúp các đồng nghiệp trong văn phòng ký tên rồi mang lên lầu.

Anh bất lực thở dài, vô tình vuốt ve những ký tự lớn của "Túi không gian cho mèo" và cảm ơn Song "Smeb" Kyung-ho.

"Cám ơn hyung, nhưng bất quá cũng không phải hàng cũ đâu, hàng mới đấy."

Kim Hyuk Kyu nghĩ có khi mình sẽ phải trở thành nô lệ mèo cả đời mất.

Trên thực tế, anh vừa mới chuyển đến một căn hộ mới gần công ty cách đây không lâu. Điều đó thuận tiện để tan sở mà không phải lo gặp phải giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối mệt mỏi chết người. Mỗi ngày đều nhìn thấy con mèo trong ngôi nhà mới của anh.

Lúc đó là sáng sớm, Kim Hyuk Kyu có lẽ không quen ngủ trên chiếc giường mới. Anh dậy sớm hơn thường lệ nửa tiếng, vươn vai, nheo đôi mắt, bây giờ anh còn lại nửa tiếng. Mở cửa sổ, thong thả kéo rèm ra, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt mèo vàng óng, sợ tới mức suýt nữa ngã xuống giường lần nữa.

Tất cả những cơn buồn ngủ còn lại trong tâm trí anh đều bay biến, anh nhớ rằng căn hộ của mình ở tầng mười sáu. Làm thế quái nào mà một con mèo có thể trèo lên đây được?

Con mèo con ban đầu nằm trên bề mặt phẳng của bệ cửa sổ bên ngoài, nhưng Kim Hyuk Kyu đã nhảy lên và lùi ra rìa. Người và mèo nhìn nhau một lúc lâu qua kính cửa sổ. Sự ngạc nhiên đang sôi sục trong tâm trí của anh, nhưng nó quá nguy hiểm khi ở bên ngoài. Vào buổi sáng tiết trời thường rất lạnh, gió thổi từng đợt vào con mèo nhỏ đang lảo đảo trên mép bệ cửa sổ. Kim Hyuk Kyu đã phản ứng và mở cửa sổ một cách nhanh chóng.

Mèo con cảnh giác nhìn anh một hồi thật lâu. Đại khái là nó cảm thấy con thú hai chân trước mặt này ôn nhu, không giống loại người sẽ có thể làm gì nó, cuối cùng nó rũ lông nhẹ nhàng nhảy vào bên trong.

Ngay khi nó đáp xuống đất, nó chạy ra khỏi phòng ngủ như một làn khói và chui vào gầm ghế sô pha trong phòng khách, Kim Hyuk Kyu có gọi thế nào nó cũng không chịu ra.

Kim Hyuk Kyu mặc dù thất vọng nhưng cũng không thể làm gì được, anh lấy một cái bát, đổ sữa và đặt xuống sàn trước ghế sofa. Anh nghĩ rằng nó khá thông minh, đoán chắc rằng nếu không có anh ở đó thì hẳng là nó sẽ tự đi ra. Vì vậy anh đã đi vào phòng tắm để sửa soạn và đi làm.

Quả nhiên, cái bát đã trống rỗng khi anh trở về.

Con mèo con đã rất cảnh giác trong vài ngày đầu tiên, ngoại trừ việc nó sẽ ăn hết thức ăn được anh chuẩn bị cho nó trước khi anh ra ngoài làm việc. Kim Hyuk Kyu thậm chí còn cảm tưởng như trong nhà mình chưa từng có bất kì con mèo nào. Anh đã cố gắng hết sức để dụ con mèo con ra ngoài. Nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy hai mắt sáng tròn của con mèo đang nhìn chằm chằm vào anh một cách hằn học trong bóng tối, phản chiếu ánh sáng như một con dao làm bếp sắc nhọn.

Kim Hyuk Kyu không khỏi có chút hoảng hốt, chán nản đứng dậy đi làm việc của mình. Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối một cách như vậy trong nhiều năm cuộc đời, sự thất vọng làm anh chán nản vô cùng.

... nhưng điều đó cũng không làm anh cảm thấy bị thất bại quá lâu.

Bởi vì một tuần sau, khi anh đi làm về, anh đã chạm mặt với chú mèo con đang đi catwalk ngang qua sàn nhà mình.

Thật hiếm khi con mèo con nhìn thấy anh mà không bỏ chạy. Kim Hyuk Kyu chắc chắn rằng nó vẫn đang rất an toàn, nó nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào anh.

Quả nhiên là một con mèo bông xinh đẹp, đầu nhỏ, đầu hình quả hạnh nhân tròn, mắt to, khóe mắt hơi xếch lên. Nhìn người thì sắc bén, sáng ngời, đồng tử kiểu giống mèo nước ngoài, trong veo. Tai của nó nhọn, nó mảnh mai và dài. Có lẽ khi sờ vào rất có cảm giác?

Kim Hyuk Kyu không nhịn được, bị mèo con cù lét, thiếu chút nữa không kịp suy nghĩ. Chậm rãi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, lại bị mèo con dùng móng nhọn hung hăng đáp trả lại.

Tiếng gầm gừ nho nhỏ trong bụng mèo con...

Kim Hyuk Kyu thở hổn hển vì đau. Con mèo con chưa bao giờ cắt móng tay và móng vuốt sắc như lưỡi dao cạo của nó đã cào anh. Ba vết xước gọn gàng và máu bắt đầu chảy ra từ nơi đó.

Mèo con quay đầu bỏ chạy, có lẽ nó biết mình làm sai nên chui lại vào gầm ghế sô pha không chịu ra. Kim Hyuk Kyu đuổi theo kêu vài tiếng, kêu meo meo vài cái rồi mặc kệ nó.

Kim Hyuk Kyu bĩu môi trong lòng, mở điện thoại di động lên kiểm tra. Cuối cùng đành cam chịu ra ngoài mua vắc xin ngừa dại, trên đường về còn không quên tạt qua siêu thị mua thật nhiều cá khô nhỏ, sữa bột dê đóng hộp và thức ăn cao cấp cho mèo.

Thật đáng tiếc khi cả hai đã bắt đầu xảy ra một cuộc chiến lạnh.

Song "Smeb" Kyung-ho thích thú lắng nghe câu chuyện và nhìn tất cả các hộp chuyển phát nhanh trong tay cậu được trải ra trên bàn của Kim Hyuk Kyu.

"Vậy thì tại sao em phải mua mấy chiếc túi không gian mèo này?"

Anh ấy gõ gõ vào hộp bằng ngón tay của mình.

"Anh cứ mặc kệ em, có thể cùng em ra ngoài một lát được không?"

Kim Hyuk Kyu càng nhìn càng thêm chán nản với người đàn em, trợn mắt nhìn người trước mặt. Nhặt chuyển phát nhanh từ các đồng nghiệp khác trên bàn nhét vào trong lòng Song "Smeb" Kyung-ho, muốn đuổi người đàn anh không chút khoan nhượng này đi, càng sớm càng tốt.

"Vậy em phải đưa nó đến bệnh viện thú y để tẩy giun và tiêm phòng, xong thì em có thể yên tâm rồi. Em sẽ cắt móng cho nó, chứ em chẳng thể nào cầm đao kiếm để sống trong chính căn nhà của mình được!"

Kim Hyuk Kyu cảm thấy chỗ bị mèo con cào đã bắt đầu có chút ran rát trở lại.

"Em đúng là con sen trung thành của mèo, em nên bị mèo khi dễ đó."

Song "Smeb" Kyung-ho cười nhạo anh, nhấc chân định rời đi, đột nhiên cậu ấy quay đầu lại, như nhớ tới cái gì hỏi anh.

"Con mèo, nó tên gì vậy?"

Tên hả?

Nhắc mới nhớ, Kim Hyuk Kyu vẫn chưa đặt tên cho chú mèo con của mình. Sự thật phũ phàng là con mèo này có phải là của anh hay không anh cũng không chắc nữa. Anh thực sự có thể nhìn thấy tâm hồn. Có một đường đứt nét ở góc miệng, trông giống nốt ruồi dưới khóe miệng.

Nếu là một mình anh...

Anh thẫn thờ nhìn hai cục pin Siêu Năng ở góc bàn.

"Này, anh có thể hỏi rm không? Tên của mèo con là gì?"

Song "Smeb" Kyung-ho sốt ruột thúc giục anh.

Kim Hyuk Kyu định thần lại, hít một hơi, cảm thấy nghi lễ đặt tên phải là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, chậm rãi trả lời.

"Cải thìa!"

Sau đó, anh ngẩng đầu lên và trịnh trọng giới thiệu với Song "Smeb" Kyung-ho.

"Tên của mèo con của Chovy."

Song "Smeb" Kyung-ho sửng sốt một lúc, cậu cười vẫy tay với anh rồi bước đi, xa xa một chút thì bỏ lại một câu.

"Tên tiếng Anh, tên nước ngoài đó là đó anh Vy!"

(Tớ cảm thấy mình dịch câu này còn hơi ngang ngang ấy, ai hiểu thì giúp tớ với : "英文名 洋气啊vy哥")

Kim Hyuk Kyu ngồi thẫn thờ tại chỗ.


--tbc--

Cảm ơn vì đã đọc.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
___
Pepwwppi
9.06.223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro