Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

(Hội chứng stockholm là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình.)  

BMG: Người tình Stockholm - Trần Dịch Tấn

WARNING: Truyện có một đoạn smut, có yếu tố tâm lý vặn vẹo và hình tượng nhân vật có thể khiến bạn khó chịu, chỉ dành cho người 18+, nên hãy suy nghĩ trước khi đọc

______________________________

1.

Jeong Jihoon lại tức giận.

Nhìn thấy Jeong Jihoon tắt máy tình không nói một lời, Kim Hyukkyu biết chắc chắn cậu lại giận dỗi rồi. Bởi vì ngay cả một ánh mắt cậu cũng chẳng thèm ngó tới người ngồi kế bên là anh.

Làm sao thế?

Lại nữa.

Mình có làm gì đâu.

Ngoại trừ lúc chơi xếp hạng đơn, anh có tâm tình với đồng đội cũ đôi câu.

Mình không nên cười ra tiếng.

Lòng Kim Hyukkyu tràn ngập lo lắng khôn nguôi, anh qua loa kết thúc ván game. 

Ngơ ngác ngồi trước máy tính, anh nghĩ, bây giờ anh có nên quay về phòng không?

Thật ra anh muốn về, nhưng đồng thời hơi sợ hãi. 

Thế nhưng anh không thể không trở về. Vì anh cần nghỉ ngơi, càng vì anh không muốn nhìn thấy Jeong Jihoon không vui.

Kim Hyukkyu đẩy cửa ra và nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi trên mép giường, cúi đầu xem điện thoại. Toàn thân Kim Hyukkyu cứng đờ, sợ bản thân tạo ra âm thanh dư thừa sẽ kinh động người nọ.

Tuy rằng chỉ vô dụng mà thôi.

Người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt như chú báo săn mồi nhìn chòng chọc tới nỗi da đầu Kim Hyukkyu run rẩy.

Kim Hyukkyu luống cuống. Anh sợ hãi, anh muốn chạy trốn, nhưng anh không hề cử động.

Bởi vì chỉ có trái tim Kim Hyukkyu mới thật sự hiểu anh.

Thế nên, tận đến lúc Jeong Jihoon đi tới trước mặt anh, khóa trái cửa và gặm nhấm xương quai xanh anh, Kim Hyukkyu chẳng phản ứng gì hết. 

Mãi đến khi xúc cảm đau nhói lan truyền, Kim Hyukkyu mới giãy giụa, rồi thuận đà ôm chầm người trước mắt.

Niềm hạnh phúc và nỗi đớn đau quen thuộc này.

2.

Jeong Jihoon ngỡ mình đang chơi vơi bên ranh giới nổ tung. Cậu vô cảm chém giết lung tung Summoner Rift.

"Chết đi chết đi, chết hết đi."

Ván game kết thúc, cậu liếc nhìn chỗ cạnh mình, người nọ đang lẳng lặng phá trụ dưới đường dưới. Anh ấy ngồi bên cạnh, ở vị trí chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. 

Thế nhưng, cậu mãi mãi chẳng thể chiếm được anh.

Cậu có thể ngang tàng chiếm hữu anh hết lần này tới lần khác, nhưng sau mỗi cơn ái ân, cậu lại cảm thấy mình cách anh ngày càng xa.

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon cảm thấy khốn khổ.

Anh ơi, thời khắc lên giường cùng em, anh đang nhớ về ai?

Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Kim Hyukkyu khoác đầy dấu vết hỗn độn do cậu tạo thành trên mình bước vào phòng tắm, hàng tấn hối hận sẽ nhấn chìm cậu vô cùng vô tận. 

Cậu muốn ôm lấy bóng lưng cô độc mà kiên cường ấy.

Anh ơi, xin lỗi.

Em sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời em.

Nhưng, cậu không thể duỗi tay ra nổi. Bởi cậu sẽ luôn nghĩ tới, anh ấy không phải là anh trai của một mình cậu, có bao nhiêu người đã từng thấy bộ dáng này của anh ấy đây? Song Kyungho vừa mới giải nghệ? Hay vị hỗ trợ ngoại quốc ngày trước? Hay anh Samsung này anh Samsung kia xa lắc xa lơ?

Cậu cũng từng nghĩ, có thể kề vai sát cánh bên anh là được rồi, không cần phải tiến tới gần thêm nữa. Thế nhưng bên anh có quá nhiều người, nếu kẻ xếp sau cùng em đây không làm gì đó thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được sự chú ý từ anh.

Vây hiện tại thì sao, thậm chí hyung còn không nhìn vào mắt em.

Cho dù khoảnh khắc đang lăn lộn trên giường em, thứ hyung nhìn cũng nào phải em.

3.

Tất thảy đều bắt nguồn từ một buổi liên hoan quá chén nào đó. Kim Hyukkyu đã quên câu chuyện bắt đầu ra sao. Anh và Jeong Jihoon đều uống quá nhiều, ít nhất anh cho là thế.

Khi ấy họ còn ở phòng ký túc ba người, trùng hợp dịp bạn nhỏ support quay về nhà.

Anh chỉ muốn lăn ra ngủ, anh thật sự cho rằng mình có thể đi ngủ.

Mãi đến khi anh cảm nhận được có người đang xoa tóc anh. Lòng bàn tay nóng hổi, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, thậm chí Kim Hyukkyu còn rất hưởng thụ.

"Jihoonie, ngủ đi." Giọng nói mềm nhũn, anh giơ tay lên, định vỗ nhẹ đầu đứa em đường giữa một cái.

Song cổ tay bị nắm chặt, ngay tức khắc xúc cảm nóng ấm ẩm ướt chảy dọc từ đôi môi.

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, Kim Hyukkyu sợ tới mức mở to mắt, bàn tay tự do còn lại định đẩy bả vai người trước mặt ra.

Cổ tay của anh vẫn bị bóp chặt, rất đau. Anh giãy giụa ngồi dậy.

Đầu Kim Hyukkyu nhức nhối sắp nổ tung, tựa như có một đám ong vò vẽ đang bay lượn, đến nỗi thậm chí anh chẳng biết nguyên cớ đâu dẫn đến tình trạng này.

Gì đây.

Sao Jihoon lại hôn mình.

Nhưng thời điểm anh còn chưa kịp nghiêm túc suy tư vấn đề này, sự tập trung của anh lại bị cậu em trai nhỏ trước mặt kéo về. 

Hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo tự tin thường ngày, giờ phút này đôi mắt Jeong Jihoon đỏ bừng, ánh mắt nhìn Kim Hyukkyu tràn đầy tủi thân, tới nỗi... khiến Kim Hyukkyu cảm thấy mình đã gây ra tội ác tày đình tổn thương nhóc ấy.

Chớp nhoáng Kim Hyukkyu ngơ ngẩn, Jeong Jihoon tiếp tục nhích tới gần. Lần này tay kia của anh cũng bị kìm chặt, không thể lùi bước được nữa.

Thật ra thì vẫn có thể, Kim Hyukkyu nghĩ ngợi. Anh có thể cắn đầu lưỡi Jeong Jihoon và hét to lên trong lúc cậu bị đau; có thể chờ đợi tay cậu bận làm chuyện khác thì tấn công cậu rồi cắm đầu tháo chạy ra khỏi phòng; có thể tạo ra âm thanh kỳ lạ, có còn hơn không, kiểu gì cũng sẽ khiến mọi người chú ý.

Anh có thể thoát ra được, Kim Hyukkyu nghĩ, chắc chắn anh sẽ làm được. Nhưng rồi, anh nhớ tới ánh mắt buồn bã của cậu nhóc, đó là biểu cảm mà anh chưa từng thấy.

Cảm giác giống như... như một chú mèo tận mắt thấy chủ nhân bỏ mình một chỗ rồi đi xa dần, biết mình bị bỏ rơi nhưng chẳng muốn tin, chỉ có thể nhìn bóng lưng chủ nhân càng xa, khẩn cầu chút kỳ tích nhỏ nhoi.

Chỉ vừa mường tượng ra một chút Kim Hyukkyu đã đau lòng chết mất, sao anh có thể nhẫn tâm làm như vậy chứ. 

Kết quả là cho đến tận thời điểm Jeong Jihoon buông tay Kim Hyukkyu ra, vén áo của anh lên, mò mẫm khắp nửa thân trên anh mấy lần, Kim Hyukkyu cũng chưa một lần ra sức chống cự cậu tiếp, thậm chí còn chẳng nói một tiếng "Không".

Thứ âm thanh anh có thể phát ra chỉ là tiếng rên rỉ và nghẹn ngào.

4.

Người ta nói thứ duy nhất trên đời Kim Hyukkyu trả không hết chính là nợ tình. Còn anh, anh chưa bao giờ nghĩ thế. Bởi vì anh "chẳng có chuyện gì" với bất kỳ ai.

Bốn chữ "không có chuyện gì" bật ra khỏi miệng Kim Hyukkyu với sắc thái hài hước, không ai tin điều này là thật. Nhưng thực tế chính là thế.

Các anh trai Samsung như vậy, Điền Dã cũng vậy, Song Kyungho cũng thế, và vô số những người này người kia chẳng khác, từ trước đến nay Kim Hyukkyu chưa từng "có chuyện" với bất kỳ kẻ nào. Bởi vì mọi thứ sẽ kết thúc trước khi được bắt đầu. Hơn nữa, là Kim Hyukkyu tự mình chấm dứt.

Cho tới bây giờ, không ai biết Kim Hyukkyu chân chính là một người thế nào.

Người hâm mộ cảm thấy anh là một AD Carry vô cùng xuất sắc. Đồng đội cảm thấy anh là người anh trai hoặc đứa em nhỏ dịu dàng mà đáng tin cậy. Bạn bè cảm thấy anh là một chú alpaca dễ bắt nạt và thích bắt nạt người khác.

Chỉ có Kim Hyukkyu biết rõ, nỗi sợ hãi chân thật ngự trị nơi đáy lòng mình.

Anh sợ hãi tương lai, bởi tương lai đã định trước sẽ mất đi.

Kim Hyukkyu từng mấy lần động lòng, thời khắc sa đà vào thứ cảm giác tốt đẹp ấy, nhưng sâu nội tâm anh lại khốn khổ vô cùng.

Hàng sa số lần, giữa đêm khuya thanh vắng, anh thử nghĩ về con đường tương lai vì một thoáng động lòng. Đáng tiếc thay, thuộc tính tiêu cực trong anh nhiều hơn cả, cho nên bao kết quả anh nghĩ đến luôn luôn là kết cục khiến con người ta đau đớn.

Vì vậy anh sợ hãi.

Bởi vì sợ mất đi, cho nên ngay từ đầu chẳng bắt đầu.

Kim Hyukkyu biết phạm vi tự khống chế của chính mình, do đó khi cảm giác lỡ nhịp với một người vượt qua phạm vi này - cũng chính là thời điểm người bình thường chọn tỏ tình, anh sẽ dứt khoát kiên quyết làm ra hành động hoàn toàn trái ngược với người bình thường - rời đi.

Vì vậy không ai biết, Kim Hyukkyu là một kẻ tàn nhẫn. 

Không chỉ tàn nhẫn với chính bản thân, mà ngay cả những kẻ ngoài cuộc lo lắng suông nhìn xem anh và người khác mập mờ, cùng những ái tình vĩnh viễn bị ngăn cách trước ngưỡng tình bạn cũng chẳng khác.

Bỏ lỡ sao?

Kim Hyukkyu không nghĩ thế, yêu nhau rồi làm đau nhau, tiếp tục mỗi người một ngả, có gì hay ho đâu. Không bằng giờ phút này chạm nhau trong xếp hạng đơn còn có thể nhảy múa bên sông nhá biểu cảm cho nhau, chat đường trên gà quá, hỗ trợ gà thế, AD gap.

Không phải tốt lắm sao.

Kim Hyukkyu không nợ bất kỳ ai, đương nhiên cũng chẳng có cái gọi là trả nợ tình.

Mãi đến khi Jeong Jihoon xuất hiện.

5.

Jeong Jihoon là kẻ tấn công trực tiếp* khiến người ta trở không kịp.

(*Từ gốc là tuyển thủ ném bóng thẳng: Bóng thẳng là một thuật ngữ trong bóng chày, từ này được dùng để chỉ kiểu người dứt khoát, thể hiện rõ ràng, trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình.)

Sự thật chứng minh, vô vàn cảm xúc như có như không của Kim Hyukkyu ngày xưa muôn thuở chết trong những trò mèo vờn chuột dai dẳng.

Giai đoạn dây dưa cho Kim Hyukkyu thời gian chuẩn bị trốn tránh. Mà Jeong Jihoon lại không có những chiêu trò kéo đẩy đó, cậu điên cuồng xông tới tiếp cận Kim Hyukkyu, vì mong đối phương có thể nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Chính vì điều này, Jeong Jihoon đã lưu lại trong thế giới của Kim Hyukkyu thành công.

Trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại, chỉ có người phản ứng đủ nhanh mới có thể sống sót. Song, Kim Hyukkyu, với tư cách là ADC số một, chẳng thể nào tưởng tượng có ngày mình sẽ bị đồng đội gank.

Điều tồi tệ hơn, đó còn là bụi cỏ anh đã face check trước.

Những ngày đầu ở DRX, mấy đứa em trai khác đều chủ động với người anh trai anh đây theo nhiều kiểu khác nhau. Minseok là ngoan ngoãn vâng lời, Hyunjoon là yên lặng trầm tĩnh, Changhyun là hi hi ha ha. Duy chỉ có đứa em trai Jeong Jihoon lễ phép mà xa cách.

Kim Hyukkyu cũng không phải kiểu anh trai nhất thiết phải thân thiết với đứa em mới được, song đồng thời anh luôn sẽ chú ý cậu em này nhiều hơn một chút.

Anh làm rất tốt, gần như chẳng để lại vết tích.

Anh sẽ lặng lẽ đứng sau lưng Jeong Jihoon đang chơi xếp hạng đơn và tránh đi trong một giây khi đối phương phát giác quay đầu lại. Anh sẽ nhìn về phía Jeong Jihoon với nụ cười mà không ai phát hiện lúc mọi người vỗ vai và ôm chầm lấy nhau sau khi chiến thắng trận đấu. Anh sẽ chia một chút lưu tâm quan sát phản ứng của Jeong Jihoon lúc anh đang gần gũi với những cậu em khác.

Jihoon là cậu em trai đáng yêu, giá như có thể thân thiết hơn chút nữa nhỉ, Kim Hyukkyu nghĩ.

Anh chẳng cảm thấy mình đang đâm đầu vào chỗ chết chút nào.

6.

Thời điểm mới tiếp xúc với Kim Hyukkyu, ngày ngày Jeong Jihoon sầu não làm sao để đến gần anh hơn. Changhyeon, Hyunjoon, Minseok đều làm rất tốt. Nhưng mình không thể giống như họ, bởi nếu như tương tự, thì trong mắt Kim Hyukkyu bọn họ đều là em trai như nhau.

Bởi mỗi lần tiếp xúc Kim Hyukkyu đều khiến trái tim chộn rộn thẹn thùng không thôi, mà sự lúng túng cứng đờ của bản thân lại khiến Kim Hyukkyu lầm tưởng cậu xa cách và thờ ơ.

Ngay lúc bản thân thận trọng từng li do dự không tiến tới, Kim Hyukkyu ra tay.

Cái anh này sẽ đứng sau lưng mình lúc mình chơi xếp hạng đơn, và lập tức tránh đi khi mình quay đầu. Anh sẽ như thể lơ đãng chạm mắt mình lúc mọi người ở cùng nhau. Anh sẽ khoác chiếc áo Deft Alpaca cùng bộ sưu tập khi mình mặc áo phông đội in Chovy Meow. Mà điều quan trọng hơn cả, trước lời trêu ghẹo "đồ tình nhân" từ đồng đội, bên ngoài trông anh phản đối kịch liệt, nhưng Jeong Jihoon thề, cậu đã nhìn thấy Kim Hyukkyu nở nụ cười khi mọi người thôi tập trung vào anh.

Một nụ cười đắc thắng khi mưu kế nhỏ thành công.

Do vậy, Jeong Jihoon tựa như được cổ vũ.

Cậu sẽ đứng ở vị trí gần sát Kim Hyukkyu nhất khi chụp ảnh tuyên truyền. Cậu sẽ tấn công trực diện Kim Hyukkyu trên livestream way back home. Thậm chí cậu nghĩ ra trò nhảy múa khỏa thân khùng điên để chọc Kim Hyukkyu vui.

Đương lúc Jeong Jihoon cảm thấy không khí giữa cậu và hyung nhà mình đã chín muồi, đương lúc Jeong Jihoon ngỡ rằng mình sẽ chào đón ngưỡng cửa tình yêu đầu tiên đến với cuộc đời, huấn luyện viên trưởng nói với cậu, Kim Hyukkyu muốn chuyển đến HLE.

Jeong Jihoon khờ dại tưởng rằng bản thân thể hiện chưa đủ rõ ràng. Chẳng những cậu không lo nghĩ gì, ngược lại còn có lòng tin hơn.

Quả nhiên, thích là phải tỏ tình mới được. 

Vì thế Jeong Jihoon nối gót đi đến HLE, với mục đích bày tỏ tình yêu.

7.

Đêm hôm đó, họ uống hơi nhiều. Nhưng cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nghĩ, chính là hôm nay, phải nói với Hyukkyu hyung.

Nói thế nào đây, nói Hyukkyu hyung ơi nhiều chuyện cho anh nghe vụ này, đường giữa đội anh yêu thầm AD đội anh lâu lắm rồi đó. 

Người đi đường giữa kia nói muốn ở bên AD mãi mãi, cậu ta hy vọng anh trai AD sẽ luôn khỏe mạnh, bọn họ sẽ thi đấu cùng nhau mãi mãi. Họ sẽ cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch này, vậy nên hyung phải chuẩn bị đi. 

Tuy có rất nhiều rất nhiều người thích hyung, có lẽ hyung cũng từng thích rất nhiều rất nhiều người, nhưng từ đây về sau, hy vọng trong mắt hyung chỉ có mình em.

Nhưng những lời này, Jeong Jihoon chẳng thốt ra được một chữ nào.

Là bản thân anh không theo kịch bản.

Cậu cho rằng Kim Hyukkyu và mình lòng trong như đã mặt ngoài còn e. 

Cậu ngỡ rằng giữa họ còn thiếu một bước để chạm đến cánh cửa đó.

Không sao, để em bước thêm bước này, Jeong Jihoon nghĩ, bao nhiêu bước cũng được, chỉ cần hyung đứng yên tại chỗ chờ em.

Nhưng cậu nào ngờ Kim Hyukkyu sẽ chạy trốn.

Ngay từ đầu sự kháng cự của Kim Hyukkyu làm cậu rất tổn thương, nhưng thời khắc cậu tiếp tục, Kim Hyukkyu chẳng hề ngăn cản.

Cậu cứ nghĩ mình đã thành công, mặc dù chưa bày tỏ những điều mình muốn nói câu nào. Nhưng mà không sao cả, thời gian còn lại rất dài, cậu sẽ từ từ nói cho người cậu yêu nghe.

Có điều, đây là lần đầu tiên biết yêu, vì vậy nhất định phải xóa tan mọi nghi hoặc trong lòng đi.

Cậu có sự cố chấp của tuổi thiếu niên, cậu cần câu nói đó. Nếu Kim Hyukkyu nói ra câu ấy, dẫu phía trước là mặt trời vạn dặm hay vực sâu vạn trượng, cậu, Jeong Jihoon không hề do dự.

"Vì vậy, hyung có thích em không?"

8.

Sự im lặng kéo dài.

Dài đến độ, cuối cùng Jeong Jihoon không thể kéo căng nụ cười ngoan ngoãn của chính mình được nữa. Dài đến độ, nỗi uất ức và giận dữ nơi cõi lòng tựa dịch chua trào ngược lên cổ họng.

Cậu muốn nôn.

"Hyung không thích em sao?"

Đứa nhóc con bị tình dục điều khiển khư khư cố chấp, buộc phải nhận được đáp án mới thôi.

Đổi lại là ánh mắt tránh né của Kim Hyukkyu.

Từ đầu tới cuối, Kim Hyukkyu chẳng nói câu nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Anh không đẩy Jeong Jihoon ra, nhưng cũng không nhìn Jeong Jihoon.

Từ đêm hôm đó về sau, bọn họ đã làm rất nhiều rất nhiều lần, nhưng ánh mắt của họ chưa từng giao nhau.

Jeong Jihoon chưa từng nghĩ tới có ngày mình lại biến thành thế này.

Khi còn bé cậu tuôn đạo lý như đọc sách. Cái gì mà yêu một người là làm cho người ấy hạnh phúc, cái gì người không thích bạn không đáng để gửi trao tình cảm. Đây là đống đạo lý cậu từng dùng an ủi bạn bè thất bại trong tình yêu.

Song hiện tại, đống đạo lý cút con mẹ nó đi.

Cậu có thể làm gì chứ? Nếu đặt cậu lên bàn cân cùng những cái tên ám ảnh không buông trong lòng Kim Hyukkyu ấy, cậu có thể làm cái thá gì đây?

Nếu như không thể bước vào trái tim anh, vậy thì em sẽ đến gần anh hơn một chút, tiếp tục gần hơn một chút.

Gần đến mức hô hấp của anh phải lệ thuộc em.

Gần đến mức toàn thân anh khắc đầy ấn ký của em.

Hận em đi, Hyukkyu hyung thân yêu.

Nếu không thể trở thành ánh mặt trời kề vai sát cánh bên anh, vậy em sẽ trở thành bóng tối trong giấc mộng anh.

Có thế, anh mới không bao giờ quên em đi.

9.

Thành tích của đội không tốt, cuối mùa hạ, hai người đều chưa gia hạn hợp đồng.

"Anh sẽ đi ư?" Cuối cùng Jeong Jihoon cũng hỏi câu này.

Lúc hai người ở bên nhau, trước nay cậu chỉ gọi anh là "anh"*.

(* gọi 你 - ngươi , mình để là "anh" theo cách xưng hô theo tuổi tác người Việt, gọi anh (hyung) là chữ này 哥)

Kim Hyukkyu mới ra khỏi nhà vệ sinh, dọn dẹp tàn cuộc cho bản thân xong anh thấy mệt mỏi vô cùng, không muốn nói thêm gì nữa.

"Tốt ha. Anh có thể đi đội EDG anh thích nhất, tìm mối tình đầu của anh."

"À vậy chắc không phải mối tình đầu nhỉ, em nghĩ tình đầu phải là Imp hyung mới đúng."

"Hoặc là đi tìm thanh mai trúc mã của anh, đầy người muốn xem double C Mapo chung đội sắp điên rồi kìa."

Jeong Jihoon quay lưng về phía Kim Hyukkyu, từng câu từng chữ tràn đầy mỉa mai.

Kim Hyukkyu im lặng, dùng chút sức lực cuối cùng ôm chăn màn, ra khỏi phòng và gõ cửa phòng cách vách.

Kim Hyukkyu đang khóc.

Những lời Jeong Jihoon kích thích khiến anh tức giận đến nỗi lồng ngực run rẩy.

Theo một nghĩa nào đó, anh không nên trách Jeong Jihoon. Ai bảo anh giẫm lên lên đường biên giới và điên cuồng thăm dò, ai cũng biết anh từng đi qua ngàn đóa hoa, rồi lại chẳng ai hay anh không dính một mảnh lá.

Anh chưa từng giải thích với Jeong Jihoon dù chỉ một từ.

Ngay cả phản bác cũng không.

Chỉ có quan hệ người yêu chính thức mới cần tốn công phí sức giải thích những chuyện đã chìm vào dĩ vãng, quan hệ của anh và Jeong Jihoon là cái gì đây?

Cậu thiếu niên mới trưởng thành, đang độ tuổi tinh thần sức lực dồi dào, mạch não ngàn khơi không ai đoán được, ai biết Jeong Jihoon trúng loại độc dược gì mới chấp nhất mình tới mức này?

Hôm nay trong mắt em ấy chỉ có mình mình, ngày mai hoàn toàn có thể là người khác. Thiếu niên một thoáng động lòng là yêu đến muôn đời cái gì chứ, rồi mai đây thiếu niên sẽ rung động trước rất nhiều người.

Kim Hyukkyu có niềm kiêu hãnh riêng mình. Vĩnh viễn, không bao giờ, không làm kẻ khốn khổ bị bỏ lại phía sau.

Vậy thì, đành để người khác đau đớn thôi. 

Vậy thì, dù bản thân đau đớn đến chết lặng, tuyệt đối không muốn thừa nhận.

10.

Kim Hyukkyu còn nhớ tình cảnh lần đầu gặp Jeong Jihoon.

Quên mất qua mấy năm rồi, đó là lúc cùng nhau quay trailer tuyên truyền, anh nhìn thấy một cậu bé cao cao cười đùa với đồng đội cạnh bên.

Nhớ rõ từng lần hai người gặp nhau ở hai đầu chiến tuyến, đặc biệt là đôi mắt không khuất phục lúc anh tới gần nắm tay sau khi đánh bại cậu trong trận chung kết.

Nhớ kỹ nụ cười ngượng ngùng vào thời khắc chào anh lần đầu sau khi trở thành đồng đội.

Kim Hyukkyu chưa từng hận Jeong Jihoon. 

Người anh hận là chính bản thân mình, là mình khiến cậu thiếu niên vô tư lự chệch đường ray.

Vì vậy, phải rời xa cậu. 

Chỉ có thế, Jeong Jihoon mới có thể tìm về bản tính vốn có mình.

Thế nhưng Kim Hyukkyu luôn chần chừ do dự. Ngược lại, Jeong Jihoon đưa ra lựa chọn thay anh.

11.

Jeong Jihoon muốn rời đi, Kim Hyukkyu biết, kết cục trong dự đoán xảy ra. Mặc dù chỉ nghe đồn từ đồng đội khác, nhưng đây là lời giải thích duy nhất cho việc không gia hạn hợp đồng. Nói sao thì, cái tên Chovy, nhất định phải xuất hiện trong đội tuyển mạnh nhất.

Kim Hyukkyu ngạc nhiên khi mình bình tĩnh đến thế, thậm chí còn hơi muốn bật cười. Rõ ràng người gần gũi nhất với em ấy là mình, rõ ràng trên người còn có dấu vết em ấy ban tặng.

Từ thời điểm mình và Jeong Jihoon bắt đầu mối quan hệ không rõ ràng này, giao tiếp bằng lời nói giữa họ trở nên cực kỳ thưa thớt. 

Vậy nên bản thân chẳng biết bất cứ điều gì.

Kim Hyukkyu nhìn sang trái, đó là vị trí Jeong Jihoon. 

Từ DRX đến HLE, hoặc bên trái hoặc bên phải, nhưng Jeong Jihoon luôn luôn ở bên cạnh mình. Chẳng bao lâu nữa, những thứ này đều sẽ bị dọn đi, sẽ có một người mới thay thế mọi thứ ở vị trí đó.

Một khoảnh khắc thoáng qua, Kim Hyukkyu thấy mình như đang bị nhấn chìm không thở nổi.

12.

Em đi đây, hyung không cần đi nữa.

Jeong Jihoon tạm thời quay về nhà. Cậu cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài.

Bởi cậu nghĩ mãi không ra một vấn đề. Nếu như nói không có được thì không mất đi, không mất đi thì sẽ không đau. Nhưng tại sao, tại sao Kim Hyukkyu có thể làm trái tim cậu tan nát đến thế?

Jeong Jihoon cuộn mình trong chăn, hết thảy tiếng gào thét và nức nở biến mất giữa đêm đen.

 Lần đầu tiên trong đời cậu phát hiện, hóa ra trái tim thật sự biết đau. Không phải vì bị tác động ngoại lực, cũng không phải vì bị bệnh tật. Chỉ đơn giản là tim đau.

Lòng bị tổn thương, tổn thương bởi Hyukkyu hyung của cậu. Hyukkyu hyung mà cậu luôn muốn mang nụ cười về trên môi người, không chỉ chẳng cần trái tim cậu, còn giơ chân giẫm đạp nghiền lên những mảnh vụn thủy tinh vỡ nát, một lần rồi lại một lần.

Cuối cùng Jeong Jihoon không thể thực hiện quyết tâm đến cùng. Cậu muốn Kim Hyukkyu hận cậu cả đời. Thế nhưng cậu không làm được.

Ngày đó Vsta nói cậu biết, buổi đêm anh Hyukkyu về phòng hai người họ ngủ, anh ấy cứ khóc thầm mãi.

Jeong Jihoon không hiểu sao mối tình đầu của mình lại ra nông nỗi này. 

Tình đầu của người thường đa phần là cầu mà không được, hoặc định mệnh ép uổng mỗi người một nơi.

Còn của mình là cái gì đây? Anh Hyukkyu của cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì khi đối mặt với cậu, ngay cả khóc cũng không.

Chợt Jeong Jihoon cảm thấy rất nực cười. Được rồi, quên thì quên đi, em đi rồi, ít nhất anh có thể thoải mái rơi nước mắt.

13.

Jeong Jihoon đã quay về.

Trái tim và bàn tay Kim Hyukkyu run rẩy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Anh nghe tiếng người nọ bước lên lầu. Vì vậy anh tắt trò chơi, đi tới phòng chung của họ.

Mỗi bước đi, cảm giác khó thở quen thuộc càng thêm nặng nề, dần dần lan từ lòng bàn chân tới yết hầu. Ngay khoảnh khắc sắp chết ngạt, anh mở cửa.

Không có ai. Không có người ngồi nhìn điện thoại bên giường, cũng không có người tắm rửa trong nhà vệ sinh.

Căn phòng trống rỗng. Kim Hyukkyu bước vào, hô hấp ngày càng dồn dập, càng ngày càng mất khống chế. 

Anh không biết phải đối mặt với mọi thứ trước mắt thế nào. 

Anh từng nói anh sẽ không bao giờ làm kẻ khổ đau bị bỏ lại, song hiện thực nào phải thứ anh có thể làm chủ.

Anh không thể điều khiển hô hấp của mình. Anh thở hổn hển từng ngụm, nhưng như thế vẫn cảm thấy chưa đủ. 

Mãi đến khi một bàn tay luồn qua từ sau lưng, bịt kín mũi miệng anh.

14.

Cơ thể Kim Hyukkyu căng cứng ngay tức khắc. Hai người dán chặt vào nhau, anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập của người phía sau.

Là Jeong Jihoon. Nhiệt độ này, hơi thở này, thứ cảm giác không chạm được không tả được này, là tất thảy những thứ khiến Kim Hyukkyu mắc kẹt không lối thoát. Là Jeong Jihoon.

Theo nhịp đập của trái tim sau lưng, Kim Hyukkyu từ từ bình phục hô hấp.

"Là Jeong Jihoon", bốn chữ này lặp đi lặp lại, chìm nổi trong ý thức Kim Hyukkyu.

Những tưởng, do căn phòng này, do Jeong Jihoon, do những chuyện Jeong Jihoon đã làm với mình ngay tại đây mang đến cho anh cảm giác ngạt thở như chết chìm. 

Cho đến giờ này anh mới hiểu ra, bản thân đã sai quá sai.

Thứ khiến anh sợ hãi là căn phòng thiếu vắng Jeong Jihoon. Là việc rời xa Jeong Jihoon làm Kim Hyukkyu sợ đến nỗi không thở được.

Do đó anh chẳng lừa gạt mình được nữa, cho rằng mình có thể thoải mái lượn lách bên biên giới nguy hiểm. 

Trên thực tế, đã quá lằn ranh từ lâu.

Bất kể anh có thừa nhận hay không, chỉ mình Jeong Jihoon có thể cứu mạng anh, chỉ có bám víu vào Jeong Jihoon anh mới có thể tiếp tục hít thở.

Em hãy nhốt anh lại đi, anh không chạy nữa.

Anh đang mong đợi Jeong Jihoon xé nát mình.

Không còn ỡm ờ đần độn u mê. 

Kim Hyukkyu biết rõ, lần này, anh hy vọng bị Jeong Jihoon phá hủy.

Dĩ nhiên, Jeong Jihoon đã cử động trước khi Kim Hyukkyu làm hành động tiếp theo.

15.

Lần ân ái này không giống bất kì lần nào trước đó.

Hai người của ngày xưa, một kẻ bị nuốt chửng bởi do dự và mê mang, một người khác mang trái tim bị đầu độc bởi phẫn hận và ghen ghét. Thế nhưng lúc này đây, Jeong Jihoon trút hết sự dịu dàng chưa từng có trong suốt hai mươi năm, còn Kim Hyukkyu rốt cuộc sẵn lòng nhìn vào đáy mắt Jeong Jihoon. Giờ phút này, bọn họ trao nhau một nụ hôn chính thức, chỉ xuất hiện giữa những cặp tình nhân.

Kim Hyukkyu biết đây là lần cuối Jeong Jihoon quay về gaming house. Lần rời đi tiếp theo, em ấy sẽ chẳng quay về nữa.

Vì vậy còn băn khoăn gì đây?

Cơn cực khoái cuối cùng, lần đầu tiên, anh không kìm nén bản thân nữa. 

Tiếng rên rỉ ngọt ngấy tuôn tràn, đây là lần đầu họ nếm thử tư thế cưỡi, cảnh này làm cho Kim Hyukkyu có thể ôm chặt Jeong Jihoon tựa như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi yêu thích.

Anh vùi đầu giữa hõm cổ Jeong Jihoon, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng hừ khẽ chìm đắm trong dư âm. Anh không chỉ cố tình cọ cọ vầng trán ướt đẫm của mình bên tai Jeong Jihoon, còn le lưỡi từng li từng tí liếm mồ hôi trên người Jeong Jihoon y hệt chú mèo.

Jeong Jihoon cảm thấy người trên thân thật ra là một con ma cà rồng. Bề ngoài mềm mại đáng yêu, thực tế lại có thể ăn tươi nuốt sống uống máu người.

Đúng là giết người mà.

Chủ động đến vậy, là đang vui mừng vì sắp thoát khỏi mình hay sao? Jeong Jihoon đè nén nỗi tủi thân và khốn khổ trong lòng xuống.

Thế nên, cho hyung vui sướng nhiều hơn nữa là được.

Kim Hyukkyu cảm thấy vật cứng đã bắn một lần trong người mình tiếp tục ngóc đầu dậy, anh không nén nổi cắn bả vai người dưới thân. Tuy nhiên Jeong Jihoon lại không nhanh không chậm, chỉ đỡ mông Kim Hyukkyu, dẫn dắt anh có thể tìm ra nhịp độ khiến cả hai thấy hài lòng trên người mình. Jeong Jihoon dựa vào đầu giường, ranh ma thưởng thức mỗi biểu cảm của Kim Hyukkyu.

Trong mắt người ngoài, anh ấy luôn luôn vững như bàn thạch, bất kể trận đấu thắng hay thua. Nhưng mà hiện giờ, anh hơi cau mày, đuôi mắt nhuộm sắc đỏ bởi tình dục, đang đòi hỏi vô độ trên người mình.

Kim Hyukkyu cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thỏa mãn. Nếu Jeong Jihoon bất động, không có điểm chống lấy sức anh không thể nào gom góp khoái cảm.

Chưa đủ, hoàn toàn không đủ, lỗ sau tiếp nhận đợt tiến công vừa chậm vừa yếu ớt, không hề có tác dụng giải khát, ngược lại càng giống như đang tiếp tục tránh nặng tìm nhẹ khiêu khích, mỗi một lần chuyển động đều châm lên một mồi lửa trong đáy lòng Kim Hyukkyu.

Trên bụng dưới và trên đùi Jeong Jihoon tràn ngập dịch thể trộn lẫn của hai người. Đương lúc cậu kinh ngạc trước vẻ ngoan ngoãn hút hồn của anh hiện tại, bỗng dưng Kim Hyukkyu ôm chầm cậu.

Tiếng khóc nức nở dinh dính chất đầy lời cầu xin ngang tàng.

"Jihoon... Jeong Jihoon."

Kim Hyukkyu từng gọi tên Jeong Jihoon vô số lần: Trong lúc làm việc, trong lúc nghỉ ngơi, trong những vụn vặt cuộc sống thường ngày. Thi thoảng là tiếng gọi vui sướng, đôi khi bao hàm thứ tình cảm phức tạp, lắm lúc hơn là chiếc lông vũ lướt ngang không trung, chẳng lưu một dấu vết.

Tuy nhiên phút giây này, là lần đầu tiên anh gọi tên Jeong Jihoon trong lúc ái ân.

Ma cà rồng tước đoạt linh hồn, chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt kẻ trần tục, từng chữ từng lời của người sẽ trở thành mệnh lệnh mê hoặc phàm nhân không thể kháng cự.

Jeong Jihoon nào ngờ, cái tên của mình, đã trở thành chú ngữ. Bất luận ở đâu, chỉ cần Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đọc tên mình, cậu liền cam tâm tình nguyện trở về lồng giam mang tên Kim Hyukkyu.

Jeong Jihoon thay đổi tư thế, đặt Kim Hyukkyu dưới thân mình lần hai.

Hiện tại thần tiên cũng chẳng thể cứu được anh nữa.

16.

"Vì vậy, hyung có thích em không?"

Kim Hyukkyu rất rõ, từ trước đến giờ Jeong Jihoon chưa từng thay đổi. Dẫu cho cố gắng khoác lên lớp vỏ lạnh nhạt vô tình, nhưng, anh biết, Jihoon nhà anh xưa nay luôn là bé ngoan. 

Bởi vì, sau mỗi trận ân ái câm lặng giày vò lẫn nhau, khi Jeong Jihoon quay về giường mình, khi sự im lặng dài vô cùng vô tận hòa lẫn vào đêm mê man, Jeong Jihoon sẽ hỏi một câu:

"Vì vậy, hyung có thích em không?"

Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Kim Hyukkyu chưa từng trả lời. Cho đến tận bây giờ, luôn luôn im lặng.

Mãi tới khi Jeong Jihoon nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Kim Hyukkyu, chắc chắn anh đã ngủ thiếp đi. Cậu biết, mình lại thất bại lần nữa rồi. 

Thế thì đã sao, lần tiếp theo, cậu vẫn sẽ không cam tâm hỏi câu hỏi tương tự.

Một lần rồi lại một lần, thất vọng rồi lại thất vọng, vĩnh viễn thất vọng.

Cậu mãi mãi không có được đáp án mà mình muốn. Mỗi thời khắc run rẩy lên tiếng hỏi câu nghi vấn vô nghĩa này, kẻ bị bóng tối tra tấn là Jeong Jihoon luôn mất ngủ đến hừng đông.

"Vì vậy, hyung thích em không?"

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu chăm chú, vẫn sự cố chấp quen thuộc của người thiếu niên. Điều khác biệt là, lần này, Jeong Jihoon dịu dàng mà tràn đầy ý cười. Như thể, Kim Hyukkyu có nói gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Bởi, đây hoàn toàn không phải câu nghi vấn.

17.

Trước giờ Kim Hyukkyu luôn giữ một thói quen rất ngây thơ: quý trọng từng điều ước ngày sinh nhật. Anh từng nghĩ, lần cầu nguyện tiếp theo, chắc chắn sẽ ước mình có thể rời khỏi Jeong Jihoon suôn sẻ. Anh đã từng tưởng tượng vô số cách chạy trốn khỏi Jeong Jihoon. Cách thực tế nhất trong đó chính là tàn nhẫn bóp nát trái tim Jeong Jihoon, ép em ấy rời đi trước.

"Vì vậy, hyung có thích em không?"

Mỗi khi Jeong Jihoon hỏi anh điều này, thật ra trong Kim Hyukkyu đã hiện lên câu trả lời, lòng anh đã diễn tập đáp án hàng nghìn hàng vạn lần.

"Em là tên điên."

"Đồ ngu cũng biết từ đầu chí cuối tôi chỉ đang đùa giỡn em."

"Tôi chưa từng thấy vui vẻ khi ở bên em."

"Tôi ghét căn phòng này, bởi vì có em."

"Nếu được chọn, tôi thà rằng chưa từng gặp gỡ em."

"Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là em biến mất khỏi quãng đời còn lại của tôi."

Nhưng Kim Hyukkyu hiểu, vô dụng thôi. Jeong Jihoon đã thất vọng anh tột cùng từ lâu, những gai nhọn này chả thể gợn chút sóng mảnh ao tù nước đọng.

Muốn dùng ngôn ngữ làm tổn thương một người, quan trọng nhất là chọn thời cơ. Đó là thời điểm Jeong Jihoon nhen nhóm một ít hy vọng với mình lần nữa, anh sẽ móc con dao găm* giấu sau lưng, cắt đứt yết hầu đứa em trai này vừa nhanh vừa chuẩn xác.

(*Dao găm kunai: dao găm Nhật, thường được các ninja sử dụng, là cái dao trong Naruto ý)

Anh cứ ngỡ chẳng thể chờ đợi cơ hội này, bởi vì ngoài lần đầu tiên phát sinh quan hệ, họ chưa từng trao đổi ánh mắt và ngôn ngữ những khi chung giường chung gối.

Hiện tại cơ hội đến rồi.

Cậu em trai đường giữa, lên tiếng hỏi câu nghi vấn chưa bao giờ nhận được đáp án ấy ngay lúc tình dục đang bên bờ phóng thích. Đôi mắt em ánh lên vệt sáng, dường như hy vọng lại trở về.

Chính là lúc này.

Kim Hyukkyu tìm tòi những câu thoại mình tự diễn tập vô vàn lần trong đầu. Anh phải nói ra thôi, Jeong Jihoon. Nói lời có thể nói để vĩnh biệt em, vĩnh biệt đoạn tình cảm nực cười này. Có vậy anh mới không trở thành kẻ một mình khổ đau ở lại.

Anh hy vọng em căm hận anh tột cùng, như thế trái tim anh mới không bước theo em. 

Chúng ta từng nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn nhất tuyệt tình nhất của đối phương, từ nay về sau, cái tên của đối phương cũng trở thành cấm kỵ. 

Từ nay về sau, hoàn toàn biến mất trong sinh mệnh của nhau. 

Có thế anh mới không hối hận vì bước thêm một bước này. 

Có thế em mới không nuối tiếc khi thi thoảng nhớ về anh.

Hận dễ hơn yêu nhiều lắm.

Sóng cuộn trong lòng và khoái cảm trong cơ thể làm Kim Hyukkyu rơi nước mắt. Cuối cùng anh đã có dũng khí nói ra lời mình luôn muốn thốt lên. Là câu chữ, mãi bị chôn giấu sâu nơi linh hồn, điên cuồng tra tấn anh trong tiềm thức. Là câu chữ, nếu không bộc bạch, anh sẽ chết mất.

"Đừng rời xa anh."

18.

"Đừng rời xa anh."

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng nói của người dưới thân.

Ánh mắt cầu xin không dấu nổi đằng sau hốc lệ mơ hồ.

Cứ thế, Jeong Jihoon bắn ra.

Cậu không biết Kim Hyukkyu hiểu hay không, câu của mình hoàn toàn không phải câu nghi vấn. Nói đúng hơn, chỉ mấy câu ban đầu là câu nghi vấn. 

Từ ngày Jeong Jihoon không ôm hy vọng gì về Kim Hyukkyu, câu chữ này chỉ có một ý nghĩa.

Phiên dịch thành ngôn ngữ Jeong Jihoon chính là, "em thích anh".

Cậu không ngờ Kim Hyukkyu sẽ đáp lại cậu, ngay lúc cậu quyết định buông tay. 

Cậu càng không nghĩ tới, câu nói đó chỉ là một vết nứt trên bức tường cao trong lòng Kim Hyukkyu, mà sau đó, con đê vỡ nát.

19.

Jeong Jihoon không rõ tình huống trước mắt lắm, cậu chỉ biết giây phút này, người anh trai dường như không bao giờ bộ lộ cảm xúc của mình, đang ôm mình rấm rứt khóc nức nở.

"Được rồi được rồi, khóc ra là tốt rồi, em luôn ở đây mà."

Một lần rồi một lần, Jeong Jihoon xoa đầu Kim Hyukkyu, tựa như đang an ủi bạn nhỏ tội nghiệp nhất trên đời.

Được rồi, Jeong Jihoon đã biết, chắc chắn kiếp trước mình mắc nợ cái anh này.

Là bản thân không thể rời xa anh.

Là bản thân chưa từng thôi hy vọng về anh.

Là bản thân vốn đã hạ quyết tâm, nhưng khi Kim Hyukkyu vẫy tay một cái thì mọi thứ tan ngay thành mây khói.

"Không rời xa hyung đâu," Jeong Jihoon cười khổ, cậu nghĩ có lẽ trời sinh số mệnh mình buồn cười. Bề ngoài người chiếm thế chủ đạo là mình, dường như Kim Hyukkyu rất ngoan ngoãn nghe lời mình. Thực ra, mình mới là nô lệ phục tùng Kim Hyukkyu.

"Sau này hyung muốn làm gì cũng được, hyung muốn thích ai cũng được, em sẽ không nói gì, không làm gì cả." Jeong Jihoon kéo dãn khoảng cách giữa hai người, vô cùng nghiêm túc bộc bạch.

"Hyung có thể tìm bất kỳ ai, em cam đoan, lúc hyung cần em thì em luôn ở đó."

Kim Hyukkyu không nghe nổi nữa, Jeong Jihoon hoàn toàn hiểu lầm ý anh. Nhưng anh cũng chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. Vì vậy anh dứt khoát cắn vào vai Jeong Jihoon thật mạnh, để chặn ngang lời phát ngôn hoang đường của đối phương.

20.

Rốt cuộc đang tự quyết định cái gì thế? Jeong Jihoon nghĩ anh xem Jeong Jihoon là cái gì?

"Không có ai khác, từ trước đến nay chưa từng có người nào."

"Chỉ có em, người anh thích chỉ là em."

Không được, dùng đại từ chưa đủ rõ ràng, không thể để lệch sang nghĩa khác nữa.

"Người Kim Hyukkyu thích chỉ có một mình Jeong Jihoon."

Khoảnh khắc ấy Kim Hyukkyu mới vỡ lẽ, hóa ra bày tỏ một từ thích đơn giản chết đi được.

21.

"Hyung như vậy, em không biết nên làm sao đây." Jeong Jihoon hoàn toàn không rõ lời Kim Hyukkyu, "Nếu hyung thích em thật, vậy tại sao hết lần này tới lần khác từ chối em?"

...

"Chúng ta không thể thi đấu cùng nhau mãi."

"Có thể anh dừng lại ở đây rồi."
.

"Hyukkyu hyung, mong anh khỏe mạnh an khang, mình ở bên nhau mãi mãi nhé."

Đó là lời Jeong Jihoon gửi đến anh khi anh đạt cột mốc 1500 điểm hạ gục. Tuổi trẻ đúng là ngây thơ. Khi ấy Kim Hyukkyu thấy rất buồn cười. Nhóc này không biết mình hơn em ta 5 tuổi sao, hay không biết vị trí AD dễ xuống tay nhất?

Mãi tới cái ngày Jeong Jihoon cũng chuyển đến HLE. Đến tận giờ phút này, Kim Hyukkyu vẫn nhớ in cảm giác tim trật nhịp khi nghe tin.

Hóa ra có một vài chuyện, từ khoảnh khắc ấy, lời phục bút đã chôn sâu xuống nền đất. Hóa ra kỳ thực bản thân đã thật sự ngu ngốc tin lời Jeong Jihoon, tin rằng mình có thể làm được. 

Hóa lời khó nói nhất trước đến nay không phải là câu "thích".

22.

Jeong Jihoon nghe thấy giọng Kim Hyukkyu run rẩy. Kim Hyukkyu chỉ nói hai câu, cậu đã tường tận tất cả.

Hiểu rõ vì sao Kim Hyukkyu cứ từ chối cậu mãi. Hiểu rõ thứ Kim Hyukkyu sợ hãi là gì. Đương nhiên cũng hiểu rõ Kim Hyukkyu đã hạ quyết tâm to lớn đến mức nào mới dám bộc bạch nó trên đầu môi.

Trong tương lai, người kề vai sát cánh cùng Jeong Jihoon không còn là Kim Hyukkyu nữa.

Nếu như biết trước kết quả là chia ly, vậy nên làm thế nào đây?

Còn muốn bắt đầu hay không?

23.

Nếu như biết trước kết quả cuối cùng là chia tay, mày sẽ làm thế nào?

Mày vẫn bắt đầu ư?

Lựa chọn hạnh phúc ngắn ngủi, rồi sau đó chịu đựng niềm đau mất mát ở điểm kết. Hay chưa từng bắt đầu, mặc hạt giống nuối tiếc chìm sâu trong tiềm thức?

24.

Thật ra Jeong Jihoon đã giải bài toán này lâu. Ngay từ thời điểm cậu mới nhận ra mình thích Kim Hyukkyu.

Cậu nở nụ cười dịu dàng, từng chút từng chút vuốt ve đầu hyung yêu dấu nhà cậu.

"Em cứ tưởng chỉ có mình em sợ chuyện đó."

Bất kể Kim Hyukkyu còn có thể thi đấu tiếp bao lâu, chắc chắn anh ấy sẽ giải nghệ trước mắt mình.

Giải nghệ là cuộc chia ly dài hơn cả chuyển đội. Dẫu thuộc hai câu lạc bộ khác nhau, dẫu ở khác quốc gia, chỉ cần hai người nỗ lực vì một mục tiêu như nhau, vậy khoảng cách giữa họ nào quá xa xôi. Nhưng nếu giải nghệ, Kim Hyukkyu sẽ bước sang một trang cuộc đời mới, không ai biết thế giới của anh khi ấy còn có vị trí cho Jeong Jihoon hay không.

Jeong Jihoon cũng từng nghĩ, nếu như mình cứ đứng ngoài quan sát cuộc sống Kim Hyukkyu với thân phận đồng đội và đứa em trai nhỏ, có phải sẽ tốt hơn một chút chăng.

Song sau cùng cậu vẫn lựa chọn tiến về phía trước.

Bởi vì cậu không thể từ bỏ cơ hội duy nhất trong đời này.

Bởi vì cậu thiếu niên rung động một thoáng là yêu đến muôn đời.

25.

Kim Hyukkyu rất mệt, mệt nhoài, trên cả sinh lý lẫn tâm lý. Mệt trên sinh lý do cơn ái tình sung sướng đến nổ tung cùng Jeong Jihoon vừa nãy, mệt trên tâm lý là dám bộc bạch hết những tâm tư khóa chặt nơi đáy lòng.

Hôm nay anh nói chuyện với Jeong Jihoon nhiều hơn tổng tất cả số câu nói với nhau trong nửa năm khi chỉ có mỗi hai người bên nhau. Anh nghe Jeong Jihoon thì thầm tỉ tê bên tai, nói cũng sợ bản thân giải nghệ, sợ không biết làm thế nào mới tốt. Còn nghe kể thật ra trước đó Jeong Jihoon chưa ra quyết định rời đội chính thức, có thể người ta nghe câu nào đó hiểu lầm mới dẫn đến lời đồn cậu rời đi.

Ban đầu Kim Hyukkyu còn chọn vài câu lẻ tẻ đáp lời, hồi sau anh nhắm mắt lại và dựa trên vai Jeong Jihoon. Anh bắt đầu xao nhãng không nghe Jeong Jihoon đang nói gì, chỉ biết giọng nói của người này khiến cho mình an tâm và thả lỏng.

Chỉ biết, mình, mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa em ấy.

26.

Trời sắp sáng rồi.

Tinh thần và sức lực của Kim Hyukkyu chẳng là gì so với nhóc 10x có thể ca hát nhảy múa như tiêm máu gà vào ba bốn giờ sáng. Anh không chịu nổi nữa. 

Vài phút trước khi chìm vào cơn mơ, anh mơ màng cảm giác mình được ôm lên, sau đó cơ thể chìm vào trong dòng nước ấm.

Ngày mai có muộn phiền ngày mai, còn niềm hạnh phúc hiện tại chính là của hiện tại.

Vô số nụ hôn nhỏ vụn rơi trên trán, anh biết đó là người anh yêu.

Bọn họ từng tra tấn lẫn nhau, nhưng Kim Hyukkyu thề, từ nay về sau, giữa họ chỉ còn tình yêu.

Kim Hyukkyu sắp ngủ mất rồi, mà bạn nhỏ đi đường giữa nhà anh vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm.

"Em tôn trọng mọi lựa chọn của hyung."

"Hyung muốn thi đấu tiếp thì em thi đấu cùng hyung."

"Hyung muốn giải nghệ thì em ủng hộ hyung làm mọi điều mà hyung muốn, đi bất cứ nơi nào muốn đi, gặp bất cứ ai muốn gặp."

"Có lẽ chúng mình chỉ làm đồng đội được hai năm, nhưng em sẽ làm người yêu của Hyukkyu cả đời."

27.

"Vậy đừng rời xa em."

"Hyung cũng đừng chạy trốn nữa."

(Hết)

Lời tác giả: Mấy hôm trước dạo Bilibili nhìn thấy một bình luận rất ấm áp về ChoDeft:

"Lời của người khác chẳng liên quan, chỉ cần cảm thấy đường còn tiếp tục đi được, chỉ cần cảm thấy đáng giá là được."

Đây cũng là lời tôi muốn nói nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro