1.
Câu chuyện về một cậu học sinh cấp 3 và một anh sinh viên đại học.
.
Vào một ngày xuân, khi hoa anh đào đang nở rộ, cậu bé tên Ji Hoon đi lạc ở công viên nơi mà các gia đình tổ chức ngắm hoa. Ji Hoon ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, cậu chỉ mải chạy theo người bạn mới gặp một chút mà khi quay lại đã chả thấy bố mẹ đâu. Là một cậu nhóc dũng cảm, Ji Hoon bình tĩnh đi vòng vòng mấy lần để tìm kiếm nhưng mà cái công viên này sao mà rộng quá vậy? Cậu nhớ là gia đình mình có một chiếc thảm caro màu xanh và chọn ví trí dưới một gốc cây anh đào đang nở rộ nhưng chỗ đấy là chỗ nào, cậu đi vài vòng xung quanh mà vẫn không thấy. Ji Hoon đang lấy hết sự bình tĩnh để không bật khóc giữa đám đông nhộn nhịp này. Khi mà cậu đang bặm môi để ngăn bản thân mình không khóc thì có một nhóm anh lớn đi qua chạm vào cậu, làm cậu bật ngã ngay khu vực công viên đông đúc. Đến lúc này cậu thật sự không thể chịu được nữa rồi, cậu òa lên khóc lớn vì lo lắng và sợ hãi khi không thể tìm thấy gia đình. Một người anh trong nhóm đã thấy và đỡ cậu dậy, phủi bụi khỏi quần áo cậu, anh còn cúi xuống hỏi cậu nhẹ nhàng.
"Em có sao không?"
Ji Hoon cố kìm nén những giọt nước mắt để đáp lại lời anh:
"Em cần tìm gia đình của mình."
Người anh này không hỏi quá nhiều liền cầm tay cậu nhóc rồi nói với những người bạn đi cùng.
"Hãy tìm bố mẹ cho cậu nhóc mít ướt này nào."
Những người bạn đi cùng chỉ tặc lưỡi kêu tốn thời gian nhưng anh thì vẫn kiên quyết cầm tay cậu và còn hỏi thăm rõ ràng những gì cậu còn nhớ được để cuộc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn. Sau khi đi vòng quanh và nghe theo những gì Ji Hoon nhỏ bé còn nhớ thì các anh lớn cũng đã tìm được bố mẹ của Ji Hoon đang nháo nhác đi tìm cậu bé. Ji Hoon vừa nhìn thấy bố mẹ liền vội vàng buông tay anh ra và chạy về phía gia đình. Bố mẹ Ji Hoon mừng lắm nhưng cũng không quên dắt cậu về phía những anh lớn để nói lời cảm ơn. Người anh lớn cầm tay cậu đã cúi xuống xoa đầu cậu và dặn cậu rằng.
"Em hãy chú ý hơn nhé, ở đây đông người sẽ dễ bị lạc đó. Lần sau có thể không gặp được người tốt như anh đâu."
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng, chất giọng anh chậm rãi không quá to nhưng nó vẫn in sâu vào tâm trí của cậu nhóc lớp 2 này. Hình ảnh anh nở nụ cười dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ quả là một hình ảnh đáng nhớ với cậu bé Ji Hoon.
__________________________
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, Ji Hoon giờ đã là cậu trai trung học cơ sở. Ngày bé là một cậu nhóc năng động bao nhiêu thì giờ đây cậu chỉ muốn nằm dài như một chú mèo lười trên chiếc giường êm kèm một chiếc chăn ấm. Nhưng số phận đã đưa cậu đứng trước cửa hàng tiện lợi để trú mưa, vì một số lí do gia đình không tiện nói ở đây, mà cụ thể là cậu đang giận dỗi gia đình vì bắt cậu đăng kí học trung tâm học thêm để thi vào trường phổ thông trọng điểm của quận. Cậu mặc vội chiếc áo hoodie và một chiếc quần nỉ còn đang xắn ống thấp ống cao, co ro trước cửa hành tiện lợi vì quên mang ví, thật là một ngày đầu đông chả mấy vui vẻ. Sau khi sự giận dỗi trôi qua, Ji Hoon đang nghĩ cách làm thế nào để bản thân có thể về nhà trong cái thời tiết oái oăm này. Đột nhiên từ phía sau lưng phát ra tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Em có cần một chiếc ô không?"
Ji Hoon giật mình quay người lại thì thấy một người cao xấp xỉ cậu đang cầm một chiếc ô hướng về phía mình. Ji Hoon bất giác đứng hình sau khi nhìn thấy khuôn mặt người gọi cậu là em. Cậu nghĩ người này trông cũng đâu có già dặn hơn mình là bao, trông cũng chỉ như học sinh trung học thôi mà. Vì là một học sinh ngoan nên Ji Hoon đã lễ phép từ chối vì cậu chả có nổi đồng nào để lấy chiếc ô ấy. Anh trai nọ chỉ thu tay về và bước tới bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm nhìn trời mưa ngoài kia.
"Nhưng nếu cứ đứng như này sẽ không biết khi nào có thể về nhà đâu, trời mưa to vậy mà."
Ji Hoon chả biết đáp lời gì với người anh trai mới gặp mặt này. Ông anh cũng quá thân thiện rồi đó, dù sao cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà. Nhìn sang người anh trai thân thiện, Ji Hoon chợt nhận ra có gì đó quen quen, chiếc mũi cao này chắc chắn cậu không thường xuyên thấy. Đang trong lúc suy nghĩ, anh trai mạnh dạn cầm cổ tay cậu rồi đưa cho cậu chiếc ô gập gọn gàng và bảo cậu hãy mau mau về đi không gia đình sẽ lo lắng đó, còn nhắc nhở cậu kéo ống quần xuống cho đàng hoàng chứ trông cậu cứ khổ sở kiểu gì đó, làm anh không thể nào yên tâm làm thêm trong cửa hàng tiện lợi được.
"Về đi, thời tiết này được nghỉ ngơi trong phòng ấm là tuyệt vời nhất" cả cái cách nói chuyện chậm rãi này cũng khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc, mà cũng chả rõ đã nghe được ở đâu.
Ji Hoon ngơ ngác còn anh trai thân thiện đã quay lưng bước vào cửa tiệm. Cậu nhìn xuống chiếc ô, sau khi nghĩ ngợi một hồi cậu cũng quyết định dùng chiếc ô này để đi về với căn phòng ấm áp của mình. Cậu ghé vào cửa tiệm và gửi lời cảm ơn anh trai.
"Em là Ji Hoon, Jung Ji Hoon, học sinh trường trung học A. Có gì em sẽ trả lại ô cho anh sau nhé. Cảm ơn anh" giọng điệu hào sảng của một thanh niên đang vỡ giọng khiến anh trai cười nhẹ rồi quay lại với công việc thu ngân đang đảm nhận.
Ji Hoon nhanh chóng mở ô và rảo bước về nhà. Vừa mở ô ra cậu đã bị cái hình con mèo lười nằm ườn tại mặt trong của ô làm cho vui vẻ. Ở nhà Ji Hoon có biệt danh là mèo mà, mau mau về nhà và biến hình thành chú mèo lớn thôi nào, thời tiết như này được ở trong phòng ấm là tuyệt nhất.
.
.
.
Chả có sự kiện nào xảy ra sau cả tuần mưa ấy, Ji Hoon có ghé qua cửa hàng tiện lợi mấy lần nhưng người ở đấy không phải anh trai thân thiện. Cậu mới biết được là anh trai nọ chỉ đến làm thay ca cho một người bạn nên cậu vẫn giữ chiếc ô.
Thật là một người tốt kì lạ, cậu nghĩ.
Dù sao thì cũng vẫn phải học tập cho đàng hoàng cho kì thi chuyển cấp sắp tới. Sau khi giận dỗi bố mẹ chả thu về kết quả mong muốn, Ji Hoon vẫn phải lê thân mình tới trung tâm luyện thi với năng lượng cỡ vài phần trăm ít ỏi. Hòa cùng dòng người đang bước vào lớp luyện thi, Ji Hoon chợt nhìn thấy một hình bóng có chút quen thuộc, chắc do chiếc mũi siêu ấn tượng của người anh đã khiến cậu chú ý.
"Anh gì ơi" Ji Hoon nhướn người gọi to về phía người con trai ấy. Mà anh thì có vẻ chả quan tâm gì tới lời gọi của cậu, anh vẫn bước chậm rãi về phía phòng học đối diện. Ji Hoon nhanh nhẹn lách người qua các bạn để hướng tới phía người anh. Cậu mạnh mẽ kéo tay anh lại vì trông anh có vẻ chả để ý tới mọi thứ xung quanh.
"Anh ơi" Ji Hoon vẫn đang cầm cổ tay anh, anh trai nhỏ chỉ thì đứng hình một chút vì đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Em gửi lại cái ô ạ" Ji Hoon nhẹ nhàng nói và lấy ra chiếc ô từ trong cặp, kể từ ngày đấy cậu cứ để ô trong cặp phòng trường hợp đi qua cửa hàng tiện lợi thấy anh.
Anh trai vẫn chả có phán ứng gì mấy với lời cậu nói. Nhìn cậu rồi lại nhìn ô trên tay cậu. Anh chần chừ một lúc rồi hỏi
"Ô gì thế?"
"Hôm trước trời mưa, anh đưa em ở cửa hàng tiện lợi đường B đó" Ji Hoon giải thích vì có vẻ anh trai này chả có chút kí ức gì về ngày hôm ấy.
"À, em trai mắc mưa" đến lúc này anh cũng nhận ra và cầm ô từ tay cậu nhưng bên ngoài bất chợt có tiếng sấm to khiến cả hai giật mình đôi chút.
"Em có mang theo ô không?" anh lại nhẹ nhàng hỏi cậu, lại tông giọng êm ái đặc trưng ấy. Cậu chỉ biết nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn anh, xong rồi nhìn ô.
"Em không" cậu cười nhe răng lộ nguyên hình là một chú mèo ngốc "Nếu anh chưa cần chiếc ô này, có thể cho em mượn ô tiếp không?"
Anh lại đưa ô vào tay cậu, xong lại nhìn cậu cười cười, do gương mặt cậu khiến anh buồn cười hay gì.
"Đừng để bị ướt nhé" anh nói một cách chậm rãi và xoay người bước vào lớp. Cậu lại ngẩn ngơ một lúc vì chưa biết phải trả lời sao. Nhưng lần này cậu đã khá hơn lần trước, cậu kịp hỏi tên anh.
"Hyuk Kyu, Kim Hyuk Kyu" anh dừng lại một chút và quay lại nói với cậu, mỗi tội là anh nói nhỏ quá, mãi cậu mới luận ra được tên anh.
"Kim Hyuk Kyu, anh Hyuk Kyu" cậu tự lẩm nhẩm trong đầu và nhớ rằng hôm nay là thứ 3, ngày cậu đi học thêm đầu tiên. Vào lớp học, tâm trí cậu chả để ý được gì, lời giảng cứ từ tai này sang tai kia vì cậu chỉ chờ có tan ca để phi ra khỏi lớp rồi ngó sang lớp đối diện xem anh đã về chưa. Ngoài trời vẫn mưa rả rích, còn lớp đối diện có anh thì đã tan từ lúc nào cậu không hay. Cậu mở ô ra nhìn thấy hình chú mèo lười, thế là cậu lại yên tâm rảo bước về nhà, vì lần này cậu đã biết tên anh rồi.
Kim Hyuk Kyu - người anh trai kì lạ với chiếc mũi cao ấn tượng.
.
.
.
Thế mà một tuần trời, Ji Hoon đi học ở trung tâm 5 ngày mà không ngày nào thấy anh. Chiếc ô vẫn cứ nằm yên vị trong cặp cậu. Kì lạ ghê, lần nào gặp anh thì trời cũng mưa, không gặp thì khô ráo cả tuần. Người anh này đến cùng cơn mưa hay gì?
Thế là cậu lững thững về nhà, với không phần trăm hi vọng sẽ gặp được anh để trả chiếc ô đã nằm trong cặp cậu quá lâu. Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ấy, cậu chợt thấy hình bóng quen thuộc đang ăn mỳ. Cậu chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi, tưởng như nếu chậm một chút là anh sẽ lại biến mất vậy.
"Anh, mãi mới gặp được anh, anh không đi học à?"
Hyuk Kyu dừng ăn, ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn cứ ngơ ngác một lúc. Ji Hoon nghĩ phản ứng của anh trai này cứ bị chậm đi mấy nhịp vậy.
"Không" Hyuk Kyu chỉ đáp ngắn gọn như vậy rồi lại vừa nhìn cậu vừa ăn tiếp.
"Em cầm ô này, anh lại không nhớ đúng không?" Ji Hoon nhìn anh trai kì cục này, mất công cậu sợ anh cả tuần không có ô, cứ nghĩ mãi không biết bao giờ gặp lại được anh để mà trả chiếc ô này.
"Em trai mắc mưa, anh nhớ mà" Hyuk Kyu mỗi lần trả lời đều ngắn gọn và chậm rãi một cách kì lạ.
"Em tên Ji Hoon, Jung Ji Hoon. Em có tên mà, đừng gọi em là em trai mắc mưa nữa" Ji Hoon nhìn anh rồi hơi phồng má sữa của mình, đây là thói quen của cậu nên cậu cũng không biết trông mình như thế nào, một cậu trai 1m78 với chiếc má phúng phính đang có chút dỗi hờn.
"Đã rõ, Ji Hoon. Ô đâu?" anh nhìn cậu cười cười, không hiểu sao dạo này lại hay gặp cậu bé đến thế. Giữa hai người còn chả có sợi dây liên kết gì. Hyuk Kyu nghĩ chắc em trai này kém bản thân tầm bốn, năm tuổi vì lớp cậu học dành cho học sinh trung học chuẩn bị chuyển cấp.
Ji Hoon mở cặp ra và đưa ô cho anh, vừa đưa ô xong thì bụng cậu kêu rõ là to vì đói. Cậu học liền tù tì từ sáng đến chiều nên chưa ăn được nhiều. Hyuk Kyu nhìn cậu khẽ cười rồi nói.
"Lấy mỳ đi, anh mời."
Thật là một chiếc kèo thơm với chiếc bụng rỗng tuếch của cậu. Cậu chả nể nang đây là lần thứ mấy gặp anh, cũng chả quan tâm anh có mời thật hay chỉ là xã giao, cậu chỉ biết hiện tại cậu đang đói, rất đói. Ji Hoon đi vòng quanh cửa hàng tiện lợi, chọn một bát mỳ hương vị hải sản đóng hộp còn nhân tiện lấy sữa dâu đang được mua 1 + 1 nữa. Sau khi chọn xong cậu mạnh dạn mang chiến lợi phẩm ra đứng trước mặt anh và cười tươi rói. Hyuk Kyu đứng dậy cùng cậu ra quầy thu ngân để thanh toán. Khi Ji Hoon đang làm mỳ xong thì cũng là lúc Hyuk Kyu ăn xong và đứng dậy. Ji Hoon thấy vậy liền chạy nhanh tới bên anh cùng bát mỳ nóng hổi.
"Anh, từ từ đã. Ngồi với em một chút. Em còn chưa cảm ơn anh vì đã mời em ăn."
Hyuk Kyu nhìn Ji Hoon, rồi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian nên cậu quyết định quay về chỗ cửa sổ để ngồi cùng cậu nhóc.
"Anh không còn đi học nữa à? Vậy anh làm gì ở trung tâm vậy?" Ji Hoon rất nhanh chóng đã tìm được chủ đề nói chuyện với anh. Còn thuận tay cắm ống hút vào hai hộp sữa dâu, một hộp đưa anh còn một hộp cho bản thân.
"Anh chỉ làm trợ giảng giúp bạn buổi thứ ba tuần vừa rồi thôi" Hyuk Kyu nhận hộp sữa từ Ji Hoon
"Hả, hỏi sao cả tuần trời em đi học mà không thấy anh đâu. Vậy là anh học đại học luôn rồi hả? Anh học trường nào vậy?" Ji Hoon chả để Hyuk Kyu có thời gian nghỉ ngơi, vì tò mò cậu đặt ra những câu hỏi về anh, dù rõ ràng là mối quan hệ của cậu và anh chưa đủ thân thiết để có thể hỏi vồ vập như vậy. Ngoại trừ cái tên ra thì ngay cả tuổi của anh cậu còn chưa biết. Mọi thứ về anh chỉ về việc anh tử tế với cậu, anh đưa cậu cái ô, anh mời cậu bát mỳ. Nhưng Ji Hoon cảm giác người anh trai này chắc chắn sẽ không trách tội cậu vì sự vô tư này.
Hyuk Kyu uống sữa dâu và nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ một lúc
"Ji Hoon tò mò về anh nhỉ? Em chuyển cấp vậy năm nay 15 tuổi? Anh giờ 20 tuổi rồi" Hyuk Kyu trả lời một cách từ tốn, cũng không cho Ji Hoon nhiều thông tin lắm.
"Woa, anh nhiều tuổi dữ vậy luôn hả?" Ji Hoon nhìn anh, còn nghĩ anh chỉ hơn cậu cùng lắm một, hai tuổi thôi. Ấy thế mà lớn hơn những năm tuổi. Tự dưng Ji Hoon thấy anh lớn hơn hẳn và có chút ngại ngùng khi không biết nói gì tiếp theo.
"Anh không nhiều tuổi, anh còn trẻ lắm mà" Hyuk Kyu phản biện lời nói của Ji Hoon, rõ ràng chỉ mới 20 mà cậu nhóc này làm như anh già lắm vậy, thật uổng phí bát mỳ và hộp sữa vừa rồi mà - Hyuk Kyu nghĩ.
"À, ý em không phải vậy" Ji Hoon vội vàng buông bát mỳ xuống và xua tay "Em nghĩ anh trẻ hơn thế nên mới có chút bất ngờ chứ bộ. Em nghĩ anh chỉ tầm tuổi em thôi ấy" cậu nhóc phân trần vì chỉ sợ bản thân sẽ để lại ấn tượng xấu với anh. Nghĩ nghĩ một lúc, Ji Hoon ngó sang anh và mạnh dạn xin cách thức liên lạc với anh, cậu cảm thấy người anh này quá tốt bụng, cần kết thân ngay.
"Cho em cách thức liên lạc với anh đi, dù sao anh em mình cũng gặp mặt tới ba lần rồi đó. Anh còn giúp em nữa, em muốn tìm cách báo đáp."
"Chỉ cần bụng em đừng kêu khi gặp anh đã tốt rồi đó. Đi đâu cũng nhớ mang ô nữa, đang mùa mưa mà" nhắc nhở vậy chứ Hyuk Kyu vẫn mở điện thoại lên cho cậu mã QR để kết bạn trên ứng dụng chat. Hyuk Kyu cũng tự nhận thấy bản thân có duyên với cậu nhóc này, là một người ít ra khỏi nhà mà cậu có thể gặp cậu nhóc này ba lần khi chưa đầy một tháng, xác suất quá nhiều. Quẹt mã xong nhìn đồng hồ thì đã tới giờ hẹn, anh dứt khoát đứng dậy rời đi, mặc kệ cậu vẫn đang ăn dở bát mỳ.
"Vậy nhé, anh có hẹn rồi, em ăn xong rồi về nhà đi kẻo trời mưa đó."
Ji Hoon nhìn anh rồi nhìn trời, quả nhiên anh trai này đến cùng cơn mưa, lần nào gặp cũng mưa, kì lạ ghê. Lần này cậu để thêm chiếc ô của mình trong cặp nữa rồi nên chẳng phải lo lắng tắm mưa.
"Cảm ơn về bữa ăn nha, anh Hyuk Kyu" Ji Hoon gọi với về phía cửa hướng Hyuk Kyu đang đi "Lần sau chắc chắn em sẽ mời anh một chầu."
Hyuk Kyu không quay đầu lại chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay, bước ra khỏi tiệm.
Lần này có cách liên lạc rồi, cậu sẽ không phải ngóng đợi để gặp anh nữa. Ji Hoon vui vẻ ăn xong rồi cầm hộp sữa dâu đi về.
Khi về nhà cậu cậu chờ mãi chưa thấy anh đồng ý lời mời kết bạn. Nằm dài trên giường lăn lộn Ji Hoon nghĩ nghĩ một hồi liền mạnh dạn gửi tin nhắn, may là anh trai còn cho người lạ gửi tin.
"Anh Hyuk Kyu
Em Ji Hoon đây
Anh chấp nhận lời mời kết bạn của em đi" - kèm một chiếc sticker meo meo cười xinh.
Sau khi đã chắn chắn tin nhắn được chuyển đi, cậu đặt điện thoại sang một bên và ngồi lên bàn máy tính. Cả tuần trời chỉ có học và học, làm cậu kiệt quệ về tinh thần quá, mạnh dạn đánh vài ván game để thư giãn tinh thần. Ji Hoon đăng nhập vào game chiến thuật đồng đội mà cậu đang đấu để leo rank.
Đột nhiên điện thoại kêu lên tiếng ting, hẳn là anh Hyuk Kyu đã trả lời tin nhắn cậu. Thông báo anh đã đồng ý kết bạn hiện lên đầu tiên sau đó là tin nhắn của anh.
"Chào bạn nhỏ Ji Hoon" - với một chiếc sticker hình lạc đà Aplaca cười mỉm đi kèm, để ý kĩ thì anh Hyuk Kyu cũng giống chú lạc đà này ghê.
"Em không phải bạn nhỏ nhé" Ji Hoon trả lời lại, game đã vào còn anh thì vẫn chưa trả lời. Cậu lại để điện thoại sang một bên để tập trung vào chơi game.
Ván game lúc đầu khá suôn sẻ khi nghiêng về phía đội cậu nhưng dần thì xạ thủ đội bạn đã lấy được tinh thần và tập trung đánh chiếm những điểm quan trọng. Thế là đội cậu thua trong chưa đầy 30 phút, dù đường giữa của cậu luôn ở mức ổn định chứ không muốn nói tới là nổi trội so với đường giữa phía đội bạn. Mà đội bạn có đường trên lẫn xạ thủ lợi hại hơn nên cậu cũng đành chịu. Phía kênh chat cậu thấy xạ thủ nhóm đối thủ nhắn tin bảo cậu "Mid đánh tốt", lời nhận xét không thể ngắn gọn hơn. Cậu cũng chả biết phía đối phương là ai mà theo phép lịch sự cậu cũng nhắn "Đằng ấy cũng vậy".
Cậu bỏ qua cuộc đối thoại không đầu không đuôi ấy rồi tìm ván đấu mới, thường thì cậu sẽ chơi khoảng hai tiếng, cỡ ba, bốn trận gì đó. Thế mà trong vài trận cậu gặp xạ thủ kia ở đội bạn thêm hai lần nữa. Không biết cái thứ duyên phận gì đây, may mà mấy trận sau đội cậu đánh cũng khá tốt nên điểm số leo rank thuộc về cậu khá nhiều. Cậu mạnh dạn nhắn trêu xạ thủ bên đó "Cảm ơn đằng ấy cho điểm nhé~"
Bên đó cũng không vừa liền nhắn "Leo rank cho tốt rồi tôi sẽ lấy điểm từ cậu"
Ji Hoon đọc tin nhắn cười cười rồi nghĩ "còn lâu nha đằng ấy". Nói vậy chứ cậu vẫn vào phần profile của xạ thủ để kết bạn, biết đâu về sau hai người sẽ trở thành đồng đội leo rank. Cậu quay lại với chiếc điện thoại nhưng cũng chưa thấy anh nhắn lại. Cậu cảm thấy anh rất dễ gần nhưng có vẻ làm thân với anh khó hơn cậu nghĩ. Cầm điện thoại rồi lại lăn lộn trên giường coi những video đánh game thì có tin nhắn tới.
"Đó là điều một bạn nhỏ thường nói đó" Hyuk Kyu trả lời.
Cứ ngỡ anh sẽ chẳng thèm trả lời câu hỏi trẻ con của cậu, hóa ra anh trẻ con cũng có kém gì cậu đâu. Đúng là một người anh kì lạ.
Thật vui vì giờ cậu cũng đã biết cách thức liên lạc với anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro