Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱Mối quan hệ không xác định🦙[Ngoại truyện]

Vì fic gốc đã hoàn rồi mà tớ vẫn thấy tiếc tiếc làm sao á nên tớ sẽ viết thêm một đoạn nữa cho tâm hồn này được an yên🥹🥹Chứ cảm giác kết OE nó cũng đau sót không kém gì SE đâu ọ :'(((

Warning: OCC, bối cảnh vẫn là truyện gốc chỉ có văn phong là của tớ thôi. Oneshot vẫn luôn là tài sản riêng của sr1111101212, còn chap này là của riêng tớ. Nếu mọi người không thích điều đó thì chỉ cần ủng hộ Oneshot trước của tác giả thôi nha. Xin cảm ơn!

___

Jeong Jihoon vuốt phần tóc mai bết rịn mồ hôi của anh sang một bên. Khẽ thở ra vài tiếng thoả mãn sau cuộc làm tình. Nhìn người bên cạnh đang nhắm nghiền đôi mắt, đều đều thở. Hắn quả nhiên vẫn là chẳng có cơ hội đề cập đến chuyện kia...

Gì chứ, sao cứ như thể là hắn đang trốn tránh chính cái chuyện mà hắn muốn biết nhất thế?

Jeong Jihoon sợ, có lẽ vậy. Hắn sợ hắn hỏi rồi liệu câu trả lời sẽ là gì. Thậm chí đó có thể là sự phủ nhận từ Kim Hyuk Kyu.

Hắn nhìn người đang ngủ bằng đôi mắt một mí, thâm thuý vô cùng. Nhìn vào khuôn mặt người đội trưởng, xương hàm, phần nhô lên ở đỉnh vai. Và những thứ ẩn sâu bên trong tấm chăn ấm áp mà hắn đã quen thuộc sờ vào không biết bao lần. Càng nghĩ thế Jeong Jihoon càng bội phần cảm thấy hài lòng, chỉ là của riêng hắn... theo một cách bí mật nào đó.

Jeong Jihoon đang đứng ở hai sự lựa chọn... một là hắn hỏi và có hai kết quả đó là mất tất cả từ mối quan hệ không xác định này cho đến tình anh em, đồng đội bấy lâu nay hoặc là sự phủ nhận từ anh và cả hai vẫn tiếp tục như thế này. Hai là cứ im lặng và duy trì mối quan hệ vừa thực vừa mơ hồ này.

Lý trí Jeong Jihoon muốn hắn làm điều thứ hai nhưng trái tim hay chính bản năng của hắn lại mong rằng hắn hãy chỉ chọn điều đầu tiên kia. Bối rối và lo lắng! Hắn sợ đánh mất anh và song song đó lại càng lo sợ vì sự mơ hồ của mối quan hệ kia.

Kim Hyuk Kyu cử động, hắn hoàn tỉnh giữa sự đấu tranh. Kéo chiếc chăn mỏng tênh lên đắp qua vai cho anh.

"Em không mệt?"

Kim Hyuk Kyu hỏi, đó chỉ là một câu hỏi hiển nhiên sau thời gian hoạt động năng suất giữa hai người.

Jeong Jihoon sờ vào mí mắt người bên dưới, cúi người trao lên nơi ấy một nụ hôn:

"Anh, anh có mệt không?"

Kim Hyuk Kyu khẽ lầm bầm trong cổ họng. Tiếc thật, cuộc rên rỉ dài hạn đã làm giọng anh khàn đi mất rồi. Anh nheo mắt như để lấy lại giọng mình, hơi gật đầu.

Jeong Jihoon không nói gì thêm, lần nữa kéo chăn lên cho Kim Hyuk Kyu và chỉ kèm thêm "Anh ngủ ngon!" Rồi lật chăn đứng dậy khỏi sofa.

Kim Hyuk Kyu không ý kiến, chỉ nhướng mày nhìn cậu trai mặc lại quần áo và đi ra khỏi phòng rồi lại nhắm mắt.

Jeong Jihoon đi lang thang trên hành lang của phòng tập, hành lang không dài lắm đi một lúc đã đến cuối đường. Hắn quay đầu lại đi tiếp. Cứ thế đi qua đi lại như để tiêu tan đi cơn khoái cảm đê mê vẫn còn âm ỉ.

Thật may, hôm nay là một ngày gì đó mà chỉ có hắn với anh ở phòng tập. May mắn chăng? Có lẽ Jeong Jihoon nên cảm ơn điều đó vì nếu như có ai đó bước vào và thấy bờ vai trắng hồng của anh thì hắn sẽ điên lên mất.

Điên lên rồi đập máy tính của tên đồng đội đó chẳng hạn hoặc sẽ bẻ kính chiếu hậu ô tô của tên nào đó xui xẻo.

Jeong Jihoon ngẩn ngơ đi đi lại lại rồi ngẫm nghĩ về khoảng thời gian mà mối quan hệ kia được hình thành. Ừm, nó khá lâu và khá bền vững.

Dường như không có một sự công khai hay thực tế nào trong mối quan hệ này giữa họ. Không phải người yêu nhưng lại quá mức thân mật. Không phải người yêu nhưng sẽ luôn tìm cách làm đối phương vui. Không phải người yêu ngưng đôi khi họ lại đánh lẻ đi đâu đó khắp các con ngõ Seoul...

Tệ thật, Jeong Jihoon khá thích điều đó và hắn luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho mối quan hệ. Hắn không bài xích hay phản cảm việc công khai và hắn tin chắc đồng đội của mình cũng vậy. Nhưng mà... với "đội trưởng" thì hắn không quá chắc chắn. Anh ấy sẽ cảm thấy ổn chăng?

Anh ấy sẽ cảm thấy tồi tệ vì bản thân làm mọi người thất vọng? Hay sẽ cảm thấy việc mình yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tiến đôi của đội tuyển. Vì Kim Hyuk Kyu mặc định rằng bản thân anh ấy phải làm điều gì đó để bản thân càng trở nên gương mẫu và hình tượng cho động đội, đàn em.... tất cả gần như chỉ toàn là vì những nỗi sợ vô hình kia của Kim Hyuk Kyu...

Jeong Jihoon cũng thử bịa ra cho mình vài lí do để không tiếp tục truy cứu và cố chấp xác định mối quan hệ này. Mà, khó quá! Hắn ghét bị chỉ trích và những ánh nhìn dò xét. Hắn hoàn toàn sẵn sàng đạp lên nó mà sống, vì hắn là Jeong Jihoon. Và hắn cũng sẽ vì Kim Hyuk Kyu mà im lặng để mối quan hệ không xác định này tiếp tục một cách như từ trước đến giờ, cũng vì hắn là Jeong Jihoon.

Cổ họng hắn khô khốc, lồng ngực hắn đột ngột nóng bừng, ngột ngạt! Jeong Jihoon hơi khó chịu, hắn nghĩ mình cần một cái gì đó để giải toả, thuốc lá. Đó là một ý kiến hết sức tệ hại, hắn chẳng bao giờ hút thuốc và Kim Hyuk Kyu sẽ chẳng cho phép hắn làm điều đó.

Cơn bức bối khiến Jeong Jihoon khao khát có một cái đó lạnh lẽo, buốt giá chảy vào thực quản mình. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng tập, mở nhanh nhưng rất nhẹ nhàng. Hắn vẫn ý thức được đội trưởng của mình đang ngủ. Bước đến máy nước nóng lạnh, rót đầy một ly giấy hắn đổ thẳng vào thực quản. Cơn buốt như muốn xé toạc cổ họng hắn và nó đem lại cảm giác khá thoải mái.

"Jihoon..."

Tiếng gọi vang lên, khàn khàn. Kim Hyuk Kyu chưa ngủ, anh ấy có lẽ là bị tiếng ồn của hắn gọi dậy.

"Em làm phiền anh sao, xin lỗi, em hơi khát nước."

Jeong Jihoon đặt ly giấy xuống, híp mắt nhìn anh cười. Hắn thấy có chút tội lỗi, vì cảm xúc cá nhân mà lại làm phiền đến anh. Jeong Jihoon đi đến chỗ anh, kéo chiếc chăn mỏng đắp cao hơn một chút, thuận tay bật điều hoà thấp cao lên. Hắn biết, Kim Hyuk Kyu rất sợ lạnh.

Kim Hyuk Kyu không đáp, có lẽ là do anh mệt. Hắn không nói gì thêm, khẽ vuốt tóc anh, động tác nhẹ nhàng như dỗ trẻ. Và đó là hành động mà Kim Hyuk Kyu từng làm cho hắn. Mỗi lần anh làm vậy hắn đều nheo mắt cười tít cả lên làm lộ răng khểnh, Kim Hyuk Kyu thích điều đó, hắn hoàn toàn biết.

Cơn bức bối tiêu biến, trong lòng hắn lại có phần rộn rã, phấn khích. Hắn không rõ về ý thực của cảm giác ấy. Có cái gì đó thôi thúc hắn... nhưng thôi thúc hắn làm gì chứ?

Phải chăng là? Jeong Jihoon đoán vậy, còn chờ gì nữa chi bằng hôm nay và ngay bây giờ. Dẫu hắn biết trước sau gì cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Càng chần chừ thể xác hắn càng mê đắm và chẳng để thoát ra bởi con người bên dưới. Quá độc ác rồi!

"Huyk Kyu-hyung, anh nói chuyện với em chút nhé!"

Jeong Jihoon hơi ấn vai anh, nhẹ nhàng ghị xuống.

Kim Huyk Kyu mở mắt, khẽ gật đầu. Đôi con ngươi sáng nhìn chằm chằm Jeong Jihoon như thầm đợi chờ. Con người Kim Huyk Kyu bình dị và dịu dàng, đôi khi Jeong Jihoon cảm thấy anh khá chậm chạp và buồn cười trước những trò đùa có phần lỗi thời của người đội trưởng. Hơn thế, hắn thích anh như vậy, thích một Kim Deft như vậy hơn những người mà hắn gặp gỡ.

Hắn nhìn anh, nhìn thật kỹ vào đôi mắt của người đội trưởng như thể cố để tìm ra điểm yếu trong đó. Mà khó quá! Càng nhìn hắn càng từ thấy bản thân mình đang bay giữa trời xanh lọng gió đầy vô định. Càng nhìn thấy thấy bản thân mình càng lộ ra điểm yếu chứ chả phải anh. Cũng dễ hiểu, vì Jeong Jihoon gần như mất tất cả lí trí của một con người khi nhìn vào đôi mắt của người tình. Nó đẹp, và sẽ thật tuyệt khi nó ngấn nước...

Hiển nhiên giờ phút này không có chỗ cho mấy suy nghĩ đồi bại đó của hắn. Jeong Jihoon vẫn ghì lấy vai anh, đè nó thêm một chút xuống sofa mềm. Hắn hít một hơi thật sâu, răng hàm trên cắn nhẹ vào môi dưới của chính mình. Trịnh trọng như sắp sửa nói điều gì đó hệ trọng:

"Anh có cảm giác với em không?"

"Cảm giác, có mà, chẳng phải chúng ta đều có cảm giác khi "làm" sao?"

Jeong Jihoon cảm thấy sụp đổ, ừm, có vẻ anh đã hiểu sai ý hắn... và đem câu chuyện tưởng chừng như sắp đẹp đẽ rẽ vào lối mòn đen ngòm dục vọng. Làm sao đây, Kim Hyuk Kyu đã trả lời đúng. Nhưng nó không phải điều hắn muốn nghe.

"Ồ, vâng... ý em không phải vậy! Anh có cảm giác với em không, kiểu tình cảm khác ngoài đồng đội?"

Jeong Jihoon ậm ừ, chần chừ một vài nhịp. Hắn không ngại ngùng lắm, vì hiển hiên người bên dưới còn ngại hơn nhiều. Chắc là hắn ghì anh xuống, chiếc chăn mỏng bị tuột kéo theo đó là bả vai trắng hồng lộ ra, mát rượi. Anh hơi run run, chín phần là do lạnh, mười phần là do ánh mắt của hắn... Jeong Jihoon tự nhủ như vậy.

"Đương nhiên, Jeong Jihoon là một đứa em trai ngoan của anh mặc dù Min Seok ngoan hơn một tí."

Kim Hyuk Kyu thành thật, anh nhìn Jeong Jihoon đang cắn môi. Dạo này, cậu nhóc của anh thường xuyên cắn môi như vậy. Anh cảm thấy nó sẽ bị rách, vì khi hôn anh cảm giác Jeong Jihoon lâu lâu sẽ giật mình, chắc là vì rát.

"Hơn như vậy nữa, tình cảm to lớn hơn và sâu đậm hơn ấy, không phải tình cảm gia đình!"

Jeong Jihoon kiên nhẫn, hắn một lòng cầm xẻng đào đường cho anh đi đến nơi mà hắn trồng hoa hồng. Chỉ cần anh nói ra và đi đến cuối đường, khóm hoa hồng đẹp nhất chính là của anh.

Jeong Jihoon thấy Kim Hyuk Kyu hơi khựng lại, con ngươi xinh đẹp của anh đảo nhanh chóng. Đang tránh né hắn, hay là đang suy nghĩ. Suy nghĩ rằng sẽ nói gì để từ chối hắn, để phủ nhận mối quan hệ kia?...

"Sao... sao đây nhỉ? Anh nghĩ rằng,... thật ra..."

Kim Hyuk Kyu ngẫm nghĩ, hắn không biết anh đang nghĩ gì, hắn khao khát bản thân có năng lực tua nhanh thước phim cuộc đời này để biết được kết quả nhanh một chút. Chứ thế này thì cẳh khác gì đang véo vào eo hắn và dây đi dây lại cả. Nó khó chịu và rối rắm vô cùng!

Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người đội trưởng. Đôi mắt xinh đẹp của anh, sâu vào con ngươi kia hơn là mờ mờ bóng hình của hắn. Nhìn thật lâu vào canhs mũi cao cao của anh, hắn càng ao ước anh khắc ghi mùi hương của hắn mãi mãi. Nhìn đến đôi môi đang mấp mấy của anh, hắn ước mình có thể khiến đôi môi ấy chỉ còn những tiếng gọi tên hắn mỗi ngày... càng nhìn hắn càng không kiểm soát được mình, hắn mơ hồ không còn nghe được tiếng của Kim Hyuk Kyu nữa, chỉ còn đâu đó là tiếng đập của con tim hắn. Tiếng kêu gọi sâu thẳm trong tim của hắn. Nơi mà Jeong Jihoon luôn muốn lấy ra cho người đội trưởng của mình thấy...

Hắn chẳng thể kiềm được nổi, đó là tình yêu mãnh liệt đang bị dòng máu nóng trong cơ thể hắn hung đốt. Hắn bất chợt hôn anh, hôn thật sâu con người dưới thân mình. Hắn chẳng cần anh nói ra bất kì điều gì nữa. Vì, vì người nói đáng lẽ phải là Jeong Jihoon! Người nói ra toàn bộ mọi thứ ngay từ đầu nên là hắn chứ Jeong Jihoon chẳng cần phải vẽ đường để chờ anh đi vào.

"Em yêu anh, Kim Hyuk Kyu. Yêu anh ở từng giây phút trong đời em và hơn cả thế nữa em yêu anh bằng cả lý trí và con tim, Hyuk Kyu!"

Jeong Jihoon thều thào, nụ hôn sâu đã phần ít nào đó cướp đi hơi thở của hắn. Hắn miết lên phần vai trắng hồng của anh bị lộ ra khỏi chăn. Jeong Jihoon gục xuống hõm vai của người đội trưởng, hắn thở ra từng đợt dồn dập. Dồn dập là kết quả sau cuộc hôn kéo dài gần vài phút hay là sự dồn dập sau những câu thổ lộ vụng về.

Hắn rúc vào hõm vai gầy ốm của anh, như tìm được hơi ấm thân quen mỗi đêm. Càng rúc vào sâu hắn càng như an tâm rằng con người đã thuộc về mình. Nhưng tệ chưa kìa, hắn khóc mất rồi! Nước mắt nóng hổi của mèo con đỏng đảnh chảy trực tiếp xuống vai anh làm anh hơi giật mình.

"Ôi, sao vậy? Em bình tĩnh chút, Jihoon, bình tĩnh!"

Kim Hyuk Kyu hỏng loạn vỗ vai người nhỏ hơn, xoa xoa lên lưng cậu em. Tay còn lại cố kéo đầu Jeong Jihoon ra khỏi cổ mình. Anh lo lắng hắn sẽ bị ngạt thở và có chút buồn cười với người này.

Jeong Jihoon như chẳng có động tĩnh, hắn chỉ cố hết sức ôm ghì lấy người đội trưởng của mình và... nức nở một cách thầm lặng. Từng tiếng nấc khe khẽ cứ vang lên rồi lại bị tiếng "a a a" bé bé của hắn chặn lại. Đây là không muốn anh nghe tiếng khóc của hắn sao?

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, Kim Hyuk Kyu bật cười một tiếng. Anh vuối nhẹ dọc theo sóng lưng hắn từ tốn hỏi nhỏ:

"Vậy em định sẽ khóc đến khi mọi người trở về hả? Không định nghe câu trả lời của anh sao?"

Tiếng sụt sùi của người kia hơi ngừng lại rồi như có như không vẫn tiếp tục. Hắn hơi di chuyển, đầu vẫn chung thuỷ rúc vào hõm cổ anh, hai tay hơi chống lên sofa khẽ "Có" một tiếng chỉ rất nhỏ mà thôi. Nhỏ như muỗi kêu ấy!

"Vậy thì mặt đối mặt với anh đi, anh muốn nhìn Jihoon!"

Anh đề nghị, chỉ là anh cảm thấy khi nói chuyện mà nhìn mặt nhau thì lời nói sẽ càng có trọng lượng và ý nghĩ hơn. Cũng phần nào đó, anh muốn được chiêm ngưỡng Jeong Jihoon khi khóc nhè...bảo đảm sẽ rất thú vị!

Jeong Jihoon chần chừ một chốc thì cũng chậm chạp ngẩng dậy. Quả đúng như Kim Hyuk Kyu đã nghĩ, rất thú vị!

Mèo nhỏ sau lúc đang khóc nhè hai mắt sẽ đỏ thật đỏ lên, trong đó ngập nước. Hai cánh mũi hơi phập phồng theo tiếng nấc. Môi xinh cũng bĩu xuống hết sức đáng thương. Hai má tròn tròn cũng hơi ửng đỏ. Mái tóc vì cọ qua cọ lại ở hõm cổ anh mà vài chỗ hơi rối, va vào với nhau làm nhô lên hai phần nhìn như tai của mèo con thật vậy!

Kim Hyuk Kyu lại bật cười, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhẹ giọng, anh thỏ thẻ với người em của mình:

"Jihoon yêu anh và anh cũng vậy, anh yêu em hơn em yêu anh đấy. Em biết mà nhỉ, Jihoon của chúng ta là người rất giỏi, em giỏi trong việc đi đường giữa và dọn lính, em lại càng giỏi trong việc làm anh ngày càng yêu em hơn!"

Từng lời anh nói như chuỗi ăn mạng liên hoàn trong các trận game vậy. Cảm giác được double kill, triple kill, quad kill, mega kill nó cứ liên tục ập tới làm máu hắn như sục sôi, cảm giác thoả mãn len lỏi khắp mạch máu của cơ thể hắn. Jeong Jihoon thấy bản thân mình như một kẻ chiến thắng, phải, hắn thắng rồi. Thắng đậm!

Hắn vui sướng mỉm cười ngốc nghếch như mèo con được chơi đùa với cuộn len. Và cuộn len mềm mại nhất đang ở dưới thân hắn.

Hắn lại ghì chặt anh, hôn lên môi anh một nụ hôn chóng vánh. Là nụ hôn chóng vánh, nó không phải nụ hôn sâu như ban nãy hay ở những cuộc làm tình của cả hai trước đó. Chỉ là một cái chạm môi hết mực đơn thuần, giống một nụ hôn cho sự khởi đầu của một mối qua hệ chính thức...

___Hoàn___

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/22861996?view_adult=true

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!

Tớ đã viết ra một cái kết khác cho Oneshot này. Và tớ vẫn thấy nó chưa đã mấy bợn ơi!🥲 nhưng mà trách sao đây, đến đây là được rồi. Nuối tiếc làm gì phần sau nữa, các cậu hãy để bản thân các cậu vẽ ra mỗi viễn cảnh đẹp về sau nha.

Oneshot "Mối quan hệ không xác định" là của sr1111101212 còn Oneshot "Mối quan hệ không xác định-ngoại truyện" này là của tớ, hoàn toàn là của tớ. Xin đừng mang cả hai bản đi đâu cả. Xin cảm ơn nhiều!"
___
Pepwwppi
07.06.223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro