Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

tỉnh dậy sau một đêm kinh hoàng, em cứ tự trấn an mình đó chỉ là mơ, vì quần áo hay người em đều rất sạch sẽ. cho đến khi em cử động nhẹ một cái, bên dưới nó cũng nhói lên một cái. chẳng có mơ mộng mơ màng gì cả, tất cả đều là thật. đêm qua, em đã bị tên ngốc kia phát hiện ra bé mèo của em, lại con bị hắn hết dùng miệng rồi lại đến tay nghịch cho lên đỉnh mấy lần. em nghỉ việc đây.

"vợ ơi"

vợ cái gì mà vợ? cút đi đồ đáng ghét.

"anh cho vợ cái này, vợ đừng có, đừng có giận anh nữa nha"

uầy, phong cách người giàu dỗ vợ, hắn nhét vào tay em một cái lắc tay. ban đầu em chỉ nghĩ nó là bạc bình thường thôi, cho đến khi kim cương nó cứ sáng lấp lánh lên, cái lắc tay nó cũng óng ánh lung linh hơn bình thường. vàng trắng đính kim cương.

"anh lấy của dì à?"

"hông, của anh mà"

"đào ở đâu ra đấy?"

"anh còn, còn nhiều lắm"

"mua hồi nào mà nhiều thế? mua cho ai trước em à?"

"hông biết, anh thấy trong tủ, quá trời"

"em không lấy đâu, anh cất đi"

"hông, anh cho vợ, là của vợ"

theo cái sự "over linh tinh" của em, thì em mặc định cái này là hắn mua cho người hắn yêu, lúc hắn chưa bị ngốc. trả thì hắn không chịu, nên em cũng giả vờ nhận cho hắn vui. đến ngày đi, em sẽ cất lại vào tủ cho hắn. đồ người ta để giành cho người yêu, em mà lấy thì khác gì phường trộm cắp đâu.

thấy vợ yêu không giận nữa, thế là lại nhào vào lòng người ta. nay ngoan rồi, biết vợ mới hết giận xong nên có dám đòi kẹo đâu, chỉ nằm ngoan cho vợ ôm ôm, vợ vuốt tóc cho thôi. mặc dù là đang rất thèm đấy, nhưng mà thôi, tối ăn bù cũng được. với lại, thích ăn kẹo ở dưới hơn, kẹo ở dưới ngọt hơn.

"chiều nay em đi học, gọi dì về chơi với anh nhé?"

"đi học có, có về sớm hông?"

"có, về sớm lắm. về mua bánh cho anh nhé?"

"ạ vợ"

ôm ấp đủ rồi, quá giờ ăn rồi, nên em phải lôi hắn dậy đi rửa mặt rồi ăn sáng thôi. vẫn chưa hết sốt đâu, nên vẫn ỡm ờ mệt mỏi không chịu đi, em dỗ mãi cũng vẫn là không chịu đi. thế là em bỏ luôn, không thèm quan tâm nữa. vậy đó, vậy mới chịu phụng phịu đi theo em.

"muốn ăn gà, hông ăn cháo nữa đâu"

"đang sốt mà gà gà cái gì? hết sốt đi rồi em mua cho"

"hết rồi mà"

"cãi không?"

"hông ạ"

dạo này em cảm thấy em hung dữ ghê, hở tí là em nộ hắn. nhưng nhẹ nhàng thì hắn có nghe đâu, phải nộ mới chịu ngoan cơ. em hiểu cảm giác của những người mẹ có con lì, con bướng rồi đó. muốn làm người mẹ hiền từ cũng khó vô cùng mà.

chắm hắn ăn sáng, xong xuôi thì cùng chơi với hắn cho tới giờ ăn trưa. vì hôm nay em phải đi học, nên em cho hắn ăn sớm hơn thường ngày rồi dỗ hắn đi ngủ. vợ không chịu ngủ chung nên ấm ức lắm, nhưng nghe vợ phải đi học nên cũng ậm ừ chấp nhận. ít ra trước khi đi học, vợ còn thơm cho một cái lên trán khoái ơi là khoái. vậy mới ngoan mà đi ngủ đó. rất là khó coi nhé, nhưng thôi, đẹp trai nên tạm chấp nhận vậy.

˜”°º×׺°”˜

3 tỉnh 1 khùng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro