4.
sáng sớm tỉnh dậy, em lại một lần nữa cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào ngực em. tuyệt vời đấy, hắn lại rúc mặt vào người em để ngủ rồi. em sẽ tự nhủ là thường thôi, vì trẻ con đứa nào ngủ chẳng thích rúc như thế. đúng mà, hắn bình thường, người bất thường là em đây này. vú xinh lại cứng rồi.
nhẹ nhàng hết sức để đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy, hắn lại càng dính chặt vào người em hơn. em nghĩ là em sắp không xong rồi. bây giờ không những bên trên có phản ứng, mà bên dưới cũng bắt đầu rục rịch bảo khó chịu rồi đấy. em mà không đẩy hắn ra nhanh, quần em ướt đó.
vậy là mặc kệ hắn có giật mình hay không, em mạnh tay đẩy hắn ra khỏi người mình. kết quả là hắn giật mình thật, mở mắt dậy mà cứ mếu hết cả lên. em sẽ mặc kệ hắn, nếu giờ mà em dỗ, thì em sẽ mềm lòng cho hắn rúc vào người em tiếp thôi. trai đẹp nguy hiểm như thế đấy, mong các bạn cẩn thận.
"vợ giấu kẹo trong áo ạ?"
được rồi lỗi em, lỗi em mặc áo hơi mỏng, nên bị hắn nhìn thấy cái không nên nhìn rồi. trẻ thích kẹo lại hay tò mò, bình thường không được cho ăn kẹo đã ấm ức lắm rồi, nay còn phát hiện người ta có kẹo mà giấu ăn một mình, trẻ con rất bực bội. quyết tâm có kẹo là phải được chia, trẻ con liền nắm lấy áo em kéo lên muốn giành lấy kẹo.
"kẹo của anh"
em hoàng hồn vội giữ chặt lấy áo mình không cho hắn kéo lên, nhưng cái đầu hắn trẻ con thôi chứ sức lực có phải trẻ con quái đâu. hắn bật dậy đè lên người em, một tay kéo tay em ra không cho giữ áo nữa, một tay vén áo em lên để tìm kẹo.
"vợ có kẹo sao lại giấu anh? vợ hông thương anh hả?"
"anh, anh bình tĩnh, cái này không phải kẹo đâu"
cương không được, em chọn cách nhẹ nhàng để giải thích. mặc dù em đang rất hoảng, sợ đến trắng cả người luôn rồi, nhưng vẫn phải cố nhẹ nhàng giải thích với hắn. bình thường ngoan lắm cơ mà, chắc em nói sẽ nghe đấy, sẽ nghe thôi.
"là kẹo mà"
"không, không phải kẹo mà. kẹo làm sao ở trên người em được"
"kẹo!"
để chứng minh đó là kẹo, hắn thật sự đã cúi xuống, ngậm lấy vú xinh của em vào miệng. em đi từ cứng người đến rùng hết cả mình, xong lại hét toáng lên rồi đẩy hắn ra. em biết cơ thể mình nhạy cảm, nhưng em lại không nghĩ nó nhạy cảm đến nỗi, bị lưỡi hắn đảo cho mấy cái, em đã mềm nhũn ưm a rồi.
được rồi, nhìn vào mặt tích cực, hắn bị ngốc, hắn sẽ không ý thức được hắn đang làm gì. dù gì thì em cũng chưa từng biết tiếp xúc thân thể là gì, giờ xem như là hắn cho em trải nghiệm miễn phí mà không phải yêu đương phức tạp gì đi. em chính kiến rõ ràng vậy đó, không phải em dâm đâu.
chẳng biết là bản năng, hay bình thường hắn ăn kẹo cũng như vậy nữa. miệng mút chùn chụt, lưỡi biết đảo lại còn biết ngoáy, ấn xuống rồi lại lôi lên. em vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt tận hưởng sung sướng mà hắn mang lại cho em.
trẻ con được ăn kẹo ngon nên hưng phấn lắm, cắn cắn mút mút cứ phải gọi là hăng hái vô cùng. đã vậy kẹo này còn thần kỳ vô cùng, ăn hoài không hết, ăn chán bên này rồi thì lại ăn sang bên kia. nhược điểm duy nhất là không được cắn mạnh, nếu cắn mạnh là sẽ bị mắng ngay. rất không vui.
vú xinh bị hắn bú đến sưng tấy cả lên, thì hắn mới chịu dừng lại. ăn ngon nên vui lắm, biết chúc vợ buổi sáng vui vẻ, biết tự đi rửa mặt mà chẳng đợi vợ nhắc luôn. hắn thì hay rồi, giờ người khổ là em nè. lần đầu nên đâu có biết, bị bú bị mút như vậy, hậu quả để lại là xót đến nỗi bị áo cạ vào cũng xót vô cùng đâu. một lần duy nhất thôi đó, sẽ không bao giờ có lần hai đâu. chắc vậy.
"vợ ơi vợ"
"cái gì?"
"sao kẹo của vợ, hông ngọt gì hết"
"ừ đúng rồi, dở lắm, đừng có ăn nữa"
"nhưng mà, nhưng mà nó mềm, anh cắn rất là thích. còn, còn ăn hoài hông có hết nữa. mỗi lần anh ngoan thì, thì hông thơm nữa, anh ăn kẹo ạ"
"ai cho mà ăn"
"vợ cho ạ"
"cho hồi nào?"
"hồi nãy, vợ cho anh ăn mà"
"chứ không phải anh tự đòi tự ăn hả?"
"vợ cho anh mà"
"hồi nào?"
"vợ có cho ạ"
nhét chữ lắm rồi đấy, em chưa hề bảo em cho luôn, mặc dù trong quá trình em có ưỡn lên xíu mời hắn, nhưng mà em chưa hề bảo là em cho luôn. thôi kệ đi, hắn vui thì hắn lại càng nghe lời, em chăm cũng đỡ cực hơn nhiều. lợi ích cho em thôi, không phải em dâm đâu, đừng có hiểu lầm em.
hình như là thích kẹo lắm lắm thật, hôm nay hắn ngoan đến nỗi em còn không tin được mà. nói gì cũng ạ, bảo làm gì cũng làm, đến dưa chuột ghét nhất trên đời còn tự ăn không đợi em ơi hỡi gì luôn cơ. thì ra cách để một người đàn ông trưởng thành trở nên ngoan ngoãn là như vậy. bất ngờ đấy.
đến giờ ngủ trưa, trẻ con ngồi trên giường ôm mèo bông nhìn em trông mặt háo hức lắm. em biết thừa hắn muốn gì mà, nhưng chắc ngại xin nên chỉ ngồi nhìn thế thôi. hắn ngại xin thì em cũng ngại chủ động mà, mình kèo trên thì mình chủ động đi chứ.
"muốn gì?"
"hôm nay, hôm nay anh rất là ngoan ạ"
"rồi sao nữa?"
"anh hông có đòi vợ thơm"
trông háo hức lắm rồi đấy, chỉ đợi em đồng ý là tới thôi. em nói chẳng hề sao chút nào luôn, vừa vén áo lên một cái, là mèo bông yêu thích nhất cũng ném sang một bên để nhào vô người em luôn. hình như hắn mới mở khóa được một sở thích mới, một bên bú, một bên sờ. được rồi em chấp nhận miệng hắn, nhưng tay hắn sờ loạn cả lên thì em không chịu được.
"bỏ cái tay ra"
"ông"
mặc kệ em có đẩy, mặc kệ em có mắng, hắn còn hất ngược tay em ra để sờ vú em. tay hắn ghê đấy, biết se se nắn nắn làm em dù không muốn cũng bị ép cho run rẩy rồi vô thức rên rỉ. trong một giây nào đó, em đã thật sự hoài nghi rằng tên này có giả ngốc hay không. cho đến khi hắn nghịch chán rồi ngủ gục luôn trong lòng em, em mới dẹp bỏ đi cái suy nghĩ ban nãy. chẳng có người lớn nào bú chán rồi ngủ gục như này đâu, em suy nghĩ nhiều rồi.
˜”°º×׺°”˜
3 tỉnh 1 khùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro