37.END
hôm nay có lịch chụp ảnh cho công ty hắn, cái buổi chụp mà hắn đã nói từ mấy hôm trước. cứ tưởng rằng là sẽ được đi ké xe hắn đến công ty, nhưng hắn sáng sớm đã chim cút mất bỏ em ở nhà một mình rồi. đấy, đàn ông đấy, hôm trước vừa hứa sẽ cưới, hôm nay đã bỏ người ta một mình rồi. rất là đáng ghét.
mấy hôm nay em thấy hai ba con nhà nó kì lắm, cứ thì thầm to nhỏ với nhau trông rất là đáng nghi. đã vậy, anh con bình thường mà bắt dậy sớm là sẽ giãy đành đạch lên như gì vậy đó. thế mà hôm nay em tỉnh dậy theo đúng lịch thường ngày gọi cún, thì mới biết là em ta cũng chim cút theo ba lớn luôn rồi. có khi nào lén đi chơi bỏ em không? đáng ghét cả ba lẫn con.
một mình đến nơi chụp ảnh, vẫn là ở công ty của hắn, nơi mà em và hắn đã gặp lại nhau. lúc em đến thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, em chỉ việc thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi ra chụp ảnh thôi. em xinh mà, nên chị trang điểm cho em cũng thích. càng làm thì em lại càng xinh, bảo sao anh chủ tịch lại mê như điếu đổ.
"em không đi cùng chủ tịch à?"
"không ạ, đi đâu mất từ sáng sớm rồi"
"kì vậy nhỉ? sáng giờ chị cũng không thấy chủ tịch đâu"
tự nhiên thấy khó chịu trong lòng ghê, đi đâu mà chẳng ơi hỡi em tiếng nào, lại còn mang cả con em theo. không muốn đi chơi cùng người ta thì ít nhất cũng phải nói một tiếng, im ỉm đi như vậy làm người ta lo muốn chết. đã vậy nhắn tin còn không thèm trả lời. cái đồ đáng ghét này, về nhà đi em dỗi cho một trận ra trò.
mặc dù trong lòng đang rất bực bội, nhưng em chụp ảnh vẫn rất là chuyên nghiệp, không để cảm xúc xen vào công việc. buổi chụp lần này có ba chủ đề, hai cái đầu thì không nói đi, cái thứ ba chủ đề kết hôn là như thế nào nhỉ? em có thấy bạn mẫu nữ nào ở đây đâu. định cho em cưới một mình à?
mặc dù không hiểu gì hết, nhưng em vẫn phải nhanh chóng đi thay quần áo để chụp cho xong. chỉ là lúc em bước ra ngoài, xung quanh chả hiểu sao lại tắt hết đèn điện, mọi thứ lại còn im lặng đến sáng sợ. em có thử gọi mọi người vài lần, nhưng chẳng có ai trả lời em. trong lúc em đang hoang mang không biết phải làm sao, thì đã có một bàn tay to lớn nắm lấy tay dắt em đi.
"anh chào vợ"
đèn điện bật sáng trở lại, trước mặt em là một jeong jihoon mang trên mình một bộ vest trắng, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ. không để em phải tò mò, hắn đã nhanh chóng mở hộp, lấy từ bên trong ra một chiếc nhẫn. chưa từng thấy ai như hắn luôn đấy, chưa cầu hôn người ta đàng hoàng nữa, đã đeo nhẫn vào tay ép người ta không được từ chối rồi.
"nhẫn cũng đeo rồi, vợ hết chạy được rồi"
"anh cầu hôn người ta như vậy đó hả?"
"cảm ơn vợ vì đã không ghét anh, cảm ơn vợ vì ngày đó biết anh không được bình thường, vẫn chấp nhận ở lại và chăm sóc anh. cảm ơn vợ vì đã tha thứ cho anh, việc anh lừa vợ một thời gian dài như vậy. cảm ơn vợ vì đã sinh con cho anh, vì anh mà vất vả chăm con cực đến như vậy. cảm ơn vì đã về bên anh. anh yêu vợ"
"cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã cho em một gia đình trọn vẹn, cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là được thấu hiểu. cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh"
một nụ hôn được đặt lên môi em, mọi người xung quanh lại càng cuồng nhiệt hò hét, người phụ trách việc chụp ảnh cũng vội vội vàng vàng bấm máy, lỡ một giây nào là đi toàn lương hôm nay. chỉ có mỗi em cún, là bị chú trợ lý của ba lớn che mắt. mặc dù rất là tò mò, quấy lên muốn xem rồi nhưng chú vẫn không cho là không cho.
đến giờ em mới biết, hai ba con nhà này mất tích bí ẩn như vậy là để đi chuẩn bị cho buổi chụp ảnh hôm nay. quảng cáo sản phẩm là phụ, chính là để lạm dụng chức quyền bắt nhân viên chụp ảnh cưới cho mình. em cún cũng được chụp ảnh cùng hai ba, háo hức lắm nên ảnh nào cũng cười tươi ơi là tươi. may là chui ra trước khi hai ba cưới đấy, không thì với cái mồm này, kiểu gì cũng nheo nhéo lên tại sao hai ba đi chụp ảnh mà không rủ cún thôi.
hứa được làm được, đã hứa với em sẽ cho em một cái đám cưới to nhất, hoành tráng nhất, là chắc chắn sẽ cho em được. mất một tháng để hoàn thiện, một lễ cưới mà sau này khi em nhớ lại, kiểu gì thì cũng sẽ chỉ toàn là tự hào thôi.
ngày hôn lễ được diễn ra, em được ba dắt tay lên lễ đường. hắn không còn gia đình, ban đầu dự định là dì sẽ đại diện cho hắn. nhưng hắn lại thỏ thẻ muốn được mẹ em đứng ra đại diện nhà trai. chắc có lẽ vì mẹ em trông cũng rất giống mẹ hắn. nên mẹ đứng đây, làm hắn có cảm giác như là mẹ vẫn ở đây, chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của hắn vậy đó.
khoảnh khắc được ba trao tay cho hắn, em đã không kiềm được mà rơi nước mắt. giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt vì cuối cùng em đã có một gia đình trọn vẹn. em có ba, có mẹ, có chồng và có cả con nữa. à, anh trai em nữa. tuy là vẫn không tỏ ra thân thiết gì với em, nhưng chồng kể rồi, anh trai đã cảnh cáo chồng em nếu làm em buồn thì chồng sẽ không xong đâu. trọn vẹn rồi, em đã chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa.
"anh yêu vợ"
"em cũng yêu chồng"
˜”°º×׺°”˜
-----END-----
gòi, vậy là xong một bộ nữa gòi nhaaaaaaa.
một lần nữa cảm ơn các elm, vì sau một tí sự cố vẫn tiếp tục đồng hành cùng sốp. thú thật với các elm luôn là bộ này sốp làm hơi vội, nên nó hem được chỉn chu cho lắm, may mà các elm vẫn thích huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
và vẫn là chuyên mục sì poi bộ tiếp theo ( ̄▽ ̄)/
lần này sốp xin phép được đổi gió chút xíu, sốp đá sân qua fakenut nha 👉👈
và cuối cùng là một lần nữa cảm ơn các elm, mong rằng là các elm vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ sốp. hẹn gặp lại các elm ở bộ tiếp theo nha (≧▽≦)
iu các elm (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro