36.
"vợ"
mới sáng sớm, đã nheo nhéo gọi em. chẳng phải lí do gì nghiêm trọng đâu, thích gọi vậy thôi, em quen rồi. cũng không hiểu sao nữa, nhưng hắn đặc biệt thích gọi vợ. lâu lâu cứ gọi vậy đó, em ơi thì lại cười hì hì bảo không có gì. nhiều khi chỉ muốn đấm cho một đấm. nhưng thôi, đẹp trai nên tha thứ đấy.
"đi cho con ăn sáng đi, nằm đó mà vợ ơi vợ à"
"có em thỏ chăm rồi mà"
"con ai?"
"con anh với em"
"đi nhanh đi con đói bây giờ"
"ạ vợ"
lâu lâu được ủ vợ chỗ lạ, không khí trên đồi sáng sớm lại còn se se lạnh. thế mà ủ chưa được bao lâu, đã bị vợ đá đi cho con ăn sáng. mà cũng nhờ vậy hắn mới biết, không phải chỉ mỗi mình hắn có nhiệm vụ chăm con. hai ông bô lớn còn lại, cũng thoát không nổi nhiệm vụ này.
"thắng lúp py nó sướng thế nhờ?"
"ai bảo ông ham con sớm chi?"
"mày có ham không? thằng nào hồi trước ngày nào cũng đi khoe con em xinh vãi chưởng ấy nhỉ?"
"cún xinh thật mà. đúng không gấu?"
"đúm ạ"
biết hỏi đấy, chứ hỏi thằng cu còn lại, là giờ hoan hỉ nghe được tiếng khóc của ngoan xinh yêu rồi. cho con ăn cũng không cực lắm, đứa nào cũng được ba nhỏ rèn cho ăn giỏi ăn ngoan rồi. ba lớn rén thì chỉ có nhăn mặt mắng vài câu thôi, chứ ba nhỏ rèn thì roi mây lúc nào cũng nằm trên tay. đứa nào mà không ngoan là chết.
"chơi ngoan ở trong phòng, muốn ra ngoài thì phải xin phép ba đàng hoàng có biết chưa?"
"bít ạ"
con ăn xong rồi, giờ là đến ba ăn. hết dỗ con ăn rồi giờ đến dỗ ba nhỏ của con ăn. ba nhỏ dỗ khó hơn, nhưng ba lớn lại thích dỗ ba nhỏ hơn mới kì. dỗ ba nhỏ thì không được nhăn mặt, không được nặng lời. vì con khóc khỏi dỗ cũng không sao, ba nhỏ khóc mà không dỗ thì tự nhiên thành vô gia cư liền. vậy đó, vậy mà vẫn là thích dỗ ba nhỏ hơn.
"hôm nay lịch trình của mình là gì á?"
"em đậu muốn ôm đùi anh ngủ cả ngày ạ"
"mày đi chỗ khác chơi"
"nay ở nhà chồng ai nấy ủ đi"
"anh đồng ý với siwoo vợ ạ"
không những một người đồng ý, mà mấy người còn lại cũng không ngoại lệ. thời tiết như này, cảnh đẹp như này, nằm trong phòng ủ nhau ngắm cảnh cứ phải gọi là hơn cả tuyệt vời. cuối cùng cả nhà thật sự quyết định ở nhà ủ nhau hết, muốn ăn chơi gì thì đến chiều tính sau.
"làm nháy đi vợ"
"mới sáng sớm"
"vậy chiều tối cũng được nha vợ"
"tối em sang ngủ với con rồi"
"vợ chả thương anh"
thế là dỗi, xin không được là dỗi. dỗi thì vợ yêu phải dỗ, vợ yêu không dỗ thì hắn sẽ sang mách con. con trai mà nghe ba nhỏ không yêu ba lớn nữa, thì con trai sẽ chạy sang nức nở cùng ba lớn. con trai thì trông rất là thương, còn ba lớn thì trông rất là chỉ muốn đấm cho một phát thôi. rất là đáng ghét.
"về nhà đi. lâu lâu người ta mới được đi chơi, tính nhốt người ta trong phòng hả?"
"về nhà vợ cũng có cho anh làm đâu"
"cho mà"
"hứa i"
"hứa ạ"
"yêu vợ"
khoái ngay, khoái là lại chui vào lòng vợ cho vợ ôm, vợ vuốt vuốt tóc, vợ vuốt vuốt lưng cho. dạo này hắn cảm thấy hắn đang rất rất ghiền vợ, thậm chí còn đang tính luôn việc mang vợ đi làm cùng. để lúc nào hắn nhớ là có thể vào phòng ôm vợ, chứ không phải tự kỷ trong phòng làm việc chỉ vì nhớ vợ. chết rồi, lụy vợ như vậy, vợ mà bỏ hắn đi chắc hắn chết liền ngay và lập tức luôn.
"vợ nghĩ sao về việc cưới anh vậy vợ?"
"hả?"
"cưới anh ý, đồng ý cưới anh chẳng hạn"
"là sao nữa trời? chứ cái giấy đăng ký kết hôn kia là cái gì?"
"cái đó khác. anh cảm thấy là, anh vẫn chưa lo trọn vẹn cho vợ, anh nợ vợ một cái đám cưới đàng hoàng"
"rồi sao nữa?"
"anh sẽ cầu hôn vợ. tới đó vợ nhớ đồng ý là vợ anh nha"
"cầu hôn mà dặn trước vậy luôn đó hả?"
"cho chắc á vợ, anh kỹ tính lắm. thà là giờ vợ từ chối đi, là anh đem anh nhốt vợ trong nhà luôn. chứ mà tới lúc anh cầu hôn xong, vợ chạy mất thì anh bắt lại không được"
"ông khùng quá ông cố ơi"
"anh sợ vợ bỏ anh đi lắm"
"nếu anh cầu hôn em bằng mấy cái sổ đỏ với giấy tờ xe của anh, chắc em sẽ suy nghĩ đến việc đồng ý đó"
"đều là tên em mà"
"hả?"
"giấy tờ hồi trước anh bảo em ký, đều là giấy chuyển nhượng hết sang cho em mà. em ký mà không đọc hả?"
"em tưởng cái đó là giấy tờ để đăng ký kết hôn?"
"không, toàn bộ tài sản của anh đó. anh cho vợ hết rồi, nên giờ anh vô sản rồi"
"bị điên hả trời? không sợ em ôm của chạy hết hả?"
"nhớ ôm anh theo là được"
điên không chịu được, hắn thật sự không sợ em sẽ chạy thật hả trời? như này mà gặp phải người xấu, chắc bây giờ hắn lang thang ngoài đường rồi. nhưng em cũng không thể tin được, có một ngày em lại được một người nào đó tin tưởng đến thế. nghĩ đi nghĩ lại thì, hắn chưa bao giờ nghi ngờ em một việc gì cả. em thích làm gì hắn cũng chiều theo em. thật sự là không sợ em ra ngoài làm bậy một xíu nào luôn cơ mà.
"anh sẽ làm một hôn lễ thật lớn, thật là hoành tráng. anh thề là anh không để vợ anh phải thua thiệt bất cứ ai đâu"
"thế cầu hôn em đi, không cầu hôn em không cưới anh đâu"
"cầu hôn thì phải bất ngờ cơ. vợ giả vờ không biết nãy giờ anh nói gì đi nha"
"ạ"
cũng chịu khó hùa theo lắm, hắn thì lại thích em cùng hắn làm mấy trò trẻ con này lắm cơ. mọi thứ hắn đã chuẩn bị xong hết, chỉ là chưa đến lúc thôi. cũng không phải tự nhiên hắn lại rào trước như thế. hắn vẫn còn áy náy lắm, chuyện hắn lừa em, rồi lại còn để em một mình chăm con khổ cực như vậy. cũng vì vậy mà hắn sợ lắm, sợ em sẽ không đồng ý cưới hắn. cũng chẳng biết hắn bị làm sao nữa, giấy tờ em ký hết rồi, con cũng mang họ hắn rồi, nhưng sợ là cứ sợ, chẳng hiểu sao.
"anh"
"ạ?"
"vợ yêu anh"
"anh cũng yêu vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro