34.
hôm nay hắn bận, phải đến công ty sớm, nên em phụ trách đưa con đi học. phải trải nghiệm rồi mới biết, hắn đã phải chịu đựng những gì khi đưa cái cục thúi này đi học. em ta ồn kinh khủng khiếp, mười lăm phút đến trường em ta phải kể được chục câu chuyện là ít. và em ta bắt buộc em phải nghe, em ta hỏi mà em không trả lời được thì em ta sẽ dỗi. khổ tâm vậy đó.
sự khác biệt của ba lớn và ba nhỏ khi đưa con đi học. em sợ con muộn giờ nên đi sớm lắm, đến nơi phải còn gần mười phút nữa mới vào lớp. hai nhóc con còn lại, được ba lớn đưa đi học. ba lớn vừa bế xuống xe, là chuông vào lớp vừa reo luôn. tài thật đấy, kinh khủng khiếp đấy.
"bai bai ba, cún vào lớp đây"
"ừ, bai bai cún"
em vừa phải ngồi phờ phạc trước cổng trường mười phút, vì phải cùng cục thúi này đợi đồng minh đến mới chịu vào lớp đấy. công nhận hai anh cu con kia trông vững chãi thật, so với mấy đứa nhỏ cùng lứa trông to lớn hơn hẳn luôn cơ mà. còn con em thì, thôi vậy.
thấy cục cưng vào lớp xong rồi, em cũng tạm biệt hai ông bô lớn kia rồi đi về nhà. bình thường thì hay chê con ồn, chồng xàm xí. nhưng giờ về nhà, căn nhà yên lặng đến đáng sợ thì mới bắt đầu thấy nhớ. ở không cũng chán, nên em cũng tìm bừa mấy việc để làm. rồi trong đầu lại hiện lên một ý tưởng táo bạo, em sẽ mang cơm trưa đến cho hắn.
nghĩ là làm, đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ngay. phải yêu lắm mới được em kì công chuẩn bị cho như thế đấy. thế là chuẩn bị gần hết cả một buổi sáng, em mới xong được bữa cơm tình yêu này. bảo là nấu cho hắn, nhưng lại toàn là món em thích. nhưng mà kệ đi, công em nấu mà, không cho đòi hỏi đâu.
công ty hắn quy định nghiêm ngặt, lần trước có thẻ em mới được vào, lần này thì là do em tự đến không được cấp thẻ gì hết. tìm đến nhân viên lễ tân, còn chưa kịp hỏi gì nữa, đã vinh hạnh được người ta ném cho ánh nhìn khinh bỉ rồi. hình như là lễ tân mới, nên mới không nhận ra em. chứ đây đâu phải lần đầu em đến công ty hắn đâu.
"đến đây làm gì?"
"tìm chủ tịch ạ"
"có hẹn trước không?"
"em không ạ. nhưng mà chị cứ bảo có kim hyukkyu đến tìm là được"
"không có hẹn trước thì mời cậu về cho. chủ tịch người ta trăm công nghìn việc, vợ chủ tịch hay gì mà xưng tên là gọi được chủ tịch"
"thì đúng rồi mà"
"đừng có mà làm loạn ở đây, tôi gọi bảo vệ bắt cậu ra đấy. vợ chủ tịch là thư ký kia kìa, ở đó mà nhận vơ"
hả? gì cơ? thư ký gì? khổ tâm quá, em muốn tạo bất ngờ cho chồng, nhưng hình như người bất ngờ là em rồi. người ta không gọi thì em tự gọi, muốn tạo tí bất ngờ mà cũng khó khăn nữa.
"anh nghe ạ vợ?"
"anh xuống sảnh công ty đón em đi"
"hả?"
"nhanh lên, người ta bắt nạt em"
điện thoại tắt cái rụp, nghe vợ yêu bị bắt nạt nên vội lắm. bị cái tầng hơi cao, đi thang máy cũng hơi tốn thời gian. em là em ghét cái ánh mắt khinh thường kia nhìn em lắm rồi đấy, nhưng nếu em làm bậy ở công ty hắn thì sẽ rất ảnh hưởng đến hắn. lần này em nhìn, em đợi chồng em vậy.
"còn chưa chịu đi về nữa. đứng đây làm gì?"
"em đợi chồng em"
"chồng mày ở đâu đây? chồng mày là thằng nào để tao gọi"
"là tôi này, cô gọi đi"
chồng yêu đến rồi, tự nhiên được chồng bênh, nên mặt em nó cứ tự vênh lên vậy đó, em không điều khiển được. trong cái công ty này, ai chẳng biết, hắn khó tính như nào, nếu không muốn nói là quỷ luôn đó. đã làm sai quy định, lại còn mắng vợ hắn to mồm như vậy. chuyến này đi xa rồi.
"công ty sẽ thanh toán đầy đủ lương tháng này, cũng như đền bù hợp đồng cho cô. nghỉ từ hôm nay là được rồi"
uầy, người này phải cái người ở nhà cứ nheo nhéo vợ ơi, nheo nhéo đòi em thơm đây không? ngầu điên. đi cùng hắn về phòng làm việc, em vẫn cứ phải gọi là ngỡ ngàng ơi là ngỡ ngàng. nhưng đó là trước khi vào phòng thôi. vào rồi thì lại hí ha hí hửng vợ ơi, thấy em mang cơm vào cho còn mừng hơn cún thấy em đi chợ về.
"cơm tình yêu hả vợ?"
"không, nấu cho vợ chồng anh ăn đấy"
"thì vợ ăn với anh mà"
"lúc nãy nhân viên của anh nói, vợ anh là thư ký cơ"
"hả? thư ký nào? anh ba người"
"ai biết"
"để anh xem lại, vợ đừng có giận anh"
"ai dám giận mấy người"
"vợ"
em biết đôi mắt long lanh của cún là từ đâu mà ra rồi đấy, cứ đưa đôi mắt đó lên là chẳng ai nỡ từ chối cái gì. dỗ vợ thành công rồi, lại hào hứng ngồi ăn cơm cùng vợ. bình thường không bỏ bữa trưa cũng mua bừa cái gì đó về ăn. nay được vợ nấu hắn bữa trưa cho, khoái hơn cả chữ khoái luôn rồi.
"chủ tịch, một tiếng nữa chủ tịch lee đến gặp anh ạ"
"ừ"
"vậy..."
"ra ngoài đi, chủ tịch lee thì không cần phiền phức gì đâu"
"vâng ạ"
đang vui vẻ với vợ, vào một cái mà hết cả hồn. theo giác quan của một người vợ, thì chắc đây là cái người mà người ta bảo là vợ hắn rồi. ánh mắt không bình thường, ăn mặc cũng không bình thường. biết đi làm thì phải mặc đẹp, nhưng váy hơi ngắn rồi đấy.
"thư ký của anh..."
"em ghen hả? để anh đổi thư ký cho"
"chưa nói gì luôn"
"anh thấy cô ta liếc em"
"mới vậy thôi đã đòi đuổi rồi?"
"năng lực cũng không tốt lắm, chẳng qua là con người quen, nên anh để vậy thôi"
"có thiệt hại gì không?"
"không, mà còn lời sự tin tưởng của em"
được đấy, còn chưa kịp ghen gì luôn. ăn cơm xong rồi thì là lúc đi ngủ, mặc cho một tiếng nữa ông anh sanghyuk sẽ đến, nhưng hắn mặc kệ, phải ôm vợ ngủ trước đã. người giàu có khác, phòng nghỉ trưa thôi mà nó cũng khang trang chẳng khác gì phòng ở nhà. xịn thật sự.
"mai anh rảnh, mai nhà mình đi chơi đi. chưa cho cún đi chơi gia đình lần nào"
"con đi học"
"thì nghỉ"
"cũng được"
"mai đi đi, anh lên lịch hết rồi. phải cho con đi chơi trải nghiệm, không là con bị khờ đấy"
"có anh khờ đấy"
"nhờ anh khờ mới có vợ mà"
"tự hào quá ha?"
"anh yêu vợ nhất"
"vâng"
"vợ cũng phải nói yêu anh chứ"
"vợ cũng yêu anh"
"ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro