30.
3 tỉnh 1 khùng
˜”°º×׺°”˜
"anh"
"ơi?"
"em không đi đâu, anh đi với anh em đi"
"ơ sao thế? xa vợ sao anh chịu nổi"
"em với anh trai cũng không thân lắm, anh đi đi"
"không thích nhau hả?"
"không thân thôi"
"vậy thôi anh không đi nữa, anh ở nhà với vợ anh"
"thôi đi đi, hẹn rồi mà"
"kệ đi, anh thích vợ anh hơn"
có một người bùng kèo, chỉ để được ở nhà chơi với vợ, nó đúng hơn là ở nhà ủ vợ, hít vợ. phần thưởng của việc ở nhà thương vợ, yêu vợ. là được vợ cho ôm ấp hít hà thoải mái, lại còn cả được sờ. mỗi cái thích nhất là vợ không cho làm thôi. buồn vợ.
đến giờ ngủ trưa, hắn thì ngủ quắc cần câu rồi, còn em thì làm sao cũng không thể ngủ được, chẳng biết tại sao nữa. thế là nhẹ nhàng đặt gối ôm vào tay hắn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. em đi xuống cái nơi lúc bé em hay trốn đây, ở đó thích lắm.
sân sau nhà có một vườn hoa, xung quanh còn có sẵn mái che nên trốn ra đây chẳng sợ nắng sợ mưa gì cả. em có chút bất ngờ khi em bỏ đi cũng lâu lắm rồi, nhưng vườn hoa vẫn còn nguyên vẹn, dường như là được chăm sóc kỹ lắm. nhưng mà vẫn có điều làm em phải bất ngờ hơn, là con em đang nghịch vườn hoa mà chẳng chịu ngủ trưa gì cả.
"hay quá ha, nay còn biết trốn đi chơi nữa"
"cún ạ ba nhỏ"
"đi ngủ ngay, ba mách ba lớn tét mông cún bây giờ"
"ba cũng, cũng có ngủ đâu. ba lớn cũng, cũng tét mông ba hoi"
coi trả treo với em kìa, lớn rồi, hết yêu ba nhỏ nhất trên đời rồi. công cuộc dọa con thất bại, em mặc kệ luôn mà ra ghế ngồi. ở đây bao kỷ niệm cứ phải gọi là ùa về, nhưng chỉ toàn là kỷ niệm buồn thôi. buồn nhất chắc là lúc em nghịch sang vườn hoa của ba. bị đánh cho té tát, còn bị bắt quỳ cho đến khi nào thợ sửa xong vườn hoa của ba mới thôi. vươn hoa của ba? thôi chết rồi.
y như rằng, lo cái gì là có cái đó. không thấy em cún ở cái vườn hoa được phép nghịch nữa, là chỉ có thể ở vườn hoa bị cấm thôi. nhưng may là còn ngoan, chỉ đứng xem thôi chứ không phá. định vào bế ra, thì ông nhỏ lại vấp cái chân té, bám vào cành hoa thế là đi luôn chậu hoa đắt tiền nhất.
"cún có sao không? có đau ở đâu không?"
"ba... hức... bị hư... hức... hư òi"
"không sao, không sao. cún không sao là được rồi"
bị dọa sợ mất rồi, cứ nức nở trong lòng ba nhỏ thôi. em dỗ con nhưng trong lòng cũng hoảng muốn chết. tay dỗ dành, tay phủi hết đất cát trên người con, rồi tự bôi đất cát lên người mình. bé tí như này, quỳ ở đây em chịu không nổi.
còn chưa kịp bảo con chạy vào nhà, thì ba em đã đến. chậu hoa cún làm bể là chậu hoa mà ba em thích nhất, cũng chăm nó kỹ nhất. người làm trong nhà mỗi lần chăm chậu hoa này cũng sợ phát khiếp, hư một tí thôi là mất việc ngay. em sợ đến nỗi vô thức quỳ xuống đất, rồi ôm chặt lấy để bảo vệ con.
"là... là con làm bể. con xin lỗi ba"
"bể rồi thì thôi, bế cún vào nhà tắm rửa đi"
"dạ?"
"đi cẩn thận, đừng để mảnh vỡ cắt vào chân"
"vâng ạ"
chả hiểu gì hết, nhưng cho đi thì đi vội chứ không đổi ý là chết. chắc có lẽ cũng là do em vội quá, nên đã vô tình đạp phải mảnh vỡ. dép mang cũng không quá dày, thế là bị cắt vào chân đến chảy máu. cố nhịn đau để đi vào nhưng bước được hai bước đã suýt thì ngã rồi.
"đưa cún ba bế cho"
một tay bế cún, một tay đỡ em đến ghế ngồi. lần đầu đấy, lần đầu em cảm nhận được tình thương của ba đấy. tí thì lại khóc, nhưng thôi lớn rồi ai lại đi khóc nhè, rất là kì cục. ba chỉ đỡ em ngồi xuống ghế, rồi bế cún đi thẳng vào nhà. cứ tưởng là lại bị bỏ rơi, nhưng rồi lại thấy cả chồng cả ba cùng hớt hải từ trong nhà chạy ra.
"đặt chân lên đây"
"bẩn chân anh"
"nhanh lên, anh đánh đòn bây giờ"
miễn cưỡng đặt cái chân vẫn đang chảy máu lên đùi hắn. vợ yêu bình thường hắn nâng niu chẳng nỡ cho động tay vào việc gì, thế mà giờ chân lại chảy máu như này làm hắn xót muốn chết. chưa kể lúc bôi thuốc, nghe vợ kêu đau mà xót hết cả ruột gan. chắc phải trói vợ bên mình thôi, để đi lung tung là có chuyện ngay.
"con băng như thế là em đau đấy"
"vậy ạ?"
"để ba làm cho"
nếu mà lúc bé cũng thương em như này, có phải em đã không phải dùng từng ấy năm để chữa lành tuổi thơ rồi không? hạnh phúc đến với em muộn thật, nhưng may là nó vẫn đến. em đã từng nghĩ cả cuộc đời này em sẽ sống trong cô đơn rồi. nhưng rồi thì lại gặp hắn, và rồi thì em có cún, và rồi em lại tiếp tục được có một gia đình. may mắn quá đi thôi.
"anh bế vào nhà này"
"không"
"hay thích được cõng?"
"đúng òi"
vẫn là chồng yêu hiểu em nhất, cũng chiều em nhất, thích cái gì thì anh ta cũng chiều. vì đi ở đằng trước, nên em đã không thể nhìn thấy, ánh mắt có chút tiếc nuối của ba em ở đằng sau. ông đã luôn nghĩ phải thật nghiêm khắc mới tốt cho em, ông đã thành công với đứa con trai đầu, nhưng lại thành công làm mất đi đưa con trai út. giờ có hối hận thì cũng đã muộn, tuổi thơ không thể trở lại, chỉ hy vọng có thể dùng hiện tại để bù đắp cho em.
"bể rồi á? con có bị..."
"con không có sao, này là do con tự vấp á. mẹ đừng có lo"
"thật á?"
"thật ạ"
giờ thì hình như không phải có mỗi mình em được chữa lành những mất mát đâu, có người cũng được vậy đấy. rõ ràng là mẹ em luôn, nhưng lại có người sơ hở là đòi ôm mẹ, sơ hở là đòi mẹ bóc trái cây cho. sướng đấy, đòi gì mẹ cũng chiều.
"để mẹ bóc cho, mèo ngồi yên đi"
"dạ"
lại còn được mẹ gọi tên cúng cơm, thích quá là thích. lần về nhà cứ tưởng là chỉ về cho có rồi nhanh rời đi. em cũng chẳng ngờ được lần này là thật sự về nhà, đúng nghĩa là về nhà với gia đình luôn đó. phải mà anh trai em cũng có thể vui vẻ với em một chút thì hoàn hảo rồi nhỉ? nhưng mà thôi vậy, không dám đòi hỏi nhiều đâu.
"cún chương, chương ba ạ"
"ừm, ba cũng thương cún"
"ba hong, hong đau nữa"
"ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro