Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"anh chào vợ ạ"

"dậy, dậy sớm vậy?"

vừa mở mắt thức dậy, đã thấy nguyên một anh đẹp trai ôm gấu bông ngồi trên giường nhìn mình rồi. cảnh đẹp thật đấy, phải mà sáng nào cũng được như này, em hy sinh cả đời ở đây làm bảo mẫu chăm sóc hắn cũng được. quá là cao cả luôn.

"anh biết tự đánh răng không?"

lắc lắc cái đầu đẹp trai, thì ra nguyên nhân dậy rồi vẫn ngồi đây cả buổi là do không biết tự đánh răng rửa mặt. nhiệm vụ thứ hai trong hành trình làm bảo mẫu, dạy "em bé" đánh răng rửa mặt. tuy "em bé" ban đầu có hơi bài xích mè nheo đòi đánh răng cho, nhưng vì ông kẹ quá hung dữ nên "em bé" đành phải tự mình làm thôi.

"không có nuốt kem đánh răng, phải nhả ra chứ"

"ạ"

tí thì nuốt, sợ thật sự. mất hơn ba mươi phút chỉ để đánh răng và rửa mặt. ban đầu hắn không biết làm, em phải cầm tay chỉ từng bước cho hắn. ạ ạ gật đầu anh hiểu rồi, nhưng làm một hồi cũng chẳng ra làm sao. không phải tự nhiên mà làm có hai việc cũng mất hơn ba mươi phút đâu.

"vợ thơm"

"cúi xuống đây"

thủ tục rồi, ngoan là phải được thơm. hắn cao độ chừng cũng phải hơn mét tám, em tầm hơn mét bảy thôi. vì vậy mà muốn được thơm trán, hắn phải cúi xuống, còn em thì nhón chân lên. trông lãng mạn đấy, trông chẳng khác gì một cặp đang yêu nhau.

mọi bữa ăn trong ngày đều là có người mang đến, nên công việc của em là chỉ cần cho hắn ăn thôi. cho ăn xong thì chơi cùng hắn, đưa được hắn ra ngoài chơi thì lại càng tốt. công việc tính ra cũng nhàn, mỗi ngày chỉ việc chăm trai đẹp ăn ngủ nghỉ, tới tháng tài khoản được cộng sương sương tám chữ số. tính ra em cũng lời quá nhỉ?

"vợ ăn cái này"

"ăn đi, sao cứ bỏ hết qua cho em thế"

"anh thấy, anh thấy cái này ngon nhất. nên là, nên là anh cho vợ"

"nhưng anh phải ăn mới mau khỏe, mau lớn cơ"

"anh lớn mà"

"không, anh bé xíu"

"vợ, vợ thấy anh bé hả?"

"ừ, cho nên là, ăn nhiều vào"

"vậy, vậy anh lớn lên, vợ có thích anh hông?"

"có, anh mà lớn là em thích anh nhất luôn. rồi ngoan nhé, ăn đi"

"ạ vợ"

tình cảm thế không biết, cảm động thật đấy. cũng chẳng phải than vãn gì đâu, ba mẹ em bận lắm, được mấy hôm ăn cơm cùng em đâu. ba mẹ cũng không phải không quan tâm yêu thương gì em, mà chỉ là ít quá, em muốn nhiều hơn một chút. người trước mặt tuy là có ngốc thật, nhưng từ hôm qua đến giờ rồi đấy, cái gì tốt cũng dành hết cho em. nếu mà không bị ngốc, à quên, nếu không ngốc thì em làm gì có cơ hội được gặp.

"anh"

"ạ vợ?"

"một lát nữa bạn em tới chơi, anh có đồng ý không?"

"bạn có, có bắt nạt anh hông?"

"không đâu, bạn sẽ chơi chung với anh rất là vui luôn"

"chịu ạ"

cậu chủ đồng ý rồi, em cũng thông báo một tiếng đến bà chủ, bà chủ cũng rất vui vẻ đồng ý với em luôn. em là em thích chơi với mấy đứa nhỏ lắm cơ, tại tụi nhỏ bé hơn em nên bắt nạt rất là khoái.

"đừng có bắt nạt thân chủ của người ta đó"

"vâng"

trẻ con làm quen dễ mà, ban đầu còn sợ trốn sau lưng em, lát sau đã bánh kẹo đầy mồm tay ôm gấu bông cười híp cả mắt rồi. rõ ràng là chơi chung với nhau rất vui, nhưng sao em thấy cục đậu nhà em cứ lạ lạ nhỉ? hay là đã có ý định bắt nạt trẻ con nhưng bị em chặn đầu nên bứt rứt trong người?

"đừng có chiều quá, công anh mày dạy dỗ cực lắm đấy"

"ăn có miếng không sao đâu. đúng ha anh ha?"

"ạ"

rồi, cả bọn rủ nhau cô lập em luôn rồi. cho hắn ăn kẹo cho lắm vào, ăn quen rồi đòi em không cho thì lại giãy. khổ ai? khổ em đây chứ ai. em sợ cái cảnh đập đồ lắm rồi đó, qua đây chơi mà báo em là giỏi thôi. nhưng mà thôi, nhìn vào mặt tích cực là nhờ vậy mà em đang rất rảnh, chỉ việc nằm phè phỡn thôi.

"ủa anh không biết làm hả? thật sự là không biết làm hả anh mèo?"

"vợ ơi, bạn đậu bắt nạt anh"

thật ra thì cũng không nhàn lắm. hắn không biết dùng đũa, nên lúc ăn toàn là em gắp cho. đang yên đang lành vậy đó, cục đâu chêm cho một câu làm trẻ nhỏ mếu luôn. kết quả là cục đậu bị gõ cho một cái vào tay dỗi ơi là dỗi. tính giận bỏ về rồi thì tự nhiên lại gửi cho ảnh mông xinh mềm, thôi miễn cưỡng ở lại vậy.

chắc cùng là thế giới động vật, nên con mèo chơi rất vui với con khỉ và con thỏ. riêng phạm trù thức ăn, thì con mèo rất bài xích, nhất quyết không đụng vào. nhìn hai đứa nó như là muốn thủ tiêu nhau vì biết bí mật của nhau vậy đó trời.

"về cẩn thận đó, về tới nhà nhắn anh"

"bai bai anh iu, bai bai anh mèo nha anh mèo!"

"bai bai thỏ với khỉ con thôi"

"đi về giùm đi trời ơi"

tới lúc về rồi vẫn không quên kèn cựa nhau, đá đít đuổi đi thì mới chịu đi về. giặc về rồi, nhà yên lặng hẳn. hắn có lẽ hôm nay cũng chơi mệt rồi, nên cứ dụi dụi mắt ngáp mãi thôi. thấy hắn buồn ngủ lắm rồi, nên thôi em giúp hắn vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ngủ luôn. để hắn tự làm, nửa chừng mà ngủ gục chắc em chết.

"vợ ơi, anh muốn ôm"

"em không biết ôm"

"vợ ôm anh, ôm như này này"

chui cái tọt vào lòng em, còn kéo tay em sang ôm mình lại. nhìn vào mặt tích cực, em được ôm trai đẹp. nhìn vào mặt tiêu cực, mặt trai đẹp nằm ngay ngực em. tay chân em cứng đờ, không biết bước tiếp theo em sẽ phải làm như thế nào. còn hắn thì vẫn dụi em, vẫn thở đều vào ngực em.

nửa tiếng đợi hắn vào giấc, là nửa tiếng em cứng đờ cả người, một xíu cũng không dám cử động luôn. may sao lúc hắn ngủ rồi, hắn lại chủ động quay đi, lúc đó em mới có thể bình thường trở lại. em không có "dăm", tại hắn thôi, tại hắn thở vực ngực em, nên vú xinh của em mới cứng lên thôi. tại hắn, tại hắn hết. đồ trai đẹp đáng ghét, xứng đáng được trở thành nguyên liệu "nấu xói" của em.

˜”°º×׺°”˜

3 tỉnh 1 khùng

Lee Sanghyuk ➩ Han Wangho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro