29.
hôm nay đi thăm mộ, sáng sớm đã phải thức dậy, làm em cún rất rất không hài lòng. mắt nhắm mắt mở được ba lớn rửa mặt cho, được ba nhỏ thay quần áo cho, được ba lớn bế lên xe cho. suốt cả quá trình vậy đó, em cún chỉ việc ngủ ngon lành đợi đến nơi thôi.
"cún ạ bà nội"
"sao biết bà nội hay vậy ông?"
"bà nội có, có chơi với cún mà"
may là đi buổi sáng đấy, đi buổi tối chắc giờ người em không còn một giọt máu. được rồi em sẽ tự trấn an mình rằng, là cún xem ảnh ở nhà nhiều rồi nên cún mới biết thôi. ừ, vậy đi.
"con hạnh phúc rồi mẹ ạ, mẹ không cần phải lo cho con nữa rồi"
lúc mẹ còn sống, mẹ dường như chỉ mong hắn có thể có được một gia đình nhỏ hạnh phúc như này thôi. bây giờ hắn hạnh phúc rồi, vợ đẹp con ngoan, đã chẳng còn thiếu gì nữa. chỉ tiếc rằng mẹ đã không thể tận mắt nhìn hắn hạnh phúc, không được tự tay bế cháu nội của mẹ. chắc có lẽ đây sẽ là điều hắn tiếc nuối nhất trong đời rồi.
"cún chắp tay ạ bà là được rồi"
"hông chịu, cún mún cái đó, cái đó cơ"
thấy hai ba cầm nhang, cũng đòi cầm để thắp cho bà cho bằng được. sau một hồi nỗ lực giãy đành đạch đòi ba nhỏ, cuối cùng thì em cún cũng đã được tự tay thắp nhang cho bà nội. em cứ sợ tàn nhang làm bỏng tay con, nhưng con em nó thắp còn hơn múa lụa thì thôi lỡ có bỏng thì một lần cho chừa.
dọn dẹp, nhang khói xong xuôi hết rồi, thì sẽ đến lịch trình tiếp theo. rõ ràng là về nhà, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lo lắng không thôi. em sợ nhất cảm giác này đó, ngày xưa đi học mà bị điểm kém, về nhà cũng sợ khiếp vía như này. chuyện cũng qua lâu rồi, nhưng em chẳng thể nào quên được luôn.
"đưa tay cho anh"
một tay bế con, một tay nắm tay em đi vào nhà, an tâm đến lạ. mẹ dường như đợi em về lâu lắm rồi, nên chuông cửa vừa bấm thôi thì đã thấy mẹ mở cửa. mẹ nhớ em lắm, cả mấy năm mẹ chẳng dám gặp em, sợ ba biết thì lại làm khó em nên mẹ cũng thôi không tìm em nữa. giờ nhìn em vẫn trắng trẻo xinh đẹp như vậy, mẹ yên tâm rồi.
"cún quên gì ấy nhỉ?"
"cún ạ bà ngọi"
"mẹ bế cún được không?"
"cún thì ai bế cũng thích hết ạ"
mẹ hình như có chút xúc động khi nhìn thấy em cún, bế em cún mẹ cũng nâng niu lắm. mẹ rất rất thích em cún, nên cứ bế em ta không rời tay, làm gì cũng muốn bế theo. em ta thì cũng khoái bà ngoại quá đi. bánh trong mồm nhai chưa hết thì bà đã xé cho bịch mới rồi.
"mẹ đừng có cho cún ăn nhiều quá, không chịu ăn cơm đấy"
"hồi bé hyukkyu của mẹ cũng thích ăn vặt như này mà. không sao, không sao hết"
gặp mẹ thì vui đấy, nhưng cười nói chưa được bao lâu thì ba em lại xuất hiện. vừa nhìn thấy ba, em lại bất giác ngồi sát lại gần hắn. hắn cầm tay em, nhẹ nhàng xoa xoa để trấn an em. biết là ba sẽ không làm gì em được nữa đâu, nhưng ám ảnh từ bé rồi thì bảo em thời gian ngắn đã không sợ nữa thì em không làm được.
"cún ạ ông ngọi"
"ừ, ông ngoại chào cún"
ba nhỏ thì sợ muốn chết, vậy mà cục cưng của ba nhỏ vẫn mạnh dạn mồm đầy bánh mà ạ ông ngoại. cục cưng này mà biết, em ngày xưa vì mồm đầy bánh như thế mà bị đánh, chắc chẳng dám mạnh dạn như thế nữa đâu. phân biệt đối xử ghê nhỉ? em ta không những không bị mắng mà còn được chào lại nữa. ganh tị ghê.
"thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. cún để mẹ giữ cho"
"cún nghịch lắm đó mẹ"
"không sao, hyukkyu hồi bé nghịch gấp mấy lần mẹ còn trông được"
"vậy mà con bảo cún nghịch giống ba nhỏ, vợ con không chịu đâu"
"hyukkyu nghịch lắm lắm cơ, em cún chẳng là gì đâu"
hậu quả của việc hùa với mẹ vợ nói xấu vợ, là bị vợ xinh nhéo cho một cái đau điếng vào đùi. để không là nạn nhân của cuộc nói xấu này nữa, em đã phải lôi hắn về phòng. nhưng thật ra là em đang trốn khỏi ba đấy, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. em nghĩ là mình nên trốn đi thì hơn.
"phòng xinh thế?"
"em làm hết đấy"
"giỏi quá chừng, đúng vợ anh"
nơi duy nhất khiến em thoải mái trong căn nhà này. ở đây em có thể làm tất cả mọi thứ em thích, chỉ cần chốt khóa cửa lại là được. đi một vòng tham quan phòng của em, nhìn đâu cũng thấy tranh em vẽ, ảnh em chụp. nhưng bức tranh duy nhất mà hắn chú ý, là bức tranh em vẽ một gia đình bốn người. chẳng vẽ rõ ràng gì cả, nhưng chắc có lẽ đây là ước mơ lúc đó của em.
"anh đừng có xem bậy bạ à nha"
"xem gì bậy bạ trời. em có vẽ ảnh người lớn đâu mà bảo anh xem bậy bạ"
"đừng có tọc mạch bàn học của em nữa"
"sao thế? giấu ảnh anh nào à?"
"khùng vừa thôi"
hắn nhìn thấy thứ em muốn giấu rồi, nhưng hắn sẽ vờ như là không thấy vậy. đợi em không để ý, hắn sẽ đem vứt nó đi. giấu dao trong bàn học rất là hư, phải giúp em phi tang cái "hư" đó thôi.
"đi đâu đấy?"
"em xem thử cún có nghịch gì phiền mẹ không"
"cún mà nghịch như em thì mẹ lại càng thích ấy chứ"
"nói gì á?"
"một lần nữa được nhìn thấy em lúc còn bé mà. mẹ thích lắm đấy"
có lẽ là vậy, lí do mẹ vừa nhìn thấy cún đã xúc động như thế, còn gì ngoài việc mẹ vui khi lại một lần nữa được nhìn thấy em lúc còn bé. nhưng là em một phiên bản hoạt bát hơn, lanh lợi hơn, hạnh phúc hơn nữa.
"đi tắm đi vợ, tắm với anh"
"anh đừng có mà cơ hội"
"đi thôi"
nắm tay người ta kéo đi vậy đó, rất rất là kì cục. nhưng thôi kệ đi, ngày bé em ước trong nhà này có người kì cục như thế còn chẳng được. giờ xem này, kì cục nhưng thương em nhất trên đời. là nhất trên đời đấy, em cún xếp thứ hai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro