27.
Warning: 🔞, ngôn từ trần tục, ngôn từ không che, OOC nặng, cuntboy.
Cân nhắc trước khi đọc, không thích xin hãy bỏ qua.
🔞🔞🔞
---------------
"thôi mà, đừng có khóc nữa, mắt sưng hết cả lên rồi"
"em không... hức... không nín được"
"cho cắn đùi nè, nín i"
buồn thì có buồn, nhưng đùi xinh trước mặt thì vẫn phải ôm. tưởng được ôm rồi sẽ nín khóc, nào có ngờ em đậu ôm đùi anh trai rồi khóc ướt nhẹp đùi người ta luôn. hết cách thật sự, làm cỡ nào cũng không nín khóc. trừ lúc ăn cơm với chơi với cún, thì không lúc nào là nước mắt em ta không rơi.
"đậu ngủ phòng kia nhé? phòng này gần cún, cún ồn em không ngủ được đâu"
"ủa? bình thường..."
"anh bảo là ngủ phòng kia, vợ không cãi nhé"
hôm nay lại còn gia trưởng với vợ xinh nữa cơ, vợ xinh dỗi vợ xinh sang ngủ với em đậu luôn cho xem. hôm nay em đậu buồn, rất rất buồn, có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ, nên em đậu cũng đã chủ động ngủ riêng để không phải làm phiền đến ai.
"vợ tao đâu?"
"phòng cuối, tầng hai"
lee sanghyuk đến rồi, báo hiệu cho việc vợ yêu han wangho của hắn sắp không xong rồi. em đậu ở trên phòng chẳng biết gì, vẫn ấm ức thút thít khóc trông thương ơi là thương. lần này hình như là lần giận nhau lớn nhất của cả hai. lần đầu tiên em xóa hết liên lạc với hắn, cả tài khoản ngân hàng cũng khóa luôn. biết điện thoại có định vị, em tắt nguồn luôn cho khỏi mà tìm em được nữa. em có thể chấp nhận tất cả lỗi lầm của hắn, nhưng ngoại tình thì chắc chắn không.
phòng thì lớn, còn đèn ngủ thì chỉ sáng đúng ở giường. vì vậy mà khi nghe tiếng mở cửa, em cứ tưởng rằng là anh hyukkyu của em vào xem em thế nào. nhưng mà khoan đã, nếu là anh hyukkyu của em, thì chốt khóa cửa làm gì?
"ai, ai vậy?"
"chồng em"
giọng nói quen thuộc vang lên, em hốt hoảng vội bật đèn lên để xem có thật sự là hắn đến không. không những không sai, mà em còn thấy, hắn đang tháo thắt lưng rồi đi về phía em. biết có chuyện chẳng lành, em vội vàng muốn chạy đi. nhưng em làm sao nhanh bằng hắn, mới bước được một chân xuống giường thôi đã bị hắn đè ngược xuống giường.
"thả em ra... hức... em không muốn... thả ra!!!"
"muốn em ngoan thì chỉ có cách này thôi"
con lớn từng đấy rồi, hắn lại chẳng hiểu em nhất. em bướng nhất quả đất này rồi, nói chuyện bình thường mà em chịu nghe, thì hắn đã chẳng phải dùng cách này làm gì. quần bị cởi ra, tiếng kéo khóa quần cũng vang lên. dù cho em có cố hết sức mà vùng vẫy, nhưng chân em vẫn bị hắn tách ra, cặc lớn cũng theo đó mà đút vào trong lồn xinh của em.
ban nãy vẫn còn vùng vẫy kinh lắm, nhưng cặc vừa đút vào đã run rẩy rồi mềm nhũn bám vào tay hắn. quá hiểu cơ thể của em, vừa đút vào đã tìm đến điểm sướng của em. như này thì còn sức nữa đâu mà vẫy với vùng.
"hôm nay hư lắm đó nhé? phạt em một trận rồi mình nói chuyện sau"
"không... hức... không muốn... ư... đau... chậm... chậm lại đi mà"
em dỗi hắn thì hắn có thể dỗ dành em, nhưng nếu để hắn giận em thì không chắc em sẽ như thế nào. hôm nay hắn rất giận, nếu không muốn nói là tức đến nỗi suýt cho người lùng sục cả cái thành phố này để đưa em về. hắn ghét nhất là im lặng, em quậy cỡ nào hắn cũng sẽ chiều em, nhưng im lặng bỏ đi làm hắn lo như thế, không phạt em một lần cho nhớ là không được.
vừa đút vào đã dập như một cái máy, chẳng có tí nhẹ nhàng nào với em cả, cộng thêm việc đang ấm ức trong lòng, em cứ vậy mà nức nở trông tội ơi là tội. nhưng hắn thì làm gì cho em nức nở như vậy, hắn muốn em rên là em phải rên. ép em mở rộng hai chân, môi lồn cũng tách ra làm lộ bé le xinh ướt át như đang mời gọi hắn đến chăm sóc bé đi. bé đã mời thì hắn không từ chối đâu.
"không... không được... hức... em xin anh mà... ư... đừng!!!"
nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, em rất sợ hắn chạm vào le xinh của em. không ngoài mong đợi của hắn, hắn vừa vuốt nhẹ một đường thôi, em đã thét lên rồi phun nước. mặc cho tay em có cố gắng nắm lấy tay hắn để đẩy ra, nhưng bé le xinh tội nghiệp của em vẫn nằm gọn trong hai ngón tay của hắn rồi.
tiếng rên rỉ, tiếng khóc thảm thương, tiếng thét lên mỗi khi bị hắn vừa đâm vào điểm sướng, vừa nựng le xinh. sướng thì có sướng, nhưng cái loại sung sướng khổ sở này em sợ đến phát khiếp. vào trận chưa bao lâu, mà trên giường đã ướt nhẹp nào là nước dâm, nào là tinh dịch của em.
"thè lưỡi ra"
tầm này thì có mười cái gan em cũng không dám cãi hắn. lưỡi vừa thè ra, hắn đã vội nút lấy lưỡi em. hôn em rất thích, lưỡi em mềm lại còn rất ngoan, rất biết hợp tác với hắn. mặc dù đang rất ghét hắn, nhưng em vẫn phải cùng hắn hôn môi cho đàng hoàng. nếu em không muốn cái thắt lưng trên giường kia quật vào mông em, thì em nghĩ em không nên quậy gì hắn đâu.
càng hôn thì lại càng sung, tiếng da thịt va chạm nhau nó cũng lớn dần lên. nhưng nó cũng rất sướng, dập vào cái nào, là em đều phải rên ư ử lên vì nó. bớt giận rồi, nên cũng bớt hành hạ em rồi. không phải dập một cách điên cuồng vào lồn xinh nữa. chín nông một sâu, cái lần sâu đó em không trợn cả mắt, hắn không phải chồng em.
"chồng... hức... em mệt... bắn... hức... bắn đi mà"
"ai bảo em khóc làm gì rồi mệt?"
"chồng thương... hức... thương em đi mà"
mủi lòng ngay, mềm xèo bám lấy áo hắn như thế, ai chịu cho nổi. vẫn phải là nhẹ nhàng vuốt ve an ủi em, bên dưới hết tốc lực mà dập hông. em cũng hiểu ý, cứ nỉ non bên tai hắn, lồn xinh cũng cố tình thít lại để ép hắn bắn. tinh dịch nóng hổi phun vào trong, em cũng một lần nữa bị ép cho phun nước.
xong trận đầu, em thì mềm nhũn nằm trên giường thở dốc, hắn thì sướng rồi nên cũng bình tĩnh được một chút. cặc lớn rút ra, hài lòng chiêm ngưỡng lồn xinh ăn không nổi tinh dịch để nó chảy ra ngoài. hắn biết lựa vợ ghê, trên người chỗ nào cũng xinh.
"han wangho"
mới thả lỏng người được một chút, bị gọi cả họ lẫn tên làm em lạnh cả người. dùng chút sức lực còn lại để lui khỏi người hắn, nhưng tiếng thắt lưng quật xuống giường làm em sợ đến nằm yên chẳng dám cử động nữa. chỉ có mỗi nước mắt của em là nó vẫn động tại vì em không điều khiển được nó thôi.
"học đâu cái tật xấu đấy đấy? em bỏ đi là xong nên em không quan tâm người ở nhà sẽ lo lắng cho em như nào à?"
"em... hức... em..."
"nín, trả lời cho đàng hoàng"
"em sợ... hức... đừng có làm vậy với em mà"
"đừng có nũng nịu với anh. xong chuyện anh sẽ dỗ em"
"rõ ràng... hức... rõ ràng anh sai trước... hức... mà anh còn mắng em... còn... hức... còn muốn đánh em nữa"
"chuyện vết son đúng không? anh không làm chuyện có lỗi sau lưng em, là người ta cố tình hại anh. anh có bằng chứng, anh mở cho em xem"
rất rõ ràng rành mạch, bằng chứng đầy đủ chứ không phải mấy thằng mõm nên rất tự tin. đoạn phim được quay lại rất rõ, cô ta cố tình hôn hắn, và cũng đã bị hắn cho ăn một bạt tai rồi. chỉ là hắn say quá, nên cũng chẳng nhớ nổi chuyện này. nếu hắn tỉnh thì chắc cái áo đó đã chẳng còn nguyên vẹn mà mặc về nhà rồi.
"anh làm sao nỡ làm chuyện có lỗi với em, cả con nữa. gấu chẳng phải rất muốn lớn lên được giỏi giống ba lớn sao? anh làm sao nỡ để con mình thần tượng sai người được"
"em... hức... em xin lỗi"
"em đó, bỏ đi như vậy, lỡ chẳng may em gặp phải chuyện gì, anh biết phải làm sao đây? em không thương anh nữa cũng được, nhưng em phải thương con em chứ. gấu phải làm sao nếu ba nhỏ của gấu gặp chuyện đây? gấu thương ba nhỏ nhất trên đời cơ mà"
cả ngày khóc vì ấm ức, xong giờ lại khóc vì thương con. xong chuyện rồi thì cuối cùng cũng được dỗ, chồng dỗ khác hẳn anh trai dỗ. anh trai dỗ cả ngày không nín, chồng dỗ tí xíu là ngoan nín khóc ngay. tầm này anh trai mà biết, chắc đóng cửa cấm vào nhà luôn.
"chồng làm em đau, còn dọa em sợ nữa"
"anh chưa đánh em là may rồi đấy"
"đồ vũ phu"
"mắng anh khỏe rồi nhỉ? mở chân ra cho anh nào"
"không, xót lắm, em không làm nữa đâu"
"ừ em"
một đêm cực dài của em đậu, la hét đến khàn cả giọng. chồng em không làm gì thôi, chứ mà làm rồi thì em có ngất đi tỉnh lại thì vẫn thấy lồn xinh của em vẫn đang phải ăn cặc lớn không ngừng. hồi xưa thì chê chồng nhìn cục mịch, chắc chẳng giỏi giang gì về mấy chuyện này đâu. giờ thì hay rồi, sau một đêm cùng hắn lăn qua lộn lại, sáng hôm sau em mà còn đi được hắn từ chối cái luôn cái danh chồng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro