Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

"làm sao đấy?"

"chồng em... hức... không... không yêu em... hức... nữa rồi"

sáng sớm tinh mơ, mắt em còn chưa mở nổi, vậy mà vợ chồng em phải lết xuống nhà mở cửa cho một cục đậu đang đứng khóc nhè trước nhà. chẳng biết chuyện gì, nhưng cứ phải cho vào nhà, nhét gấu bông vào tay cho vừa ôm vừa khóc. hỏi nãy giờ thì em ta chỉ nói mỗi chồng em ta không yêu em ta nữa thôi.

"ông già sanghyuk mà dám không yêu em nữa hả? mách anh kyungho của em qua chặt tay ổng liền"

"không... hức... không chịu"

"đi lên gọi con dậy rồi cho con ăn sáng giùm đi trời ơi"

"ạ vợ"

bị vợ đuổi, hắn chỉ có thể đi gọi con dậy theo lời vợ nói. giờ ở đây chỉ còn em với cục đậu. gặng hỏi mãi thì em ta mới chịu kể. đêm qua chồng em ta đi tiếp khách về muộn, về nhà thì say khướt luôn rồi. mặc dù bình thường em ta có đỏng đảnh khó chiều thật, nhưng em ta cũng rất rất là biết chăm sóc người khác, em làm chứng. đêm qua chăm chồng đến gần sáng, tới lúc ôm quần áo đi giặt, thì lại thấy vết son môi dính trên áo. đã cố trấn an là do va chạm với nhau nên mới dính, nhưng cuối cùng nhìn thấy vết son sau gáy, em đậu chính thức tan vỡ.

"em có... hức... có ảnh này"

"sao không đợi ổng tỉnh rồi hỏi cho rõ ràng? bỏ đi như này thì làm sao mà giải quyết được"

"có ai ngoại tình mà... hức... nhận mình ngoại tình đâu"

"đúng rồi đó, anh nghĩ là em nên báo anh kyungho qua chặt tay ổng đi"

đang cố gắng dỗ người ta bình tĩnh lại một chút, thì em được hẳn ông chồng thêm dầu vào lửa để cục đậu khóc còn to hơn. em cún cũng dậy rồi, em cún thấy chú wangho của em cún khóc, liền lon ton chạy về phòng lấy kẹo, rồi lon ton chạy lại chỗ chú wangho.

"cún, cún cho chú kẹo, chú đừng có, có khóc nữa nha"

đang ấm ức lắm cơ, được cục thúi dỗ thì lại gào càng to hơn nữa. gấu bông trên tay cũng bị ném đi, thay vào đó là em cún đã bị chú wangho ôm chặt lấy. em bé yêu lắm cơ, cứ chùi chùi nước mắt rồi dỗ chú nín khóc. làm tới vậy rồi đó, chú wangho mà không nín nữa là em cún chịu luôn.

cả một đêm không ngủ, cộng với việc khóc nhiều như vậy, nên em đậu cũng ngủ gục trên ghế sofa luôn. trời thì đang lạnh, ghế sofa cũng không thoải mái, ngủ ở đây rất rất không tốt. vậy là hắn được giao nhiệm vụ bế em đậu về phòng. hắn cứng cả người, đơ cả tay.

"vợ ơi sao anh dám bế? anh chỉ được phép bế một mình vợ thôi"

"chứ anh nhìn em giống bế nổi không?"

"anh không dám thật mà vợ"

"thôi em đỡ đậu dậy, rồi anh cõng đậu về phòng nhé?"

"cái này thì được"

đàn ông có vợ rồi, chỉ mỗi vợ mới được ở trên tay cho hắn bế thôi. đưa được em đậu về phòng, hắn liền bị đuổi ra ngoài để em lau người cho em đậu. trời lạnh mà quần áo mỏng tanh chạy đến đây, hậu quả là cả người lạnh ngắt luôn đây này. mỗi lần giận là vậy đó, cứ mặc kệ bản thân mình thôi.

"giờ mình phải làm gì đây vợ? báo anh sanghyuk qua đón hả?"

"thôi đậu nó đang giận, gọi ổng qua nó lại càng gào to hơn"

"nhưng để vậy lỡ có chuyện gì thật rồi sao? tội gấu lắm"

"đợi đậu bình tĩnh lại xíu đã"

"ạ vợ"

"đàn ông trung niên mấy người đó, toàn đồ đáng ghét"

"ơ? anh có làm gì đâu vợ?"

"thích là ghét"

"vợ"

˜”°º×׺°”˜

Trung bình trung niên


Lee Sanghyuk ➩ Jeong Jihoon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro