Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Kim Hyukkyu ➩ Jeong Jihoon




3 tỉnh 1 khùng


˜”°º×׺°”˜

"rồi là làm sao? trưa không ngủ chui xuống đây nghịch là như nào?"

"cún, cún chò mò ạ"

"hay quá ha, bộ hết cái để tò mò rồi hả?"

"ạ"

"lại còn ạ nữa? nghịch như này chiều ba đem bán cún cho ông kẹ luôn"

"hông sợ đâu"

em ta chắc nịch lắm cơ, tại em ta biết ba nhỏ thương em ta lắm, làm gì nỡ bán em ta đi. bé tí nhưng biết ai yêu mình nhiều để nghịch người đó lắm. giống mấy chú vậy đó, yêu cún nhiều ơi là nhiều, nên cún nghịch quá trời cũng có chú nào mắng cún đâu. nhất cún luôn.

nhưng ở đây là ba nhỏ, không phải mấy chú. tưởng ba nhỏ dọa, nào có ngờ chiều đến lại được ba nhỏ tắm rửa sạch sẽ, rồi được ba lớn đưa đi ra ngoài. khúc này thì vẫn còn háo hức lắm, cho đến khi đến được nhà hàng, có một ông chú mặt trông rất là dữ đang ngồi đó. bắt đầu biết sợ rồi đấy.

"này, bán cho cậu này, không nuôi nữa"

"đây đó à? ở nhà nghịch lắm đúng không? giờ cậu bắt cún về, rồi cho cún ngày ăn một chén cơm thôi, rồi bắt cún làm việc nhà, làm không giỏi là bị đánh đau ơi là đau. từ nay về sau không được gặp hai ba nữa luôn nhé?"

"hông... hức... hông chịu"

sợ lắm rồi, gào lên khóc mà bám lấy ba nhỏ không chịu buông. trộm vía ông anh kyungho của em ổng có gương mặt rất dọa con nít. em từng này rồi nhìn còn sợ chứ nói gì đến con em. thôi ráng chịu đi, ai bảo nghịch quá làm gì.

"từ giờ có nghịch nữa không?"

"hông... hức... hông ạ"

"phải nghe lời ba nhỏ có biết chưa?"

"ạ... hức... ạ"

"cậu cho cún này"

nước mắt nước mũi tèm lem vậy đó, mà cậu cho quà là quay sang nhìn ngay. trong mắt em cún, ai cho cún đồ chơi, gấu bông các loại thì đều là người tốt. mặc dù còn sợ lắm, nhưng vẫn chùi chùi nước mắt, vòng tay ạ cậu kyungho rồi ôm đủ loại đồ chơi rồi gấu bông cậu mua cho.

xong rồi, xử thằng con xong rồi thì giờ đến thằng cha. anh lạ gì cái thằng bô lớn em cún nữa, ngày xưa đi học gặp hoài cơ mà. lớn lên lại còn hợp tác vài lần. còn hắn thì chẳng ngờ được, em ngoan xinh yêu như thế, mà anh họ em lại là người đến anh sanghyuk còn sợ. chuyến này mà không xong thì mất vợ mất con như chơi.

"ngồi đi, anh bắt mày đứng à?"

"đừng có nạt, cún nó nghe nó sợ"

"cún hông sợ ạ"

có con mồm lanh lợi tính ra thì cũng không tốt lắm. người ta mượn tên một tí để bênh chồng thôi, thế mà cũng phá cho được. tháng này không có sữa nữa con nhé, tháng này mỗi ngày chỉ được ăn một bát cơm thôi.

hắn rén thật không đùa, nên cứ ngồi dính sát vào người em. trộm vía có trẻ con ở đây, nên mồm ông anh em cũng dịu đi hẳn. em cún lúc mới tới còn sợ ơi là sợ, thế mà bây giờ đã ngồi ngoan trong lòng cậu để cậu dỗ cho ăn rồi. thích nhé, không phải ai muốn ngồi ở đó cũng được đâu.

"là hai đứa sinh cục này xong mới kết hôn à?"

"s... sự cố thôi anh"

"chắc không?"

"cậu đừng có mắng, mắng ba của cún ạ"

"ừ, cậu xin lỗi cún"

"ạ"

định sấy cho một trận rồi đấy, nhưng cục mềm xèo này nói như thế thì ai mà nỡ mắng nữa. thật ra nếu hai người yêu nhau, xác định cả đời với nhau rồi thì có con trước anh cũng chẳng ý kiến gì. nhưng là lo cho em thôi. bền vững thì không sao, có chuyện gì thì em lại chẳng có chỗ dựa. anh thì đi nước ngoài thường xuyên, ba thì...

"cún bẩn tay rồi này, mày bế cún đi rửa tay đi"

"để em"

"anh bảo hyukkyu, không phải mày"

bảo thì em đi thôi, cãi là ăn mắng đấy. hắn biết là anh muốn nói chuyện riêng với hắn, nên đã thẳng lưng sẵn sàng tiếp chuyện rồi. không sao hết, thắng làm vua thua mách vợ. vợ chở vợ che.

"mày cũng biết chuyện của hyukkyu mà đúng không nhỉ?"

"rất rõ ạ"

"từ bé đến giờ nó khổ nhiều rồi. dượng không phải không thương nó, chỉ là dượng độc đoán quá, nên tuổi thơ của nó gò bó lắm. chỉ hy vọng mày thương nó nhiều một chút. nếu không thương được nữa thì trả nó về cho anh, đừng làm tổn thương nó nữa. nó chỉ bắt đầu được hạnh phúc từ lúc có mày thôi"

"em thề là em sẽ không bao giờ trả vợ em lại cho anh đâu. em chắc chắn luôn đó"

"nhắc nhở mày vậy thôi. chứ có chuyện thật, mày không còn tay mà trả đâu"

"v... vâng ạ"

đáng sợ thật sự, mồ hôi lạnh chảy không kịp lau. hắn chỉ có thể nhẹ nhõm trở lại, khi vợ yêu quay lại với hắn thôi. con trai thì ghiền cậu của nó rồi, tại có mình cậu chịu vừa ăn vừa chơi cùng thôi. giao diện hung dữ nhưng chăm em cứ phải gọi là số một. em và cục đậu làm chứng cho điều này.

"cún bai bai cậu đi"

"cún bai bai cậu ạ"

"hôm nào rảnh cún lại đến chơi với cậu nhé?"

"ạ"

trên đường về nhà, em cứ hỏi hắn mãi lúc em đi hai người đã nói gì, nhưng hắn toàn đánh trống lảng đi đâu không thôi. hậu quả của việc không trả lời đàng hoàng, là khi dừng đèn đỏ, em đã cho em cún ngoạm cái tay hắn đau ơi là đau.

"cún cắn ba đau thế"

"ba nhỏ bảo, bảo cún cắn ạ"

"thế ba mua kẹo cho cún rồi cún cắn ba nhỏ cho ba nhé?"

"hông đựt, hông đựt làm ba nhỏ đau"

"ơ? cún thiên vị à?"

"chại, chại ba nhỏ là để chương hoi, hông đựt cắn"

mát hết cả ruột gan, cảm thấy bao nhiêu cực khổ chăm cục thúi này thời gian qua nó đáng ơi là đáng. chẳng biết có ai chỉ cho, mà ngọt ngào ơi là ngọt ngào. cưng như vậy, ba nhỏ thơm cho nát cái má ra.

con ai thì giống người đó, ba lớn ngọt ngào ấm áp như thế, thì con trai làm sao vô tâm cho được. dạy gì thì dạy, nhưng điều đầu tiên dạy cho con là luôn phải biết thương yêu người đã vất vả sinh ra mình, chăm mình lớn. hắn thành công rồi đấy, em bé của cả hai yêu em lắm, yêu em nhất trên đời luôn cơ mà. lúc bé em thiếu tình thương như nào, bây giờ có hai ba con bù lại cho em rồi nhé. không còn gì phải tủi thân nữa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro