21.
Kim Hyukkyu ➩ Jeong Jihoon
˜”°º×׺°”˜
đặc quyền vợ và con chủ tịch, em bế hẳn con đi thẳng vào trong mà chẳng cần đợi chờ xin phép gì cả. từ cái hôm hắn gọi em là vợ trước mặt mọi người, cả cái công ty giờ ai ai cũng biết người mẫu quảng cáo sản phẩm trước giờ của họ là vợ hắn, và cái cục em hay bế theo là con của hắn. hắn nổi tiếng ác quỷ mà, nên mọi người cũng có chút rén khi gặp em. để mọi người bớt sợ hắn, em có nên công khai tin nhắn của em với hắn không nhỉ? thôi, đùa đấy.
theo đúng như lịch thì hôm nay hắn không tiếp đối tác nào cả, nên hắn mới mạnh miệng bảo em đi thằng vào như thế. nhưng nào có ngờ được, vừa nhắn em xong thì hắn lại thật sự có khách. một đối tác khó tính, trọng lễ nghi. nếu để người khác xông vào không gõ cửa như thế, thôi toang cái hợp đồng này của hắn rồi.
"ba ơi"
y như rằng, em đến đúng ngay lúc hai người đang bàn chuyện làm ăn. cục cưng thấy ba lớn thì mừng ơi là mừng, chạy cái ào đến ngồi lên đùi ba lớn đung đưa cái chân nhỏ liền. còn em thì cứng cả người khi nhìn thấy người đàn ông đàn ngồi đối diện với hắn. là ba của em.
"cháu xin phép bác một chút ạ"
bế con đến chỗ vợ, trấn an em một chút, rồi đưa em vào phòng nghỉ. em định giữ con lại, nhưng hắn lại nhất quyết đòi bế con ra ngoài cùng. cục thúi này thì lại khoái ba lớn, cứ đu trên người ba lớn có chịu xuống đâu. thôi thì, có hắn ở đây thì con sẽ không sao đâu đúng không? ba lớn của cún sẽ không để cún bị gì đâu.
"xin lỗi bác, vợ con cháu đến hơi đột ngột, không phải phép với bác rồi"
"không sao, không sao. chúng ta tiếp tục"
"vâng ạ"
hai người lớn nói chuyện, em bé thì chẳng hiểu cái gì cả. nhưng em bé thấy kẹo trên bàn rất ngon, nên cứ với với tay đòi ăn. ba lớn chiều em bé nhất, miệng thì vẫn nói nhưng tay cứ phải là bóc kẹo cho cục cưng. mà anh nhỏ này cũng lì thật, ba em đáng sợ đến nỗi em có lớn rồi bị nhìn cho em vẫn sợ. thế nào ảnh nhỏ này bị nhìn, lại còn dám mắt đối mắt luôn mới tài. không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ba nhỏ khóc thôi.
"con cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"vài tháng nữa là được hai ạ"
"còn vợ cậu?"
"cháu nghĩ bác phải biết rõ em ấy bao nhiêu tuổi hơn cháu chứ"
ăn nói như này, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẵn sàng vứt luôn cái bản hợp đồng này rồi. quan trọng thì có quan trọng thật, nhưng chẳng có gì quan trọng hơn gia đình của hắn. tiền thì kiếm lại được, chứ vợ con mất rồi hắn kiếm lại ở đâu.
"tôi chưa từng nghe cậu kết hôn gì mà nhỉ?"
"chỉ là cháu không rầm rộ thôi. bác nhìn thử xem, con cháu từng này rồi, thì bác nghi ngờ gì nữa"
"vợ cậu dạo này làm gì rồi? còn đi chụp ảnh linh tinh chứ?"
"vợ cháu à? vợ cháu thích làm gì thì cháu chiều tất. ai cũng có sở thích riêng của mình mà, đừng giết người trộm cắp gì là được. con cháu sau này cũng thế, thích làm gì là cháu hỗ trợ cho làm hết. chứ mà kiềm cặp rồi ép uổng, con bỏ mình đi thì lại khổ bác ạ"
một câu nói, như đâm thẳng vào tim ông. phải, tự tay ông đã đẩy con mình ra xa, tự tay ông đã dập tắt đi ước mơ của con mình cơ mà. nhưng rõ ràng là ông chỉ muốn tốt cho em, mấy cái nghệ thuật vô bổ thì làm gì mà có tương lai. em còn trẻ, thì làm sao mà hiểu được những chuyện này.
"vậy nếu, con trai của cậu nó thích những thứ vô bổ thì sao? nó còn trẻ nó không biết, thì cậu phải định hướng cho nó chứ"
"như thế nào thì gọi là vô bổ ạ? nếu xem sở thích của con trai mình là một thứ vô bổ, thì cháu nghĩ rằng cháu sẽ thẹn lắm khi cục cưng này gọi cháu là ba đấy"
"ba"
"ơi"
chẳng biết nghe hiểu gì không nữa, tự nhiên lại gọi ba làm hắn mát hết cả ruột gan. ai cũng bảo em cún giống hắn, nhưng ông thì lại không. chăm em từ bé, giờ nhìn em cún cứ như là phiên bản thu nhỏ của em. nhất là lúc em cún cười tít cả mắt lên. thật sự rất rất giống em khi còn bé.
"cháu biết bác cũng chỉ muốn tốt cho em ấy thôi. nhưng không có chuyện em ấy còn trẻ không biết gì đâu. mà cũng chẳng cần nói đến em ấy nữa, cục cưng này bé tí còn biết cái nào tốt cái nào hại cho mình nữa là. đúng không cún?"
"ạ"
"cún ăn kẹo không? ăn nhiều nhiều vào. mình lén ba nhỏ ăn nhiều ơi là nhiều luôn nhé?"
"hông chịu. ăn nhiều sẽ, sẽ bị sâu răng. mình ăn một chút chíu hoi. ăn nhiều chì, chì ba nhỏ quánh mông á"
"không sao, ba đánh lại ba nhỏ cho cún luôn"
"hông mà, hông đựt quánh ba nhỏ. ba nhỏ đau, ba nhỏ khóc, ba nhỏ bùn. cún cũng, cũng bùn luôn"
"đấy bác thấy chưa, ai bảo trẻ con là không biết gì, biết hết đấy chứ"
đến trẻ con nó còn biết, bị đánh thì sẽ đau, sẽ khóc, sẽ buồn. vậy mà người lớn, lại nỡ lòng nào tát con mình ngay giữa đường, lại còn mắng nó bằng những lời tồi tệ nhất. may là lúc đó em giấu được việc em có em bé. nếu không may để ông biết được, có khi nào ông sẽ nổi điên lên, rồi mất bình tĩnh đến nỗi không cho cún được sinh ra luôn hay không?
"được rồi, tôi chấp nhận hợp tác lần này. bên cậu cứ soạn hợp đồng rồi gửi đến cho tôi"
"dạ?"
"hợp tác thành công"
"cảm ơn bác"
hắn cũng bất ngờ đấy, thật sự luôn, hắn còn lên sẵn kế hoạch dự phòng là ôm chân anh sanghyuk rồi cơ. mừng lắm, nhưng cứ phải cố giấu để bình tĩnh bắt tay. em cún thấy ba bắt tay trông vui vui, cũng đưa tay ra đòi. thế mà cũng được ông bắt tay thật, tương lai ôm hết gia tài hai bên đấy.
"khi nào có dịp, đưa hyukkyu về nhà nhé? mẹ nó nhớ nó lắm"
"vâng ạ"
"ông về nhé cún"
"bai bai"
"vòng tay chào ông ngoại đàng hoàng nào cún"
"không sao, cún đáng yêu mà"
"bai bai, ông ngọi về"
"ừ, bai bai cún"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro