2.
"vợ hông đút anh ăn ạ?"
"tự ăn đi mới ngoan"
"nhưng mà, nhưng mà dì đút mà"
"anh không ngoan là em bỏ anh một mình ở nhà đấy"
"ạ"
bước đầu tiên trong hành trình làm ông kẹ của em. hắn không biết cầm đũa, không sao, em sẽ gắp bỏ vào bát cho hắn. nhưng hắn phải tự xúc cơm, tự ăn đi chứ bắt em đút thì chừng nào mới lớn được. mặc dù hắn cũng lớn rồi.
"sao lại cầm muỗng như thế, lại đây, em bày cho cầm"
có ai mà cầm muỗng bằng hết lòng bàn tay như này không? chỉ hắn cầm lại cho đúng, nhưng rồi chưa được bao lâu thì đâu lại vào đấy. thôi kệ đi, cầm sao cũng được, trộm vía ăn không vươn vãi ra khắp nơi là mừng rồi.
"hông ăn cái này"
"ăn!"
được rồi, tên này ghét dưa chuột, nhưng phải ăn thì mới tốt, đừng có nghĩ đẹp trai mè nheo là em sẽ bỏ qua. em gắp hẳn một miếng dưa chuột đưa đến trước mặt hắn. trông bài xích lắm, nhưng vì thương vợ nên cũng ngoan mở miệng ra ăn.
"anh ăn ngoan rồi, vợ thơm anh"
"hả?"
"ngoan thì, thì phải thơm"
"ăn cho đàng hoàng đi!"
không được thơm lại còn bị mắng, ấm ức đẩy bát cơm ra không thèm ăn nữa luôn. trẻ con đòi không được thì thường sẽ ăn vạ, đây cũng không phải ngoại lệ. khóc ầm lên rồi còn vứt đồ tứ tung. cơ thể em tạm thời bị đình chỉ hoạt động, nhìn mọi thứ trên bàn bị hắn ném sạch sẽ xuống đất, còn liên tục đập bàn đến đỏ hết cả tay. em sợ đấy, sợ thật đấy.
"mèo!"
cứu tinh của em đến rồi đây, có lẽ bà chủ lo em chưa quen với hắn, nên mới về xem thử tình hình. chắc là không phải lần đầu, nên bà chủ giải quyết gọn lẹ lắm, mắng vài câu là đã ngoan không quấy nữa rồi. nhưng trông hắn vẫn ấm ức lắm, bị bắt về phòng vẫn không cam tâm tí nào.
"cô xin lỗi con nhé, nó đòi không được là lại như vậy đó. con có bị thương không?"
"con không sao ạ. để con phụ cô dọn dẹp"
"không cần đâu, con nghỉ đi"
"để con phụ cô"
dọn dẹp hết bãi chiến trường mà hắn gây ra, cô cũng dúi vào tay em một ít tiền để em ra ngoài ăn, vì bữa tối của em bị hắn đập hết rồi còn đâu. nhưng em chưa ăn được gì, thì hắn cũng thế. chắc là đói lắm, mặc kệ không quan tâm thì em cũng không nỡ tàn nhẫn như vậy. nhận lương tám chữ số thì không thể làm ăn tắc trách được.
"này"
về phòng gọi hắn đi ăn, thì đã thấy hắn ngồi co ro một mình trong góc phòng rồi. chắc là tủi thân vì bị dì mắng, hoặc là ấm ức vì đòi thơm không được đi. trai đẹp rơi nước mắt, nhìn muốn ôm vào lòng vỗ về quá chừng.
"dì mắng không đúng hay gì mà ngồi ở đây khóc?"
"hông"
"là dì không đúng hay anh không đúng?"
"vợ"
"em làm cái gì sai ơ hay? anh phá hết bữa tối của em, em con chưa nói gì nữa"
"vợ hông thơm anh"
"tại sao em phải thơm anh?"
"tại anh ngoan mà, dì bảo ngoan là sẽ được thơm. nhưng mà, nhưng mà vợ hông thơm anh. anh ngoan mà hông được thơm, anh sẽ hông ngoan nữa đâu"
"ai bảo anh như thế? ban nãy đang ăn, môi em rất bẩn luôn thì làm sao mà thơm anh được? mà mặt bẩn hả, thì rất là xí trai luôn. xí trai rồi thì ai mà thèm thơm nữa"
"hông xí trai nữa"
"phải không đòi thơm lúc đang ăn nữa"
"ạ"
"còn nữa, lần sau mà có giận, cũng không được đập phá đồ đạc như thế, rất là hư luôn. với lại cũng không được đập tay xuống bàn mạnh như vậy, xem này, đỏ hết cả tay rồi này"
em chỉ nghĩ là tay hắn bị đỏ thôi, nhưng cầm lên xem mới thấy rướm máu luôn rồi. giận cái gì mà giận ghê thế? này là do đang ngốc nên mới hành xử như vậy thôi đúng không? chứ mà tỉnh, hành xử như này, chắc em chạy mất dép. đẹp trai nhà giàu cỡ nào, em cũng bỏ chạy.
"vợ ơi, vợ có sợ anh hông? ai cũng sợ anh hết, hông ai thương anh"
"sao lại sợ anh?"
"anh hông nhớ gì hết, nhưng mà, anh đi ra ngoài, ai cũng hông thích anh"
"anh đẹp trai mà, sao lại không thích anh?"
"hông biết"
"đói bụng không? em đưa đi ăn nhé?"
"ạ"
được rồi, rất ngoan, nhưng không kiềm chế được cảm xúc. nhưng cũng rất giỏi, dù đang rất khó chịu, nhưng lại không hề làm tổn thương gì đến em với bà chủ. tính ra chăm trẻ lớn cũng vui, trẻ lớn đẹp trai thì lại càng vui gấp ngàn lần.
"vợ ơi ăn kẹo"
"ăn ngoan đi rồi em mua kẹo cho"
"ạ"
mặc dù bà chủ rất e ngại việc em đưa hắn ra ngoài đi ăn đi chơi, nhưng em đã đảm bảo với bà chủ rằng em sẽ đưa hắn về nhà an toàn. cũng chẳng biết em lấy đâu ra cái dũng cảm này nữa. giờ mà lạc mất hắn, chắc em bỏ xứ đi luôn chứ không biết đào đâu ra mà đền.
để không lạc mất thiếu gia, em đã miễn cưỡng nắm tay dắt hắn đi dạo trước khi về nhà. miễn cưỡng thôi, chứ ham hố gì được nắm tay trai đẹp nhà giàu. tổng quan thì tay đẹp, to và rất ấm. kỹ thêm xíu thì nắm tay em vào lễ đường thì hết bài.
"cho vợ này"
"ăn đi, em mua cho anh mà"
"hông, phải biết nhường vợ cơ"
đấy, nói như thế thì ai mà nỡ từ chối. cắn một miếng bánh mà hắn đưa, tưởng ăn lấy lệ vậy thôi nhưng nào ngờ hắn cắn xong một miếng rồi lại tiếp tục đưa cho em. tuyệt vời đấy, tên này mà có người yêu chắc chiều lên tận trời. lúc ngốc đã tình cảm như vậy rồi, lúc tỉnh chẳng biết đến như nào nữa.
đi dạo đến khi nào hắn chán rồi thì cả hai cùng đi về nhà. em thì thường không hay vận động, đi bộ nhiều như vậy nên vừa về đến phòng đã nằm bẹp dí trên giường luôn. trộm vía hắn không biết tự tắm, nhưng lại biết tự thay quần áo nên là em cũng đỡ mệt. chứ bắt em nhìn cái chân thứ ba đó nữa chắc em chết mất.
"anh cho vợ"
"gì đấy? không ôm hay gì mà cho em?"
"anh thích em mèo này nhất á, nên anh cho vợ"
"thôi, anh thích thì giữ đi, cho em làm gì"
"anh cũng thích vợ nhất mà"
được đấy, trai đẹp vừa tỏ tình em kìa, tiếc cái trai đẹp này bị ngốc thôi. thôi thì trai đẹp đã có lòng, thì em cũng đành nhận vậy. mèo bông xịn nên lông cũng mềm xèo, ôm nó đã cái tay. mà phòng này cũng nhiều gấu bông ghê, nào em ăn trộm vài cái đem về nhà chắc hắn cũng không biết đâu.
"vợ thơm anh chúc ngủ ngon"
"thơm ở đâu?"
"ở trán ạ"
không thích đâu, thật đấy, sợ hắn quấy lên như lúc chiều nên em mới miễn cưỡng thơm thôi. thơm nhẹ lên trán của hắn, chúc hắn ngủ ngon. tưởng xong rồi, nào ngờ hắn lại thơm cái chụt lên má của em. chưa một mối tính, chưa từng biết thích ai, nay lại được trai đẹp thơm má như vậy, cả người em đỏ lựng luôn.
"vợ ngủ ngon ạ"
ngủ ngon cái nỗi gì, thử bị trai đẹp cưỡng thơm xem có ngủ ngon không. nói thật là em đã buồn ngủ chuẩn bị đi ngủ rồi đấy, bị thơm cho một cái em tỉnh cả ngủ luôn. sao mà thâm độc quá vậy? làm em mất ngủ xong giờ lại sung sướng ngủ lăn quay ra. đồ trai đẹp đáng ghét, phải làm nguyên liệu "nấu xói" của em thôi.
˜”°º×׺°”˜
3 tỉnh 1 khùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro