16.
tai em ù đi rồi, em chẳng nghe được gì nữa. em không biết cảm xúc hiện tại của em là gì, vừa nhớ, vừa giận, vừa sợ. lí do sợ của em thì thật sự là nó hơi ngốc nghếch, em sợ hắn mang con đi rồi bỏ em lại. em sợ hắn sẽ kinh tởm em, vì trong lúc hắn bệnh lại dụ dỗ hắn như thế. em sợ lắm.
thấy em cứ đứng yên bất động như vậy, hắn bất mãn ghê. đáng lẽ em thấy chồng em về, em phải mừng ơi là mừng, ôm chồng rồi thơm chồng chứ. thế quá nào em cứ đứng ì ra đó, làm hắn rất là bực mình. phải mắng em thôi.
ảnh thì cũng đã chụp xong hết, nên hắn cứ vậy mà nắm tay dắt em đi luôn. mà dù có là chưa chụp xong, thì có ai dám cản hắn lại chứ. trong công ty ai chẳng biết hắn khó tính, khó chịu, ác quỷ như nào. trái ý hắn có mà đi luôn công việc.
trộm vía ông anh "lúp py" cũng ở đây, nên hắn ném con sang cho ông anh trông luôn, hắn nghĩ là hắn cần giải quyết tí chuyện gia đình ở đây. có con thì có chút không tiện, nên đành gửi con đi tí vậy.
"sao đấy? thấy chồng em về em không vui à?"
được rồi đấy, người ta sẽ khóc cho mấy người coi. ấm ức hai năm qua một mình người ta chịu, mấy người sẽ phải lãnh đủ. thế là em òa lên khóc, khóc nức nở luôn. em xinh này có cái cách mừng chồng về lạ ghê, ai lại đi khóc mừng chồng về thế này.
"ơi, anh đây mà, về với em rồi mà. sao lại khóc nữa? anh biết cún hay khóc là tại ai rồi đấy"
"không... cún không... hức... có khóc nhè"
"phải không đó? ba nhỏ khóc nhè như vậy, thì làm sao mà cún không khóc nhè được"
"không... hức... thật mà"
"vậy ba nhỏ phải nín đi thì anh mới tin"
dỗ con nít thế mà cùng ngừng khóc cho được, biểu hiện của việc hắn sắp một mình chăm hai em bé rồi đấy. khóc được một trận xong rồi thì em mới bình tĩnh trở lại. ngẩng mặt lên, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt mà em ngày đêm mong nhớ. đẹp trai lắm, nhưng em nghĩ là em thích cái gương mặt mè nheo em lúc trước hơn.
"anh đẹp trai lắm chứ gì"
"im i"
"khóc quá trời là khóc, sưng hết cả mắt"
"anh khỏi bệnh lúc nào đấy?"
"hả? à, ừm, cũng mới đây thôi"
"em sợ, sợ anh không nhớ em nữa"
"sao mà không nhớ được? vợ anh xinh thế này cơ mà"
rất là biết nịnh vợ vui đấy, tại nịnh vợ vui vợ mới cho sờ. nãy giờ động vào là bị hất ra, giờ sờ thoải mái vợ đâu có hất tay ra đâu này. nhờ chết mất, hai năm rồi mới lại được chạm vào cái thứ mềm mịn nhất trên đời như này. khổ cực hai năm đúng là chẳng phí chút nào.
"ơ nhưng mà, sao cún biết anh là ba của cún? em có cho cún xem ảnh anh bao giờ đâu?"
"cái gì cơ? em không cho con xem mặt ba lớn nó hả? em tính phủi bỏ trách nhiệm với anh à?"
"cái đó không phải vấn đề chính"
"rất chính luôn. em không cho con xem mặt anh, là em muốn sau này có chồng khác rồi bảo đó là ba của con hả? em ghét anh chứ gì? được rồi, anh không thương em nữa luôn"
dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu em, rất không hiểu nhưng trông hắn đang rất dỗi, thế là em lại phải quay ngược lại dỗ hắn. thoát được một mạng, lại còn được vợ xinh dỗ dành. lời nhất rồi đấy, không ai làm lại.
"vợ ơi vợ về nhà với anh nha? nhà của mình ấy"
"nhà nào của mình?"
"nơi lần đầu tiên mình gặp nhau"
thế là trong một buổi chiều, em cún từ xém thiếu thốn, nghiễm nhiên trở thành cậu chủ nhỏ của tập đoàn họ jeong. không còn phải ở nhà bé đi xe thuê nữa, mà chuyển sang ở nhà biệt thự xe bốn bánh trông oách vô cùng. chưa kể lại còn có phòng ngủ riêng, phòng đồ chơi riêng nữa cơ. ơ nhưng mà khoan đã, mấy thứ này chẳng phải đều phải chuẩn bị rất lâu sao? thế quái nào lần đầu gặp mà biết cún nó thích lạc đà, thích gấu bông mà mua đầy gấu bông cho thằng nhỏ? có thật sự hôm nay là lần đầu gặp không vậy?
"phòng đẹp quá cún nhỉ?"
"ạ"
"ba làm hết những gì cún thích luôn đó"
"cún thít ba lớn nhứt luôn"
"thơm ba cái nào"
có thật sự là lần đầu gặp không? thật không?
˜”°º×׺°”˜
3 tỉnh 1 khùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro