Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

3 tỉnh 1 khùng

˜”°º×׺°”˜

chi phí để nuôi nấng chăm sóc một đứa trẻ nó nhiều hơn em nghĩ. em đã dự trù kinh phí đến năm con hai tuổi, đủ cứng cáp để gửi nhà trẻ rồi em sẽ đi làm trở lại. nhưng nào có ngờ được, chỉ mới một năm hơn thôi mà em đã hết sạch tiền. chắc lỗi do em chăm con không tốt, cứ để con ốm mãi nên mọi thứ nó mới phải nằm ngoài kế hoạch như vậy.

"cún chiều nay đi làm với ba không?"

"i làm, là cái chì ạ?"

"là đi kiếm tiền nuôi cún đấy, ba hết tiền rồi"

"cún, cún i ạ"

"ăn cơm rồi đi nhé?"

"ạ"

trộm vía, em bé ngoan xinh yêu, nói gì cũng nghe, không quấy, trừ mấy lúc không ưng cái gì đó, thì sẽ lăn ra ăn vạ. nghe quen không? đúng rồi đấy, giống thằng ba lớn của nó đấy. chăm cái cục thúi này, làm em cứ tưởng đang chăm hắn phiên bản tuổi rưỡi không đó.

"cầm muỗng thế đó hả?"

"ạ"

lại còn ạ, chỉnh cho bao nhiêu lần vẫn cầm bằng lòng bàn tay như thế, giống gì mà giống dữ vậy trời. coi kìa, coi lựa hết dưa chuột ra không thèm ăn kìa. giống vừa vừa phải phải thôi chứ, giống quá em lại tưởng hắn thu nhỏ về phá em không đó.

"há miệng"

"cún hông, hông ăn cái đó đâu"

"ăn đi ba thơm"

há cái mồm ra ăn ngay, rất thích được thơm nhé. ừ thì em cũng thích thơm cái má phúng phính mềm xèo đó, lại còn thơm thơm mùi sữa, rất là nghiện. nhưng thôi, em sẽ mặc định cục thúi này giống ba lớn, sơ hở là đòi thơm nên em mới thơm để không ăn vạ thôi.

"ba a"

"làm gì đấy?"

"cún, cún đút cho, cho ba ạ"

"ăn đi ông tướng"

"ba ăn"

một điểm nữa giống ba lớn, rất tình cảm, có cái gì ngon là đều cho em. người thì bé tí tẹo, mà bảo ăn cho mau lớn thì không bao giờ chịu, cứ là phải nhường cho em mới chịu thôi. nhưng trông vậy thôi, bé người nhưng mồm to lắm, gào một cái là cả làng đều nghe. hậu quả của việc người đầu tiên đón tay sau khi nằm lồng ấp là chú wangho đây sao?

"ba ơi"

"ơi"

"ba nghĩ sao về việc, việc cún mang hít gấu bông i cùng ạ"

"một em thôi. mang hết mất ba không mua lại cho đâu"

"ạ"

đang háo hức lắm, nghe xong lại buồn hiu ngồi chồm hổm ngẫm xem bạn nào may mắn sẽ được đi cùng. vì vẫn còn lâu mới đến giờ, nên em cũng sẽ nằm nghịch điện thoại giết thời gian. chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng cứ rảnh là em lại vào xem trang cá nhân của hắn. một chút mong ngóng xem hắn có cập nhật cái gì mới không. nhưng cả năm hơn rồi đấy, vẫn chẳng thấy cập nhật gì. chắc là chưa hết ngốc rồi.

"hôm nay đi làm cùng với ba thì phải như thế nào?"

"phải i gần ba, đông ngừi phải nắm tay ba, hông được ăn vạ, hông được hông ngoan để mọi người hông chít ạ"

"thế làm sai thì như nào?"

"chì, chì ba hông cho cún i chơi nữa"

"ba bế đi này"

"ạ"

bế con theo mà trong lòng em cứ nơm nớp lo sợ, em cứ sợ đến nơi người ta sẽ không cho trẻ con vào thôi, dù gì cũng là một tập đoàn lớn cơ mà. nhưng may quá, mấy cô chú ở đây ai cũng thích trẻ con hết đó. vừa thấy em cún là cứ tranh nhau đòi bế. nhờ vậy mà em mới yên tâm vào chụp đấy.

"bạn nhỏ, con tên gì thế?"

"cún chên là, min chóc ạ"

"trời ơi con đáng yêu thế"

"ơi nhưng mà, mày có thấy thằng cu giống chủ tịch không?"

"ê ổng linh lắm đó, mày nhắc là ổng tới đó"

đã bảo rồi, linh lắm, nhắc là tới liền. không khí đang náo nhiệt vậy đó, chủ tịch vừa tới, mọi người đột nhiên lại yên lặng đến đáng sợ. ai chẳng biết chủ tịch nổi tiếng khó tính. người đang bế em cún cũng vội che cho em nhỏ, vì sợ nếu chủ tịch thấy có người không phận sự, thì sẽ đuổi luôn ba của em mất.

đúng là trẻ con nó chẳng biết sợ, cô chú đã cố che cho, thế mà vẫn chồm lên nhìn cái người kia. mặt hắn dữ ai cũng sợ, thế mà ông nhỏ lại còn dám mắt đối mắt với hắn, xong lại còn cười hì hì làm như thân lâu ngày lắm vậy đó. con ơi là con, con cười chứ mấy cô chú sợ run cầm cập luôn rồi.

"con ai đây?"

"c-chủ tịch"

"à con tôi à"

không không, ý người ta là chào chủ tịch cơ, ai bảo con ổng đâu. thế mà ông trẻ khó tính mà mọi chuyện lưu truyền trong công ty này, lại đưa tay đến bế lấy em cún trong tay cô nhân viên. sợ khiếp, sợ hắn sẽ ném luôn thằng nhỏ đi. nào có ngờ được hắn lại cười với anh cu con này đâu.

"có nhớ ai đây không?"

"ba"

một tiếng gọi ba, khiến toàn bộ người có mặt ở đó đều đổ dồn hết sự chú ý về chỗ hắn, em cũng không ngoại lệ. hắn đứng quay lưng lại phía em, nên tạm thời em vẫn chưa nhận ra hắn là ai. nhưng em nghe con em gọi ba, cứ tưởng gọi em, em sợ con nghịch gì nên đã vội chạy ra xem con như thế nào.

khoảnh khắc em nhìn thấy được gương mặt của người đang bế con em, em bất ngờ đến tròn cả mặt. làm sao em quên được cái gương mặt này, tuy đã không còn cái nét trẻ con như ngày nào nữa, nhưng hắn thì vẫn là hắn thôi. hắn nhìn em, và rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn đã cười tít cả mắt lên với em.

"anh chào vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro