12.
cái gì đến thì cũng sẽ phải đến, cho dù có không muốn như thế nào, thì cũng không thể làm khác được. cùng bà chủ giúp hắn thu dọn đồ đạc, cố lắm em mới không để nước mắt mình rơi. còn hắn thì cũng chả khá khẩm hơn xíu nào, chỉ buồn hiu ngồi trên giường mà chẳng nói năng gì.
"sao vợ hông đi với anh?"
"em đi rồi ai giữ nhà? anh muốn mất nhà, rồi khi anh về anh ra gầm cầu ngủ hả?"
"nhưng, nhưng mà..."
"hôm qua em dặn như nào?"
"phải đi ngoan, nghe lời dì, hông được hư. nếu hư thì, thì về nhà sẽ hông thấy vợ nữa"
"nhớ đó"
"ạ vợ"
"cúi xuống đây"
thơm lên môi hắn, thay cho lời tạm biệt. nhìn hắn lên xe, nhìn chiếc xe dần dần rời đi, em đã phải tự bấm vào tay mình thật đau, để hắn không nhìn thấy em khóc. phải đến khi chiếc xe khuất bóng rồi, em mới dám khóc. em sẽ nhớ hắn, nhớ hắn lắm lắm đó. nhớ cái người vừa gặp lần đầu đã gọi em là vợ, nhớ cái người luôn sẵn sàng nhường đồ ăn ngon cho em, nhớ cái người luôn đợi em đi học về, nhớ cái người mà...
luyến tiếc nhìn lại căn nhà chứa đầy kỷ niệm của em và hắn một lần cuối, rồi nhanh chóng dứt khoát rời đi vì em sợ nhìn nữa thì sẽ không nỡ đi mất. đến căn nhà mà chồng em thỏ đã tìm cho, một căn nhà nhỏ xinh, có sân vườn rộng, và đặc biệt giá cũng rất phải chăng. lí do em quyết định thuê căn nhà này đơn giản lắm, vì trẻ con thì phải có mấy sân vườn như này để chạy nhảy thì mới mau lớn được. phải đó, có một bạn nhỏ bé xíu xiu đã chui vào trong bụng em rồi.
thời gian đầu bụng chưa lớn, em đã tranh thủ nhận rất nhiều hợp đồng chụp ảnh. may mắn là em xinh, lại còn ăn ảnh, chưa kể mấy hợp đồng đầu tiên của em, cũng toàn là chụp cho tập đoàn lớn. tuy là có đặc quyền người nhà một xíu, nhưng nhờ vậy em mới có thể nhận được nhiều hợp đồng như vậy. biết ơn mấy đứa nhỏ ở nhà lắm đó.
em cứ nghĩ là một mình em sẽ ổn thôi, vì từ bé đến bây giờ phần lớn là em đều một mình cơ mà. nhưng đến cái hôm mà em đi chơi cùng với mấy đứa nhỏ, trừ em thỏ ra thì hai đứa còn lại cũng đang có em bé. chỉ là đi uống nước bình thường thôi, nhưng nhìn hai đứa được chồng hỏi han, chăm sóc, yêu chiều. em bắt đầu cảm thấy tủi thân rồi, cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi với con em rồi. nếu không phải em ích kỷ muốn có con, thì em bé sẽ không phải thiếu mất tình thương của ba lớn đâu đúng không?
em vẫn chưa nói việc mình có em bé cho mấy đứa nhỏ, nên lúc bụng to ra em đã tìm đủ mọi cách để tránh mặt mọi người. em cũng không biết tại sao mình lại phải giấu nữa. chắc là do em mặc cảm mình lại đi lừa một người ngốc làm chuyện xấu hổ này chăng?
mấy tháng đầu thì một mình em vẫn ổn, nhưng mấy tháng cuối thì em không ổn chút nào. bụng lớn làm em gặp khó khăn trong một số sinh hoạt, còn có những lúc bị chuột rút đau thấu trời nhưng chẳng ai giúp được em cả. đỉnh điểm là có lần em chóng mặt rồi ngã nhào xuống đất rồi ngất đi. đến lúc tỉnh lại em vẫn thấy mình nằm ở đó, bụng thì liên tục nhói đau lên. lúc đó em cứ tưởng là em mất con rồi.
giờ thì dù có mặc cảm hay xấu hổ gì, em cũng phải mặc dày tìm sự giúp đỡ thôi. lỡ như mà có chuyện gì, con không còn ở với em nữa, em sẽ chết mất. giờ em xem như đã không còn người thân nào rồi. làm sao em quên được, ngày em vô tình gặp lại ba sau khi em bỏ học, ông ấy đã tát em ngay giữa nơi đông người đau như thế nào. mẹ thì cũng chẳng nói gì cả, chỉ cản ba em lại rồi hai người rời đi thôi. gia đình gia giáo, nếu họ biết em không chồng mà chửa, chắc họ giết em tại chỗ luôn mất.
bỏ cái gọi là ruột thịt sang một bên, may mắn em vẫn còn ba em nhỏ thương em vô cùng. đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, em quyết định sẽ cầu cứu em thỏ. vì cục đậu và khỉ con cũng đang có em bé mà, cũng mệt mỏi lắm nên em cũng chẳng dám làm phiền. quyết định vậy đi, em hết cách rồi.
˜”°º×׺°”˜
Kim Hyukkyu ➩ Choi Hyeonjoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro