Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"hôm nay ra ngoài chơi phải như thế nào?"

"phải đi gần vợ, đông người phải nắm tay vợ, hông được ăn vạ, hông được hư để mọi người hông thích ạ"

"thế làm sai thì sao?"

"hông được vợ cho đi chơi nữa"

"đi thôi"

hôm nay đi dã ngoại, mấy đứa nhỏ chọn địa điểm xong hết rồi, em chỉ việc đón xe đến đó thôi. thật ra có thể bắt một em lái xe đến đón, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc em phải ăn cơm chó từ lúc ngồi xe cho đến lúc đến nơi. rất khổ, em từ chối.

lúc em cùng hắn đến nơi, thì mọi người đã đến đông đủ. mấy đứa nhỏ thì không nói, nhưng mấy ông chú trung niên làm em cứ rén rén. không phải lần đầu gặp, nhưng cũng chẳng phải thân thiết gì. khác biệt tuổi tác nó khó nói lắm, chủ đề của mấy ông chú em cũng không hiểu được.

"được không ạ?"

"không có sao, có tụi anh mà lo gì. em chơi với mọi người đi, bọn anh dắt nó đi đàm đạo chuyện người lớn"

"nhưng mà..."

"đảm bảo lát trả về nguyên vẹn cho em, yên tâm ha"

"dạ"

mặc dù vẫn có chút lo lo, nhưng mấy ông chú uy tín thế nên em cũng để cho hắn đi. còn hắn thì chẳng muốn đi chút nào. đang nằm trên đùi vợ, được vợ đút trái cây cho ăn rất là khoái, thì tự nhiên lại bị mấy ông già này lôi đi đàm đạo. bực mình lắm nhưng có dám cãi đâu, tại bé nhất bầy cơ mà.

"đi về ủ vợ đi trời, mắc gì lôi người ta ra đây? bộ mấy người không ủ thì không cho người ta ủ hả?"

"nhìn mặt mày ngơ ngơ gọi vợ trông ghét vãi đái nên tao lôi mày ra cho đỡ chướng mắt"

"mắc gì trời"

trông khi bốn ông già kèn cựa nhau ở cái xó xỉnh nào đó, thì ở bên đây bốn bạn nhỏ đã "nấu" mấy ông già muốn cháy luôn rồi. chả hiểu sao chồng đứa nào cũng trăm điểm hơn, mà cứ hễ tụ lại là nói xấu không chừa người nào. riêng em chưa có chồng, nên em đành ngồi nghe cho vui vậy.

"là một tháng nữa anh mèo phải đi rồi hả?"

"ừm"

"thế anh làm đứa để sau này nhìn lên bầu trời chung chưa?"

"đá mày bây giờ"

lại trêu em rồi đó, sơ hở ra là trêu. nhưng mà tự nhiên nhắc đến chuyện hắn phải đi, làm em buồn ngang vậy đó. người tự bé đa số đã phải một mình, giờ tự nhiên lại có người chờ người đợi, có người buồn ngủ đến mắt díu cả lại nhưng vẫn phải đợi em mới chịu đi ngủ. còn chưa tận hưởng hạnh phúc được bao lâu nữa, vậy mà lại sắp mất hết rồi.

"vợ ơi, cho vợ nè"

"lấy đâu ra đấy?"

"anh sanghyuk mua cho anh"

làm thân nhanh vậy trời, lại còn được người ta mua cả kem cho nữa. cứ tưởng người ăn cơm chó sẽ là em, nhưng nào ngờ tình thế đảo ngược, một dàn người phải ngồi ăn cơm chó của và hắn. hai người ăn chung một cây kem thì thôi đi, lại còn người này nằm lên đùi người kia, rồi người kia vuốt tóc cho người này nữa chứ. trông ghét không chịu được.

đến lúc ăn trưa thì khỏi phải nói luôn, nó sến rện. hắn thì nũng nịu mè nheo vì trong đồ ăn có dưa chuột, em thì dỗ hắn ăn ngoan thì sẽ được thơm. ba bạn nhỏ thấy mắc ngại, còn chồng ba bạn nhỏ thì thấy mắc ói. chơi chung từ bé đến giờ, chưa bao giờ thấy hắn lại khủng khiếp như thế này.

"em đưa đây anh thọt nguyên trái dưa chuột vào họng nó luôn"

"dạ?"

"lúp py bị khùng hả? em đánh bây giờ"

chướng tai gai mắt không chịu nổi, nếu không phải cục cưng cản lại, thì chắc ông chú dohyeon đã thật sự nhét nguyên trái dưa chuột vào mồm hắn rồi. em thì hoảng, sợ hắn sợ nên cứ dỗ hắn. hắn được bênh thì cái mặt ngông lắm, mặt mếu với vợ thôi chứ với mấy ông anh thì là cái mặt gợi đòn. xưa giờ em út bị bắt nạt quen rôi, thôi thì tương lai nhờ vợ yêu vậy.

một buổi dã ngoại rất vui, vui nhất thì chắc là hắn, còn chướng tai gai mắt thì chắc là ba ông còn lại. biết là thằng em giả ngốc để giữ mạng, nhưng ai ngờ nó dùng cái ngốc này để làm mất cái trò khó coi với vợ nó đâu. trông mắc ói hết sức, không phải vì sợ tình cảm vợ chồng nhà hắn sức mẻ, thì chắc đã vạch mặt hắn ra cho em bỏ quách hắn đi cho rồi.

˜”°º×׺°”˜

3 tỉnh 1 khùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro