Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"vợ ơi, vợ dậy ăn cơm, trưa rồi"

sau một đêm, ờm thì cũng không kinh hoàng lắm, thì tít đến tận trưa được hắn gọi thì em mới có thể tỉnh dậy được. sao ba đứa kia nó bảo với em, cái này sướng lắm mà. ừ thì đêm qua có sướng thật, nhưng sáng dậy thì chân em khép không nổi nữa luôn rồi. vì chỉ cần em khép lại một xíu thôi, thì nó xót kinh khủng khiếp luôn.

"vợ đau ở đâu hả? vợ ơi"

"anh ăn cơm chưa?"

"anh chưa ạ"

"xuống ăn cơm đi rồi xíu em xuống"

"hông, đợi vợ cơ"

"đỡ em đứng dậy đi"

muốn bảo hắn bế em cơ, nhưng lỡ hắn không biết bế mà làm em ngã, với cái cơ thể đang như này mà ngã nữa thì em chết chắc. khó khăn lắm mới lết được vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi đã thấy hắn bê hết đồ ăn lên trên phòng rồi.

"sao lại mang đồ ăn lên đây?"

"dì bảo mang lên cho vợ đỡ khỏi xuống nhà ạ"

"dì về á?"

"hông, anh gọi kể chuyện cho dì"

"anh kể cái gì cho dì cơ?"

"anh bảo vợ bị, bị đau chân ạ"

chết mất thôi, em cứ tưởng hắn kể chuyện đêm qua hai người làm gì không đó. à mà nhắc đêm qua, em cứ nhớ đến cái giọng nói ấm áp đã vỗ về em từ lúc em bị đau cho đến khi hết trận. em cứ thắc mắc nhìn hắn, nghi ngờ trong lòng cứ vậy mà tăng lên. cho tới khi hắn giãy đành đạch ra vì bị em bắt ăn dưa chuột. thôi, chắc là do đêm qua em đau quá nên mê sản rồi.

"vợ ơi, vợ ơi. anh thích chơi cái hôm qua lắm ạ, anh muốn chơi tiếp"

"chân em đang đau mà, làm sao mà chơi được"

"vậy, vậy khi nào chân vợ hết đau, thì mình chơi nha"

"ừm"

hôm nay em có tiết học buổi sáng, lại còn là tiết người quen của ba mẹ. nhưng mà thôi kệ đi, đằng nào chả bị chửi. đi học không học cũng bị chửi, thôi thì ở nhà chơi vui xong rồi bị chửi nó cũng đỡ hơn.

"vợ ơi vợ"

"ơi"

"có ai gọi vợ kìa"

"kệ đi"

"hông nghe có sao hông vợ?"

"không sao hết"

thật ra là có sao, nhưng mà, kệ đi. hôm nay em mệt, hắn mặc định là em ốm, nên hôm nay chẳng mè nheo em cái gì cả. cái gì không biết sẽ hỏi em, xong sẽ tự làm hết. mặc dù có vụng về đó, nhưng em sẽ cho rằng vì hắn thương em nên mới cố gắng như thế. mặc dù là không biết có phải là thương em thật hay không.

"vợ ơi"

"ơi"

"anh ngoan lắm ạ. nhưng mà, nhưng mà anh chỉ muốn ôm thôi"

"lại đây"

dang tay ra một cái, là đã có nguyên một anh đẹp trai nhào vào lòng em rồi. nhưng mà buồn ghê, chẳng bao lâu nữa thôi, anh đẹp trai này sẽ chẳng còn là của em nữa rồi. rồi em sẽ lại phải sống một mình, ngày ngày chỉ đi đi về về một mình, làm gì cũng sẽ phải một mình. nghĩ thôi cũng thấy buồn vô cùng.

khả năng có thể sinh con của người song tính rất thấp, kể cả có dùng thuốc thì cũng chỉ có thể tăng tỉ lệ lên một chút. nếu sinh được, thì cũng chỉ có thể sinh một đứa thôi. nên em đã phải lựa chọn rất rất kỹ ba lớn cho con em, và em chọn hắn. thuốc thì cũng đã dùng rồi, còn con có đến được hay không, chắc tùy duyên vậy.

˜”°º×׺°”˜

3 tỉnh 1 khùng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro