Làm lẽ
Đăng đúng ngày giờ sinh nhật cho nó linh :)))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Hyukkyu nhìn ra ngoài trời mà thở dài, xoa lấy cái bụng tròn 8 tháng của mình. Vậy là anh đã bị gả chuộc nợ sang nhà họ Jeong được gần năm rồi đấy. Thời gian nhanh thật, mới ngày nào anh còn lơ ngơ bước vào cổng biệt phủ xa hoa này mà giờ đây bụng đã chửa to tướng. Hồi tưởng lại quá khứ, Hyukkyu còn chẳng nhớ rõ quá trình mình bị gả đi như thế nào.
...
Trong ký ức cả tuổi thơ, nhà họ Kim anh vốn nghèo khó, ngặt nỗi hơn cả nhà lại đông con, đến tận 3 đứa nên cuộc sống lại càng vất vả. Mẹ Kim đi làm thuê đồng áng cho người ta tối tăm mặt mũi, Hyukkyu khi lớn cũng phải theo mẹ đi ngửa mặt cho đất bán lưng cho trời. Thế mà cha anh, người đáng ra phải là trụ cột chính thì lại nghiện rượu cờ bạc nên cái khổ nó cũng xoay vòng chẳng biết đi đâu về đâu. Làm được bao nhiêu, con ma men lại đưa lối cho ông Kim đem bạc đi đánh sạch bay mất khiến cả nhà bốn người luôn sống trong tuyệt vọng và khốn đốn đến cùng tận.
Cứ tưởng nhà không còn tiền, ông Kim sẽ bỏ cái thói rượu chè bê tha này nhưng Hyukkyu nào đâu có ngờ, ông ta im ỉm giấu cả nhà đi hỏi vay mượn nhà họ Jeong cho thỏa cơn thèm khát dù biết có khi đến vốn còn chẳng trả được hết. Tất cả chỉ tội cho Hyukkyu cùng mẹ và đàn em thơ, họ cứ sống mà không biết trên đầu mình lại đang gánh một cái khoản nợ khổng lồ.
Tất nhiên, đời này chẳng có ai cho không ai cái gì, có nợ ắt phải trả. Người hầu họ Jeong sau đúng hạn cũng cầm đến giấy tờ vay mượn làm um sùm lên. Hyukkyu nhìn mẹ khóc vái lạy người ta mà ức đỏ cả mắt, sự uất ức và căm phẫn dâng trào trong lòng. Cha anh đang ở đâu? Ông ta biết chuyện chốn chui chốn lủi đi đâu rồi chỉ tội người ở lại chịu ứng thay. Nhà họ Jeong kia nhất quyết không tha, họ bắt gia đình anh phải trả đủ số nợ là 30 đồng bạc.
30 đồng bạc là con số tròn trĩnh mà Hyukkyu thấy trên tờ giấy ghi nợ trước mặt, anh chỉ biết cười cay đắng.
Cả nhà anh lam lũ nghề nông ngày ngày tháng tháng, có khi tích góp cả đời mới may ra trả đủ cả. Giờ nhà Jeong đòi luôn như vậy anh biết moi đâu ra. Vay mượn? Nhìn xung quanh ai cũng nghèo, làm gì có mà cho vay. Cầm cố nhà. Vậy cả nhà họ Kim này biết tha hương đi đâu? Anh không thể nhìn lũ em phải sống trong cảnh chui rúc đầu đường xó chợ được. Thôi cứ xem có cách nào cứu thay được không, Hyukkyu không tin ông trời không thuơng xót cho số phận chính mình.
- Vậy còn cách nào khác trả thế được không?
- Còn thì còn nhưng cậu có chịu hay là không đây.
Tên gia nhân bên gia tộc Jeong cũng chỉ cười cười hàm ý chế giễu, khinh cợt. Tên đó tin khi nói ra lời tiếp theo Hyukkyu sao mà đồng ý nổi.
- Chỉ cần trả được hết có chết tôi cũng làm.
- Được thôi, đơn giản mà. Thiếu gia đã bảo chỉ cần cậu Kim đây đến chịu làm lẽ cho thiếu gia nhà chúng tôi thì mọi thứ được xí xóa tất.
"Làm lẽ?, cái thứ nhục nhã gì đây ?" Hyukkyu còn chẳng thể tưởng tượng được. Phận làm đứa con trai cả như anh, đáng ra phải trở thành người nối dõi cho họ Kim giờ phải chịu cái kiếp sống khốn nạn ấy ư ? Nó không đáng tí nào.
Mẹ Kim nghe người hầu họ Jeong nói thì quỳ xuống cầm tay van xin đứa con trai cả, giọng bà lắp bắp.
- Hyukkyu ơi mẹ xin con, mẹ xin con. Nhà mình làm trâu làm ngựa cho người ta đến kiếp sau cũng được chứ để con sống tủi nhục như vậy, mẹ sống không cam.
- Mẹ, con cũng đã đủ lớn. Đã đến lúc con báo hiếu mẹ rồi. Chỉ trách Hyukkyu của mẹ đây bất tài không làm nên nghiệp gì cho mẹ được an yên tuổi già nên giờ con chịu thay món nợ này cho nhà mình được sống đủ yên mẹ nhé.
Trầm ngâm một hồi, Hyukkyu quỳ xuống nắm tay mẹ Kim. Anh quyết rồi, đồng ý với điều này có lẽ là cách giải quyết tốt nhất, chỉ tiếc giờ Hyukkyu không thể chăm lo cho mẹ tuổi già được nữa. Kìm nén những giọt nước mắt đang dần trực trào, anh chỉ biết dặn mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe tốt, bảo ban các em ở nhà giờ phải biết ngoan ngoãn phụ mẹ thay anh.
Tháng ấy, có cậu trai nọ chia xa mái nhà để về nhà chồng. Tay độc mỗi cái nải có nắm cơm mẹ nấu, bộ quần áo sờn vải, Hyukkyu chỉ đơn độc đến thế mà bước qua cái cổng phụ nhà họ Jeong, an phận với cái danh mới. Tháng ấy có người con trai nọ biết được mặt chồng mình là thiếu gia Jeong Jihoon của gia tộc danh gia bậc nhất, biết cái đau đớn của việc hầu chồng lần đầu trong đêm tân hôn - thứ giá trị duy nhất mà thân làm lẽ như Kim Hyukkyu có được.
...
Đêm nay lại là cái đêm mà Hyukkyu được ngủ với chồng mình.
Giữa đêm tối, anh rưng rưng nước mắt. Hyukkyu lại nhớ nhà rồi. Từ khi về đây, anh luôn cảm thấy cô đơn, trống vắng. Hyukkyu nhận ra không có ai muốn nói chuyện của mình cả. Cái danh lẽ ghẻ gớm làm người hầu thậm chí khinh thường, rẻ mạt anh. Họ ví anh cũng như loại điếm hạng sang bởi lấy về cũng được "dùng" như kia, chẳng hơn chẳng kém, có ra thì cái bầu trong bụng anh được phước sau làm con cháu họ Jeong.
Sống trong sự lạnh nhạt từ tứ phía, Hyukkyu thèm được quay trở lại nhà mình, trở lại cái thời mà được quây quần bên mâm cơm cùng lũ em và mẹ Kim. Tuy nghèo mà ấm áp tình thương. Đáng tiếc là đó chỉ còn mộng cũ.
"Mình làm sao đấy ? Sao đêm muộn rồi còn khóc ? Không ngủ đi cho đứa trong bụng còn được khỏe chứ.", Jihoon từ phía bên cạnh sát lại gần. Hắn ôm lấy cái người đang sụt sịt quay lưng đằng kia, tay luồn vào trong vạt áo xoa xoa cái bụng tròn nhô nhô.
Người con trai này thế mà đã là của hắn được gần một năm rồi đấy, con cũng đã có với nhau rồi. Ban đầu, Jeong Jihoon chỉ muốn lấy Hyukkyu về vì nhan sắc xinh xắn đến điên đảo thần hồn của anh nhưng ăn nằm với nhau lâu, hắn nhận ra mối quan hệ giữa hắn với Hyukkyu không chỉ đơn thuần là thứ lẽ nữa, nó là tình cảm thật. Mưa dần thấm lâu, nên duyên với nhau rồi sau cùng cũng sẽ có tình cảm. Jihoon yêu Hyukkyu, hắn si mê anh, hiểu anh từ bất cứ thứ gì nhỏ nhất và hắn cũng nhận ra Hyukkyu cũng yêu mình.
Đêm nay, Jeong Jihoon biết Hyukkyu đang khóc vì gì chứ, nhưng thế cũng không có nghĩa anh thức cả đêm không ngủ. Người thì gầy nhom mà giờ còn cả đứa bé trong bụng nữa, không giữ sức lăn ra ốm thì sao ? Jihoon cáu rồi đấy, hắn phải phạt anh thôi.
Thế là cái tay của hắn không còn chỉ đặt trên bụng người kia nữa. Nó như con rắn chậm rãi khẽ trườn từ vùng bụng lên đôi bầu ngực hơi nhô nhô lên của Hyukkyu. Từ khi có chửa, nơi này cũng trở nên đầy đặn hơn, lại còn phảng phất thơm cái hương sữa mẹ. Tên họ Jeong say mê xoa nắn nó để mặc những tiếng ưm a né tránh của người nọ.
- Ngoan nào, mình để tôi thương chút. Nhớ lắm rồi đấy.
Từ từ ghé sát vào con người đang nằm nghiêng kia, đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm chặt Hyukkyu vào, hít hà cái hương thơm bí ẩn khiến hắn phát nghiện mỗi lần làm tình hàng đêm với anh.
Jihoon nghĩ hắn điên mất rồi, không thể kiểm soát tâm trí được nữa. Hyukkyu của hắn nay thơm hơn mọi khi hay là vì lâu chưa gần gũi nên hắn quên mất mùi hương ấy. Từ những cái sờ soạng, Jeong Jihoon giờ đây dùng đôi tay mình bóp lấy bầu ngực trắng phau đó. Hắn muốn làm nó đỏ ửng lên, hắn muốn nếm thử nó trước khi đứa con của hắn mút lấy dòng sữa ngọt từ đó. Hơn cả hắn muốn nhìn người mình yêu lâng lâng trong cơn say ái tình.
Thế là tên thiếu gia họ Jeong vội cởi dây áo người kia trong lúc đang hôn mút lấy chiếc cổ trắng ngần như tên nghiện cố gắng tận hưởng lại nốt số thuốc mình còn. Hắn lật người Hyukkyu lại dưới thân, đắm say nhìn anh trong khi đôi tay cũng đang vội vã cởi nốt quần áo của chính mình. Đêm nay sẽ lại là một đêm dài nữa giữa hắn và anh, Jihoon sẽ đưa anh tru du vào thế giới của ái dục, những xúc cảm khoan khoái.
Đã tám tháng rồi Jihoon không động vào người Hyukkyu, anh biết, chỉ vì anh nhận ra hắn trở nên e ngại khi cuộc vui diễn ra luôn có một thứ chắn ở giữa, đứa con của họ. Cũng chính vì thiếu đi âu yếm, anh đã không còn nhớ đến những khoái cảm từ sự động chạm ái ân như lúc trước để rồi giờ đây, khi da thịt trần trụi ma sát nhau, anh như con thuyền nhỏ lọt thỏm trong lòng đại dương, dựa vào bờ vai vững chãi đằng sau mà ngân lên những tiếng rên vồn vã vì những đợt sóng từ biển khơi dâng trào, chúng đưa con thuyền anh ra xa bờ, ra xa sự kiểm soát tâm trí.
Và khi sóng tung bọt trắng theo từng cơn gió lộng cũng là lúc thuyền nhỏ ngả nghiêng mà chìm hẳn vào trong lòng đại dương sâu thẳm, kết thúc cho một cuộc đua nồng cháy trên biển.
Nằm trong lòng chồng, được ôm ấp, dỗ dành sau đêm nhục dục mệt nhọc, Hyukkyu mới dám tỉ tê giãi bày.
- Thì mình không biết đấy thôi. Tôi ở nhà này cảm thấy tủi hờn lắm, chẳng ai tôn trọng tôi cả. Chỉ biết trách rằng phận đi ở lẽ này thì được mấy ai coi vào mắt, tôi giờ chỉ nhớ cái cảm giác được quan tâm, trò chuyện yêu thương từ người khác. Cả bà cả giờ cũng làm khó tôi nữa, tôi chẳng biết còn nhờ cậy ai.
Jeong Jihoon nghe Kim Hyukkyu tâm sự thì cũng thương cho kiếp phận của người kia. Nhưng hắn là bậc quân tử, là người lo chuyện chính sự, ai nào có thể dang tay lo lấy cái chuyện cỏn con phận vợ lẽ vợ cả được. Vợ lớn của hắn - tiểu thư nhà họ Moon Areum cũng là xuất thân danh giá khó thể nào động vào, đến vài chuyện hắn còn phải nhường nhịn đôi chút. Thôi thì dĩ hòa vi quý, chẳng ai muốn vạch áo cho người ta xem lưng, gia tộc họ Jeong lâu đời danh tiếng truyền xa thế cũng chẳng thể nào để người ta cười chê vì mâu thuẫn nội bộ gia đình, Jihoon chỉ có thể động viên Hyukkyu :
- Mình chịu khó nhún nhường chút. Chuyện người hầu, tôi sẽ ra mặt thay, nhưng còn nàng Areum thì mình cố gắng hòa thuận với nàng ấy, dẫu gì cũng là cũng một nhà nay mai chuyện mâu thuẫn gia đình lọt ra ngoài thì không hay. Giờ chỉ cần đứa bé trong bụng sinh ra là con trai, địa vị trong nhà rồi sẽ khác. Nhé, ngủ đi, tôi thương.
- Chẳng biết có được không nữa.
- Nào, nói quở thế tôi phạt nữa giờ.
Kim Hyukkyu nghe chồng nói vậy cũng chẳng thể làm gì hơn, anh cứ nằm im lặng trong vòng tay Jihoon. "Đẻ được con trai", nghe sao mà khó quá nhưng Hyukkyu vẫn níu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi này. Anh không ghét con gái nhưng giờ sinh ra một đứa bé gái, cả anh và nó đều sẽ sống trong sự giễu cợt và hả hê từ người khác mất. Anh khổ không thì được, kéo thêm nó khổ theo thì anh ân hận cả đời.
...
Nhưng ở đời mà, có ai muốn mà được đâu. Có lẽ vì thế nên người ta mới hay oán trách là sao đời nó bạc như vôi, nó chát chúa vô cùng. Nằm nhễ nhại mồ hôi vì đuối sức sau cửa tử, Hyukkyu cứ tưởng rằng sau chuyện này mọi thứ sẽ thay đổi sang một chương mới tốt đẹp hơn nhưng ai có ngờ. Cái chẹp miệng từ bà đỡ cùng câu đáp ngắn củn : "Là con gái." khiến anh như muốn gục ngã.
Là phận con gái, lại con của kẻ đi làm lẽ. Cớ sao con anh lại chọn sinh ra trong số khổ như vậy ? Hyukkyu cứ nghĩ đến mai này con bé lớn lên, nó sẽ lại phải sống một cuộc đời như anh, lại đi làm vợ bé cho nhà người ta sau cùng bị người đời coi thường. Nếu có khác, chắc con bé sẽ được cưới hỏi đàng hoàng hơn, được có cái của hồi môn mà mang theo về nhà chồng. Số kiếp con người sao mà lênh đênh, nó cứ quanh đi quẩn lại như cái kiếp của con tằm se tơ, cứ sinh rồi lại chết theo một lối mòn.
...
Việc Hyukkyu sinh chỉ được mụn con gái khiến nhà Jeong giờ đây đang trong việc hối thúc Jihoon lấy thêm vợ. Người được chỉ định là con gái một của thương gia họ Park, cha mẹ hắn cho rằng việc liên hôn như vậy sẽ càng làm gia tộc Jeong thêm thịnh vượng. Không chỉ vậy, Moon Areum cũng nói bóng gió với hắn rằng hắn nên bớt qua lại phòng Hyukkyu mà san sẻ cả tình cảm cho cả vợ cả nữa. Nàng ta còn dọa nếu hắn còn tiếp tục quan tâm đến thứ lẽ, Areum nàng đây sẽ tâu chuyện với cha mẹ chồng cho đuổi thứ hồ ly chết tiệt kia đi.
Hắn đau đầu phiền muộn, Jihoon cảm thấy mệt mỏi vì những thúc ép đến từ gia đình, từ cha mẹ với cái quan điểm nối dõi tông đường, con đàn cháu đống cho vui nhà vui cửa đến người vợ cả ghen tuông, chua ngoa. Hắn nhớ Hyukkyu, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của anh, nhớ những tiếng rên thánh thót khi họ mây mưa với nhau trên giường và còn nhớ cả dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo ấy mỗi khi hắn ôm trọn anh vào lòng giữa đêm đen. Nó như liều thuốc chữa lành, xóa tan đi mọi áp lực mà Jihoon đang phải gánh lên lúc này. Liệu nếu Jihoon không sinh ra từ một gia tộc giàu có như này, hắn có thể sống với anh cuộc sống yên bình không ?
Ước mong là vậy thế mà sầu nỗi là từ khi Hyukkyu sinh đến giờ, hắn thậm chí như một thằng chồng tồi, người cha khốn nạn khi chưa có đến một lần có thể nhìn thấy anh và đứa trẻ. Từ ông bà Jeong, Moon Areum rồi đến công việc sổ sách như đều muốn kìm gông hắn lại, ngăn cản hắn không được đến nhìn thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Hắn lạc lõng quá, Hyukkyu của hắn, con của hắn giờ sao rồi ?
Hoàn cảnh đưa đẩy không chỉ khiến một con người sầu khổ mà còn cả một người khác cũng rơi vào nỗi niềm đau đớn.
Đứa con gái mới sinh bé tí mà sao khỏe thế, đêm muộn rồi mà con bé vẫn còn sức quấy khóc. Hyukkyu giờ đây tiều tụy ôm đứa con đỏ hỏn chưa cả đầy tháng, khắc khoải ngóng trông chồng. Miệng à ơi câu hát, tay vỗ vỗ đưa con vào giấc, anh muốn khóc quá. Anh phải miệt mài chờ đợi trong héo mòn về hình bóng người kia đến bao giờ đây ? Rõ ràng hắn đã hứa sẽ đến thăm anh và con mà.
Trời ơi ! Có ai thương lấy tôi và con tôi với !
Hyukkyu cứ thế mà đợi trong vô vọng rồi bẽ bàng nghe thấy cái tin Jihoon định lấy thêm người nữa về. Hóa ra giờ anh mất tất cả rồi, anh chẳng còn gì nữa, anh lỡ mất người chồng của mình rồi. Đấy làm lẽ khổ lắm, mấy ai giữ mãi được tình yêu của người đầu ấp tay gối với mình đâu.
Nhưng dù đã bị ruồng rẫy, Hyukkyu vẫn còn lại một thứ. Nhìn đứa con anh đang ngủ trên tay, anh nhận ra trong cuộc đời đắng cay của bản thân, anh vẫn được ông trời ban cho một món quà quý giá. Đó là đứa con bé bỏng này. Nếu như Jeong Jihoon, nếu như tất cả mọi người trong cái nơi không có tình người này không trân trọng anh và con gái nữa, anh sẽ bỏ đi xa xứ không quay trở về rồi tìm đến nơi nào xây dựng lại tất cả. Anh sẽ rời bỏ chốn này mà cứu lấy cuộc đời con gái anh, cứu nó khỏi cái phận làm con của vợ lẽ nhà quan bẽ bàng, ai oán.
Dưới cái sắc đỏ biệt phủ Jeong năm đó, giữa sự reo hò vui mừng, dưới mặt đường đất gồ ghề hằn lên cái bóng nhỏ bé của một chàng trai nọ bồng theo đứa con rơi lệ nhìn theo cặp phu thê mới cưới rồi quay lưng theo cổng phủ mà biến mất khỏi biệt phủ nguy nga.
Và cũng trong đám cưới rộn ràng đó, có người sắc mặt lặng thinh không nói câu gì trong suốt lễ nghi, người đó chỉ nhìn vô định theo một hướng. Có lẽ việc cho anh sự tự do là điều duy nhất Jihoon có thể làm. Hắn đã quá hèn hạ không dám đứng lên bảo vệ anh giữa miệng đời soi mói, hắn trở thành một kẻ nhát gan chỉ biết an phận mà chịu đứng trong gông cùm định kiến của xã hội, của quyền lực gia tộc.
Đi mất rồi. Jeong Jihoon hắn mất đi điều quý báu của mình rồi.
---The end---
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thanh xong quả oneshort hơn 3000 từ này. Thật sự phải nói lời cảm ơn chân thành đến người đã đồng hành giúp tôi beta lại fic để có thể tạo nên tác phẩm chỉn chu nhất - @toilapun (hay nói thật ra là bạn cùng bàn). Bên cạnh đó nếu ai có đu PPw thì qua pết con này đọc và vote tác phẩm cho nhỏ nhé :))) Cảm ơn mọi người đã đọc !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro