
15.
Han Wangho ➩ Jeong Jihoon
˜”°º×׺°”˜
"sao lại khóc? ai trêu mèo?"
"mèo làm anh giật mình hả?"
"anh nghe mèo khóc nên anh dậy"
"mèo xin lỗi, xin lỗi anh"
con mèo ôm chặt lấy anh bé, nước mắt chảy hoài không ngừng được. anh bé cứ tưởng em mèo gặp ác mộng, nên cứ ôm ôm dỗ mèo mãi. mèo càng được dỗ thì lại càng cảm thấy có lỗi với anh bé vô cùng. đáng lẽ ra anh bé phải giận mèo ơi là giận. nhưng không, anh bé cứ nhẹ nhàng với mèo mãi thôi.
"mèo đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu trai đấy"
"anh khó chịu sao không nói với mèo?"
"hả?"
"anh không thích, thì anh phải nói với mèo là anh không thích chứ. anh cứ như vậy, mèo thành tội đồ đó"
"nói gì vậy?"
"mèo xin lỗi, mèo không biết anh sợ người lạ, mèo không biết anh không thích đông người. mèo xin lỗi vì biết anh sợ nhưng mèo vẫn đi chơi đêm bỏ anh ở nhà một mình. anh giận mèo đi có được không? thà là anh giận mèo, mèo mới cảm thấy ít lỗi đi một chút. nhưng anh chẳng giận mèo một chút nào cả, anh lại còn dỗ mèo. tội lỗi đầy đầu mèo luôn rồi"
"anh đâu có sao đâu, mèo đừng có nghĩ nhiều nữa"
"không, không phải mèo nghĩ nhiều. mèo thương anh nhất, mèo sẽ thương anh cả đời này luôn. anh đừng có sợ gì nữa có được không? anh có thể xem mèo là chỗ dựa vững chắc của anh, để anh dựa vào có được không? anh vui anh có thể kể mèo nghe, anh buồn anh có thể về khóc với mèo. mèo hứa với anh luôn, mèo sẽ không ham chơi nữa, mèo sẽ chỉ tập trung vào anh thôi. mèo cũng sẽ biết lựa bạn nữa, mèo không chơi với bạn xấu. anh tin mèo lần này có được không?"
"ừm"
vừa ấm áp lại vừa an toàn đến lạ. không phải lần đầu tiên nằm gọn trong vòng tay em mèo, nhưng là lần đầu tiên anh bé nhẹ lòng mà dựa dẫm em mèo đến vậy. ai mà không thích được làm nũng? ai mà không thích được yêu chiều? từ bé đã phải mãnh mẽ hiểu chuyện, nên cái việc được ngang bướng, được lì lợm của anh bé nó xa xỉ lắm. đến cả lúc yêu cũng vậy, luôn luôn tìm mọi cách để chiều em mèo vui. một thói quen rất xấu, em mèo phải tìm ngược lại cách để anh bé chịu về làm trẻ con khi có mèo ở bên thôi.
"à với lại lúc nãy, tụi nó nói gì anh? kể lại em nghe xem nào"
"không có gì đâu"
"có, chắc chắn có. em đã nói gì với anh? có gì buồn là phải về khóc với em, phải mách em liền chứ. em bảo vệ anh"
"rác rưởi, nghèo hèn, trai bao, chỉ biết... hức... chỉ biết dạng chân cho..."
"em xin lỗi, anh đừng kể nữa"
con mèo tức run cả người, tức đám người kia một, tự tức bản thân mình đến mời. trước giờ con mèo chẳng quan tâm bạn tốt bạn xấu gì hết, con mèo chỉ cần biết vui là mèo đi. trẻ con ham chơi, lại suýt chút nữa đánh mất đi người mình thương. mèo sợ rồi, bài học nhớ đến suốt đời không bao giờ dám quên.
"mèo đi đâu vậy?"
"em đi dọn mà"
nửa đêm nửa hôm, đuổi hết cái đám mà chính mình đã mời về ra khỏi nhà. bọn nó thì làm gì dám mắng thái tử, chỉ lầm bầm gì đó trong miệng rồi hậm hực bỏ đi. bạn thì bạn, vui thì vui. nhưng không gì quan trọng bằng nụ cười của anh bé hết. nụ cười của anh bé giờ xếp số một trong lòng con mèo rồi.
"anh làm mèo mất bạn rồi"
"kệ đi. mất anh mới sợ chứ mất đám đó sợ gì"
"anh xin lỗi"
"lại xin lỗi? anh phải nói là mèo giỏi lắm, anh rất là thương mèo"
"mèo giỏi lắm, anh rất là thương mèo"
"mèo cũng thương anh. từ nay anh nhớ tin tưởng mèo, dựa dẫm mèo thật nhiều nhé? mèo sẽ làm chỗ dựa cho anh, không để ai bắt nạt anh nữa đâu"
"ừm"
"mèo thơm anh một cái, anh ngủ ngoan nha"
"hai cái"
"vâng"
thơm chụt chụt hai cái lên môi, tay ôm tay vỗ về anh bé ngủ. mặc dù đã coi như là giải quyết xong xuôi, nhưng trong lòng con mèo vẫn khó chịu vô cùng, tự giận mình phải gọi là kinh khủng. anh bé của mèo đã tự ti ơi là tự ti, khó khăn lắm anh bé mới bỏ qua tự ti mà chấp nhận yêu mèo. vậy mà chính tay mèo đã mang tự ti của anh bé quay trở lại. giờ một mình anh đậu mắng không đủ, đợi chó con mắng nữa thì mèo mới êm được trong lòng. anh bé không nỡ mắng mèo, thì mèo nghe em trai anh bé mắng đỡ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro