Han Wangho ➩ Kim Hyukkyu
Han Wangho ➩ Jeong Jihoon
˜”°º×׺°”˜
"mèo ôm anh ngủ trưa được không?"
"chiều mèo đưa anh đi tìm trọ được không?"
"mèo ôm anh ngủ trưa có được không?"
"chiều mèo đưa anh đi tìm trọ có được không?"
"anh trả lời mèo trước đã"
"mèo đồng ý với anh trước đi"
"anh là anh không thương mèo rồi"
bất ngờ chưa, em mèo to đùng, to hơn anh bé, mà nằm úp mặt xuống giường ăn vạ anh bé cho bằng được. em mèo nay gan lớn lắm, thấy quậy trên giường không được, chui luôn vào lòng anh bé để quậy. anh bé ngớ người luôn, tay cứng đờ không biết có nên ôm con mèo này lại dỗ dành hay không.
"anh không dỗ mèo ạ?'
"hả?"
"bình thường mèo mà mè nheo như này, là mẹ ôm dỗ mèo í"
"mẹ thương mèo quá nhỉ?"
"mẹ thương mèo nhất nhà á. anh hai mà bắt nạt mèo là mẹ đánh anh hai luôn"
"sướng thế"
"anh dỗ mèo i"
"anh không biết dỗ"
"mèo bày anh cho. anh ôm mèo nè, xong anh nói, từ nay anh sẽ ở với mèo luôn, mỗi ngày anh sẽ ăn cơm cùng mèo, để mèo đưa anh đi học. xong rồi anh sẽ không đi làm nữa, tập trung học thôi. mèo lo cho anh tất luôn nha mèo. đó, anh nói vậy á"
"anh giận mèo bây giờ"
"mèo xin lũi"
khều anh bé thất bại, em mèo chuyện sang tủi thân một mình. nằm trên giường quay lưng với anh bé, ấm ức rấm rứt khóc trông thương ơi là thương. biết là em mèo thương anh bé lắm, nhưng mà...
"mèo ơi"
"dạ?"
"mèo quay qua đây đi"
"hem thít"
"quay sang ôm anh đi, có được không?"
vui ngay. quay sang ôm người ta, cười tít hết cả mắt trông yêu lắm cơ. mèo đẹp trai lắm, mèo còn thương anh bé nhiều nhiều nữa. nhiều lần anh bé tí thì không cầm lòng được mà nói yêu em mèo rồi. nhưng may là vẫn kiềm chế được.
"anh ơi anh có thích mèo không?"
"hỏi gì đấy?"
"mèo thích anh lắm, nhưng anh cứ từ chối mèo thôi. mèo xin lỗi anh, mèo lỡ biết chuyện của anh rồi. anh để mèo chăm lo cho anh có được không ạ? mèo thấy anh bệnh hoài, mèo xót anh lắm. anh thương mèo đi mà, anh đừng có... đừng có như vậy với mèo nữa mà"
"ơ? sao lại khóc? mèo ơi"
"anh thương mèo đi mà, mèo không nỡ nhìn anh khổ vậy hoài đâu. anh đừng tự ti nữa, anh xinh lắm, anh không có gì là không xứng với mèo hết. anh đừng có quan tâm mấy chuyện khác được không? anh chỉ cần quan tâm là mèo thương anh lắm có được không?"
"anh xin lỗi"
"không!!! anh không được xin lỗi, anh phải thương mèo, anh phải đồng ý yêu mèo. nếu không thì, không thì, mèo tuột quần anh ra mèo làm đến khi nào anh đồng ý thì thôi đó"
"hả?"
"anh yêu mèo đi mà, mèo sắp hóa mèo điên rồi này"
"a-anh suy nghĩ đã. mèo ngủ đi"
"anh yêu mèo thì mèo mới ngủ được"
"mèo à"
"ui mông mềm thế?"
tin được không, con mèo này đang sờ mông anh bé này. anh bé ngại, anh bé đỏ hết cả mặt, nhưng anh bé không hề cản con mèo lại. con mèo được nước lấn tới, từ sờ sang bóp luôn rồi.
"anh có yêu mèo không?"
"mèo ngủ đi"
"mèo cắn mông anh bây giờ. có yêu không?"
"g-gì cơ?"
"anh không tin mèo chứ gì?"
thấy con mèo thật sự đang nhắm đến mông mình, anh bé sợ phát khiếp, vội vàng ôm chặt lấy con mèo để ngăn hành động bất thường của con mèo lại. coi đứa nào được anh bé chủ động ôm ôm cái mặt khoái chưa kìa.
"mèo nói thật, anh đừng tự ti về mình nữa nhé? ai cũng xứng đáng được yêu được thương hết mà. anh lại còn giỏi giang xinh yêu như vậy. được yêu anh là vinh dự lắm lắm của mèo đó"
"ừm"
"ừm là sao? là đồng ý yêu mèo hả? anh đồng ý yêu mèo thật hả?"
"ừm"
"mèo hôn anh cái, mèo yêu anh nhất luôn"
cảm động lắm, cảm động đến muốn từ chối cũng chẳng được luôn. tự ti thì vẫn chưa hết, sợ sệt cũng như vậy luôn. nhưng mà thôi, lần này anh bé đặt hết niềm tin vào em mèo nhé? em mèo đừng làm anh bé thất vọng nha. đặt cược vào mèo đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro