Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thời điểm mở cửa ra và nhìn thấy Jeong Jihoon ngồi trên vali, Kim Hyukkyu vừa mới rời giường. Chiếc giường êm ái đã lâu không gặp khiến anh ngủ liền tù tì mười hai tiếng, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mới biết đã bốn giờ chiều.

Đứa em đường giữa vị thành niên ngồi trên vali, dùng hai chân chèo chèo tiến lên hai bước, vươn tay áp lên tóc mái vểnh ngược bởi vì ngủ quá ngon của ông anh. Thấy Kim Hyukkyu không tránh né, đôi mắt cậu híp híp, nở nụ cười khoe mấy chiếc răng nanh.

"Ơ... Jihoonie, sao nghỉ lâu thế mà không trở về nhà vậy?"

Mấy chú mèo trong nhà nghe thấy tiếng động, chạy tới cửa, lách qua người Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm quan sát vị đồng loại to bự một cách quá đáng. Cậu bé hoàn toàn bị mèo hấp dẫn, nhìn mấy cục đáng yêu không dời mắt, qua loa đáp lời:

"À... là do dịch bệnh COVID ấy, tình hình ở Trung Quốc có vẻ rất nghiêm trọng, chuyến xe về nhà cũng bị ngừng rồi," Nói xong, Jeong Jihoon ngẩng đầu đối diện với đôi mắt nhập nhèm híp lại thành sợi chỉ do quá buồn ngủ của ông anh ADC, bĩu môi làm ra biểu cảm khóc mếu, "Gaming house chỉ có một mình, em sẽ cô đơn lắm, anh sẽ thu nhận em mà đúng không, em có thể giúp anh cho mèo ăn."

Kim Hyukkyu nghe xong, nghiêng người, đứng ở huyền quan nhường ra một khoảng rộng vừa đủ để Jeong Jihoon có thể đi vào. Cậu nhóc bật dậy khỏi vali, giang hai cánh tay, quấn lấy người Kim Hyukkyu không buông hệt như một chú mèo lớn. Trong miệng còn lẩm bẩm, "Em biết ngay anh là tốt nhất, anh cực kỳ tốt bụng". Kim Hyukkyu bó tay trước sự nhốn nháo của cậu bé, chỉ đành vỗ vỗ lưng cậu, để cậu mang hành lý vào nhà trước.

Hành vi chứng minh, Jeong Jihoon thật sự rất thích mèo, nói chính xác hơn đó là sự hấp dẫn giữa đồng loại với nhau. Gần như khi đứa nhóc vừa mới dọn đồ và cởi áo khoác xong là đã hoạt bát  chạy vào phòng mèo, lúc nhìn thấy bốn con mèo trong truyền thuyết thì không khác gì học sinh trung học nhìn thấy mô hình Gundam, lúc bị mèo liếm ngón tay thì hét toáng lên y hệt cô thiếu nữ. Anh thấy lạ mà chẳng lạ, nhìn cậu bé quỳ trên sàn nhà gãi gãi cằm mèo. Anh dùng khớp ngón tay gõ gõ khuông cửa rồi hỏi cậu trưa muốn ăn gì.

"Em biết ngay sau khi về anh vẫn chưa ăn cơm" Jeong Jihoon ngửa đầu, cười đắc ý với Kim Hyukkyu, tay chỉ hướng phòng khách, "Em đã mua đồ ăn mang về trên đường đến, phần hai người."

Kim Hyukkyu bước tới phòng khách, xách túi nhựa có in hình logo cửa tiệm anh từng khen ngợi món gà rán hết lời đang đặt trên bàn tới bàn ăn. Anh lấy từng hộp ra và ngẩng đầu gọi đứa nhỏ tới dùng cơm, chờ nhóc con chạy xộc xộc tới rồi lại thúc giục cậu rửa tay.

Jeong Jihoon tin tưởng quan điểm "mèo có rất nhiều vi khuẩn" và "để phòng virus Corona" của ông anh, vô cùng chú tâm kỳ cọ bàn tay bằng bong bóng xà phòng, chẳng khác nào trẻ mẫu giáo. Rửa được một nửa thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu đang đứng bên cạnh mình, bất chợt cậu kéo cổ tay người kia để dưới vòi nước.

"Dù sao anh cũng phải rửa tay đúng không?"

Kim Hyukkyu hơi ngớ người, bị nắm lấy bàn tay và được cọ rửa một cách kỹ càng, xoa bóp tạo thành bong bóng. Ngón tay Jeong Jihoon bao bọc tay anh. Ngón tay anh vốn được xem là thon dài, nhưng ngón tay cậu bé còn dài hơn tay anh một đốt, khớp xương cũng rõ ràng hơn, có thể ôm trọn bàn tay anh không rời. Cảm giác bị mười ngón tay đan xen không thoải mái lắm, đôi tai Kim Hyukkyu hơi nóng bừng, vô thức rụt tay lại.

"Sao vậy, anh?" Jeong Jihoon lập tức trưng khuôn mặt đáng thương mong mỏi, nháy mắt rồi lại nháy mắt, tựa như phủ thêm một tầng hơi nước. Kim Hyukkyu không nhìn nổi bộ dáng này của cậu nhóc, chỉ đành thôi phản kháng, mặc cho cậu bé nắm tay anh rửa sạch mấy lần.

Nói thật, sau khi Kim Hyukkyu rời gaming house về nhà thì sẽ chẳng ăn lại món gà rán của cửa hàng này đâu, đơn giản là vì anh quá lười để chờ đợi nửa tiếng giao hàng. Thế nên giờ phút này anh mới có thể tay dầu mỡ ăn say mê cùng với cậu bé đang nhiệt tình đề cử anh nếm thử thêm món bánh gạo xào bạch tuộc. Dường như Jeong Jihoon có hơi bất mãn anh trai cúi đầu chuyên tâm gặm cánh gà mà chỉ gật gật đầu qua loa với lời đề cử của mình, cậu vươn tay rút cánh gà đang ngoặm trong miệng anh ra. Trước biểu cảm thoáng ngạc nhiên của Kim Hyukkyu, cậu dùng đũa gắp bánh gạo và một miếng bạch tuộc lớn, đôi mắt lắp lánh sao trời nhìn anh trai.

"Anh nếm thử một cái đi, ăn ngon lắm đó."

Trước ánh mắt mong đợi của cậu nhóc, Kim Hyukkyu nhai nhai và nuốt xuống, miếng bạch tuộc to dồn đầy khoang miệng, nó giống khẩu vị mà đứa em răng khểnh của mình sẽ thích. Anh khẽ gật đầu nói ăn ngon, chú mèo cỡ bự đối diện lập tức nở nụ cười rạng rỡ, lại gắp một đũa, lúc bón đến bên miệng Kim Hyukkyu còn dùng tay kia đỡ lấy, sợ nước sốt rơi xuống mặt bàn.

"Nếu như anh thích thì ăn nhiều hơn chút đi..."

Không thể không nói, ngữ điệu của đứa trẻ cố tỏ ra vô cùng nghiêm túc dỗ dành người khác nghe mềm nhũn, khiến người ta không thể chối từ. Alpaca ngốc nghếch ngơ ngác há miệng, ngơ ngác ăn thêm một cái bánh gạo, rồi lại ngơ ngác đứng lên đi đến đến trước tủ lạnh và mở tủ, lấy ra một lon bia trên khay cánh tủ.

"Em muốn uống không?"

Anh quay người nhìn Jeong Jihoon cũng đang nhìn mình và hỏi. Nói xong lại tự dưng nhớ tới tuy rằng cậu trai trẻ trước mặt cao hơn mình rất nhiều, nhưng tuổi vẫn là vị thành niên. Anh lắc đầu tự mình bác bỏ: "Quên đi, còn con nít không thể uống rượu."

"Em muốn uống."

Anh vừa mới xoay người muốn đóng cửa tủ lạnh, lại nghe thấy giọng nói Jeong Jihoon vang lên từ sau lưng. Anh nghi hoặc quay đầu, cậu nhóc đang nhìn anh đầy giận dữ, "Anh không được xem em là đứa trẻ."

Vừa dứt lời, Kim Hyukkyu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hành động này khiến đôi má của đứa trẻ vốn đã phồng nay lại càng phồng hơn mấy phần, y hệt chú cá nóc tức giận.

"Vậy cũng là đứa trẻ trẻ lớn xác thôi, phải chờ tới ngày 3 tháng 3 mới là lễ trưởng thành của Jihoon chứ nhỉ?" Ngoài miệng Kim Hyukkyu quở trách cậu thiếu niên sắp cao hơn mình một khoảng lớn, nhưng cơ thể rất trung thực mà mở tủ lạnh lần nữa, lấy ra một lon bia khi nghe cậu bé bảo, "Dù sao anh cũng không báo cảnh sát bắt em, mà dù cho anh báo cảnh sát họ cũng không quan tâm mấy chuyện này đâu".

"Lười rửa ly, ráng chịu chút đi." Anh quay trở về bên cạnh bàn ăn, khui lon bia đưa cho Jeong Jihoon - người vẫn còn rất cau có vì bị xem là đứa trẻ. Cậu nhóc hít những bọt bia xuất hiện lơ lửng một hơi, buốt tới nổi nheo mắt le lưỡi.

Cậu thiếu niên chưa uống qua mấy ngụm rượu, nhưng có lẽ bởi vì trời sinh có tửu lượng giỏi, tu cả một lon bia cũng không có cảm giác đặc biệt gì, ngược lại khuôn mặt ông anh lớn sinh năm 96 đỏ bừng bừng, thậm chí âm cuối câu nhờ vả Jeong Jihoon lấy dùm khăn tay cũng kéo cao, đan xen một chút ý vị nhõng nhẽo.

Bởi vì Jeong Jihoon giành việc rửa chén, lý do là không thể ăn chùa uống chùa ở nhà anh trai được, dẫn đến Kim Hyukkyu cơm nước xong xuôi rảnh rỗi không có việc gì làm, đành bật máy tính lên chuẩn bị chơi Aram giết thời gian.

Thừa dịp anh không để ý, con mèo nhỏ lén chui lên giường anh, còn chú mèo bự vì đuổi theo mèo nhỏ cũng nhảy lên giường.

Zoe hả... Kim Hyukkyu nhìn cô bé với mái tóc dài đong đưa trên màn hình máy tính, không biết nên ra tay từ đâu. Anh xoay ghế nhìn về phía cậu nhóc đang nằm trên giường mình và vùi mặt vào lớp lông mèo hít hà, mở miệng hỏi:

"Tuyển thủ Chovy, nhánh chính của Zoe là phép thuật, còn nhánh phụ thì sao?"

Cậu nhóc chậm chạp ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ chỉ màn hình, giải đáp vấn đề của anh trai.

"Thật sự thích mèo đến vậy sao, Jihoon."

Kim Hyukkyu xoay ghế trở về, con chuột nhấp từng cái vào ô biểu tượng mà cậu nhóc vừa chỉ, một lát sau mới nghe cậu bé sau lưng lên tiếng đáp lời.

"Thích anh nhiều hơn một chút."

Kim Hyukkyu nghe thấy một câu không rõ hàm ý, vô thức chạm lên vành tai mình. Đứa trẻ vẫn tiếp tục gặng hỏi:

"Vậy anh thì sao, anh có thích em không?"

Quý ngài Lạc đà cừu không cần quay đầu cũng biết, chắc chắn chú hổ nhỏ răng chưa mọc hết lại đang trưng đôi mắt long lanh ánh nước, tự gặm đuôi mình nũng nịu. Anh khẽ thở dài trả lời:

"Dĩ nhiên là thích."

Đôi mắt hổ con sáng rực lên và lao tới bên cạnh bàn máy tính. Alpaca ngáo ngơ nói tiếp:

"Và còn có tất cả mọi người trong đội, anh yêu quý hết mấy đứa em trai nhỏ như em."

Chú hổ con tủi thân cụp tai, gục đầu chôn cái mũi ở giữa hai móng vuốt thịt núc ních, rồi lại tựa như không phục mơ mơ hồ hồ hỏi:

"Vậy thích ai nhất, chỉ có thể nói một người thôi."

"Minseok đi." Đới tiên sinh* cúi đầu, lấy tay chống cầm, nghiêm túc suy tư rồi trả lời, "Dù sao nhóc ấy cũng không quậy anh giống mấy đứa, lúc hát rống vào nửa đêm giọng của nhóc ta cũng bé nhất."

(*Biệt danh của Deft)

"A!! Không được không được..." Chắc chắn rồi, dẫu cho là hổ nhỏ thì cũng là một một dạng mèo lớn thôi. Jeong Jihoon bò dậy, ôm lấy bả vai Kim Hyukkyu từ phía sau lưng ghế, nhẹ nhàng gối đầu lên, tóc mái vùi lên cổ anh. "Anh phải thích em nhất ~"

"Không thèm đâu..."

Có lẽ là do men say vừa rồi gây họa, người tiền bối bình thường luôn bày ra dáng vẻ chững chạc cố ý nhèo nhẽo, học giọng điệu kéo dài nguyên âm của đứa em mới nãy, "Jihoon rất hư đốn, sẽ cắn người, không mặc quần áo nhảy múa trước mặt anh và còn có thể trộm đồ lót nữa."

"Không có mà." Cậu nhóc lại tức giận đến phồng mang trợn má. Thậm chí Kim Hyukkyu thoáng cảm giác được cậu đang cố hết sức áp má sau lưng mình, trái tim anh mềm nhũn.

"Thật vậy ư? Nếu con nít nói dối thì cái mũi sẽ dài ra đấy." Quý ngài Alpaca cười quỷ dị, nhướng mày tiếp tục gặng hỏi.

Tuy nhiên chú hổ con cũng chẳng định đáp lời, mà nhe mấy chiếc răng nanh của mình và quay đầu cắn vào khối thịt mềm bên cạnh xương hàm của Hyukkyu.

"Á...aaaa... Đau quá, thằng nhóc này!" Alpaca gặp báo ứng há miệng hít một hơi khí lạnh, cắn răng rít lên trong tiếng cười khe khẽ len lỏi giữa những hơi thở của cậu nhóc.

"Em không phải con nít." Đứa trẻ cứng đầu kề sát bên tai Kim Hyukkyu thủ thỉ. Luồng khí nóng từ hơi thở ở phả vào tai anh, khiến nó đỏ bừng. Zoe dưới tay Kim Hyukkyu liên tục phóng ra ba cái EQR trật rồi dễ dàng bị solo kill. Anh giơ tay lên định giả vờ đập con mèo lớn đang nằm sấp trên bờ vai mình, có mấy cái cái tát trông thì có vẻ trời long đất lở nhưng thực tế lại chẳng có chút sức lực nào bị né tránh, có một số ít khác khi chạm vào vào cơ thể con mèo lại bị đáp trả bằng tiếng gào rít thảm thiết gấp ba nghìn lần.

Kết thúc một ván ARAM thua bết bát như lẽ hiển nhiên do không tập trung, Kim Hyukkyu tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dậy, mang dép lon ton chạy sang phòng phòng sát vách ngủ. Kim Hyukkyu vừa mơ mơ màng chìm vào cơn mơ thì cậu bé lê dép "sột soạt" chạy trở về.

Chú mèo lớn hoàn toàn không chờ sự cho phép của quý ngài Lạc đà đã chui vào trong chăn Kim Hyukkyu giống hệt một con cá chạch trơn trượt, quả đầu mèo ló ra bên cạnh đầu Alpaca.

"Phòng bên lạnh quá, chỗ anh ấm hơn." Jeong Jihoon cọ cọ sáp tới gần Hyukkyu. Kim Hyukkyu quay người nhìn em trai nhỏ nhà mình, định đứng dậy và nói: "Không biết bật máy sưởi sao, anh bật giúp em."

Ngay khi anh chuẩn bị đứng lên, Jeong Jihoon đã nắm lấy cổ tay anh, lợi dụng quán tính kéo Kim Hyukkyu về.

"Không có tác dụng đâu, vẫn sẽ lạnh." Tay Jeong Jihoon vòng qua bờ vai Alpaca, chân cũng quấn lên chân Alpaca, không khác gì mô hình "dây tơ hồng ký sinh trên cây vật chủ". Chóp mũi cậu nhóc vùi vào cổ Kim Hyukkyu, nói tiếp, "Chỉ có anh là ấm thôi, em ngủ đây, khò khò, anh ngủ ngon."

"... Ngủ ngon." Kim Hyukkyu đáp lời. Dẫu sao hồi trước ở kí túc xá, nhóc con cũng hay lén trèo lên giường anh, nhõng nha nhõng nhẽo nhất định phải ngủ chung với anh, ở nhà cũng không khác gì mấy.

Sự thật chứng minh, double C của DRX đều có tướng ngủ rất đàng hoàng. Người trẻ tuổi không ngủ nhiều, mặc dù chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng thì khoảng 10 giờ buổi trưa đã tỉnh giấc. Jeong Jihoon vẫn duy trì tư thế nhẹ nhàng ôm Kim Hyukkyu, thấy quý ngài alpaca nhắm nghiền mắt và không hề có ý định tỉnh dậy, cánh tay cậu đặt trên bả vai người đàn ông lặng lẽ siết chặt, sau đó dụi đầu trên gối nằm và cong khủy tay, áp sát gần chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu tiếp tục ngủ bao lâu thì Jeong Jihoon nhìn bấy lâu. Cậu đếm từng nhịp thở chầm chậm đều đều của anh, dẫu cánh tay bị đè đến tê mỏi cũng không nhúc nhích. Mãi cho đến khi ánh mặt trời bắt đầu nóng hừng hực, hàng mi Kim Hyukkyu run rẩy, cậu mới vội vàng nhắm mắt lại, còn cố ý tí hơi hơi há mồm và cố gắng thở thật nhẹ nhàng để giả bộ giống hơn một chút.

Cậu nghe thấy âm thanh ma sát sột soạt khi người bên cạnh gối ngẩng đầu nhìn cánh tay cậu vòng trên lồng ngực anh, người đàn ông khẽ đưa tay kéo cổ tay cậu, muốn dời bàn tay đang đè trên người mình đi. Đứa trẻ đang giả vờ ngủ mê cau mày, ngọ nguậy như thể mộng đẹp bị quấy nhiễu, ngược lại cánh tay càng ôm chặt hơn, đầu nhỏ cũng thuận thế gục lên vai Kim Hyukkyu. Tóc mềm sượt qua cổ quý ngài Lạc đà vừa tỉnh ngủ làm anh hơi ngứa, vô thức rụt người về.

Kim Hyukkyu thấy rời giường không thành, bèn chuyển lực chú ý sang cánh tay đang đè trên cơ thể mình. Anh vươn ngón tay nắn bóp mấy ngón tay thon dài của cậu nhóc, thấy không làm Jeong Jihoon tỉnh giấc thì càng to gan, bắt đầu xoa bóp theo từng đốt từng đốt khớp xương. Còi báo động trong lòng Jeong Jihoon reo mãnh liệt, cậu e sợ tiếng tim đập thình thịch như sấm sẽ khiến mình bại lộ, buộc phải giả vờ tỉnh giấc, mở mắt ra, ép cổ họng và nói với giọng khàn nhất có thể:

"A,... Anh Hyukkyu... Mấy giờ rồi? Anh thức lâu chưa?"

"Hơn mười hai giờ rồi." Kim Hyukkyu nghe âm thanh nên quay đầu lại, xương hàm dưới sượt ngang đỉnh đầu Jeong Jihoon, trả lời từng câu hỏi, "Không phải, anh cũng vừa mới tỉnh, đánh thức em rồi sao?"

Jeong Jihoon vẫn giả vờ mơ mơ màng, cánh tay ôm Kim Hyukkyu cứ giữ khư khư, cậu che miệng ngáp khẽ, xoa xoa mái tóc rối bời. Kim Hyukkyu nhích người ra xa, nói tiếp: "Nếu bây giờ không rời giường thì một lát sẽ đói bụng. Dậy đi, anh làm chút đồ ăn cho em."

Nghe chưa, là làm cho cho tôi đó. Chú mèo bự được dỗ dành vui vui vẻ vẻ, tự động vâng lời Kim Hyukkyu buông tay ra, ngoan ngoãn trở mình, nằm ngửa trên giường.

Kim Hyukkyu rời giường không bao lâu, Jeong Jihoon cũng ưỡn mình* ngồi dậy, ngẩn ngơ trong thoáng chốc rồi chạy tới phòng mèo. Bát thức ăn mèo đầy ắp, xem ra có lẽ ngoại trừ mở cửa phòng, chuyện đầu tiên chủ nhân mèo làm là thêm lương thực cho mèo. Jeong Jihoon lục lọi tìm kiếm, cuối cùng tìm được cát vệ sinh cho mèo và túi giấy sử dụng một lần trong ngăn kéo tủ, không quá rành rọt chun mũi đổi cát mèo. Hai chú mèo còn nằm ngáy khò khò trong ổ, một con khác đang lon ton theo Kim Hyukkyu trong phòng khách, còn lại một đứa cuối cùng thì cứ luôn ngồi cạnh chân Jeong Jihoon, lỗ tai cọ cọ mắc cá chân cậu. Cậu vươn tay vuốt ve quả đầu mèo nho nhỏ, chú mèo thoải mái bật ra tiếng ư ử trong cổ họng.

(*Lý ngư đả đĩnh ( 鲤鱼打挺 ) [ Theo baike ] : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước.

Ảnh minh họa :v

)

Cậu từ từ đứng thẳng người dậy, mặc kệ tiếng kêu bất mãn của mèo nhỏ vì hooman đột nhiên ngừng massage. Cậu ra khỏi phòng rồi rẽ vào phòng bếp. Phòng bếp nhà Kim Hyukkyu rất nhỏ, chỉ đặt bếp từ và lò vi sóng, còn tủ lạnh và bàn ăn đều đặt ở phòng khách. Hai hộp cơm ăn liền đang được hâm nóng trong lò vi sóng. Chủ nhân căn nhà đưa lưng về hướng Jeong Jihoon, đang khuấy cái muôi trên bếp từ.

"Anh biết nấu ăn hả, là cà ri sao?" Đứa trẻ bước tới sau lưng Kim Hyukkyu, ỷ vào ưu thế chiều cao quan sát món ăn đang sủi bọt trong nồi.

"Giới hạn trong phạm vi cứu đói thôi, ví dụ món dễ nấu như cà ri này." Kim Hyukkyu không quay đầu lại, dùng đũa chọc một khối khoai tây. Ồ, chưa xuyên qua, cần phải nóng hơn chút nữa.

Nghe xong câu trả lời Jeong Jihoon tiến gần thêm vài bước, chóp mũi phủ một tầng mồ hôi bởi hơi nóng hun trong căn bếp.

"Em mới đổi cát mèo đó." Cậu đột ngột lên tiếng, cách chuyển chủ đề mang đầy ương ngạnh của người thiếu niên. Kim Hyukkyu khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe, mím môi bổ sung:

"Vậy cảm ơn em, em đã giúp anh một chuyện lớn rồi."

Đứa trẻ nghe thấy lời đáp thì chặc lưỡi, tiếp tục bước lên một bước, vòng tay khóa chặt eo Kim Hyukkyu, chống cằm trên cổ người đàn ông. Cậu cảm thấy động tác của Kim Hyukkyu chững lại rõ ràng, tấm lưng cũng cũng bắt đầu cứng đờ.

"Chỉ có một câu cảm ơn thôi sao? Anh." Cậu nhóc ngọ nguậy đầu, chuyển sang tựa lên vai người trong lòng, gương mặt áp lên chiếc cổ lộ ra của Kim Hyukkyu.

"Anh không thưởng cho em cái gì sao?" Cậu siết chặt tay mình thêm lần nữa, tay phải nắm lấy tay trái.

"Ví dụ như..." Cậu ngẩng đầu chu môi mổ trên gò má Kim Hyukkyu một cái thật nhanh. Cảm nhận chút ấm nóng trên mặt mình, người đàn ông vô thức muốn tách ra, mà khi nghiêng cổ sang, anh mới nhận ra nụ hôn của cậu nhóc đã kết thúc.

Thời gian như thể ngừng trôi dưới bàn tay của Alice. Cả căn phòng bếp chỉ còn lại tiếng sủi bọt của cà ri trên bếp lửa, dẫu cho tiếng "đinh" vang lên khi lò vi sóng chuyển chế độ cũng không thể phá vỡ ở khoảng lặng yên thuộc về riêng hai người.

Kim Hyukkyu bỏ cái muôi vào trong nồi, dùng sức đẩy cánh tay Jeong Jihoon đang ôm mình, ưỡn vai dùng xương bươm bướm lồi lên sau lưng đẩy lồng ngực Jeong Jihoon ra xa một chút. Anh thở dài, nuốt nước bọt rồi chậm rãi nói: "Jihoonie... sau này chớ nói đùa kiểu này nữa."

Lần này cơ thể cứng đờ đổi thành cậu nhóc. Cậu bất động cả buổi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kim Hyukkyu vội vội vàng vàng tắt bếp.

"Trước giờ anh nghĩ em đang nói đùa à?"

"Anh nghĩ em luôn nói đùa à?"

"Nếu như em nói, từ đầu đến cuối em luôn cực kỳ nghiêm túc thì sao."

Kim Hyukkyu úp ngược phần cơm ăn liền lên đĩa sứ trắng muốt trên bàn, phủ lên một muôi cà ri đậm đặc, sau đó xoay người lấy một chiếc đĩa khác, làm thêm một đĩa cơm cà ri bằng cách tương tự.

"Ăn cơm trước đã, em tránh đường trước đi." Lời thốt ra, Jeong Jihoon lùi bước về phía sau, chừa ra một khoảng rộng đủ để Kim Hyukkyu đi qua, giống như ngày hôm qua cậu bất ngờ ghé nhà Kim Hyukkyu.

Trên bàn cơm, dường như cậu nhóc bị tổn thương, ủ rũ cúi đầu dùng thìa khuấy đồ ăn trong đĩa, buồn bực vùi đầu ăn trong đau khổ, cũng chưa từng ngó tới đĩa kim chi nhỏ Kim Hyukkyu lấy từ trong tủ ra. Đợi đến lúc người đối diện cũng buông thìa, cậu mới ngẩng đầu chồng chén đĩa lại, tự giác đi tới bồn rửa bát rửa chén.

Mãi cho đến khuya, chú mèo lớn bám người cũng không chủ động bắt chuyện với quý ngài Lạc đà nữa, cậu buồn bã ngồi xếp bằng trên thảm vuốt lông mèo con trong lòng, một chú mèo khác tranh sủng dùng móng vuốt thịt đạp lên bắp đùi cậu. Bữa cơm tối cũng cực kỳ lúng túng, thực đơn là canh miso xương sườn Kim Hyukkyu gọi người ta giao tới và cơm ăn liền. Không cần rửa chén, Jeong Jihoon chỉ rửa sạch hai đôi đũa và hai cái thìa rồi nằm trên giường bắt đầu thả hồn theo mây.

Anh Hyukkyu... Có lẽ anh ấy thích mình, nếu như anh ấy không thích mình thì vì sao lúc ấy trên xe lại đưa tay sang mặc cậu cắn, rồi vô cùng thoải mái thảo luận vấn đề đồ lót với cậu trước camera, thậm chí còn đồng ý yêu cầu tiếp xúc tứ chi và ngủ cùng giường của mình. Đúng rồi, trước kỳ nghỉ Kim Hyukkyu còn chủ động hẹn cậu đi xem phim, cái kiểu chỉ có hai người họ. Cuộc hẹn dở lỡ vì tình hình dịch bệnh làm cậu ảo não thật lâu. Nhưng dường như trước nay Kim Hyukkyu luôn là một người bao dung, sẽ không tỏ ra cau có với hành vi gào thét ồn ào giữa đêm khuya của bốn đứa nhóc bọn họ, sẽ không tức giận khi bốn người họ hợp tác chọc ghẹo anh.

Cậu nằm trên giường phòng khách lăn qua lăn lại, thậm chí còn chơi game di động để xua tan bực dọc trong lòng. Đối mặt với đám đồng đội ngu ngốc cứ phóng trật kỹ năng không định hướng, cậu lại cảm thấy tâm trạng vừa nãy cải thiện hơn một chút.

Mãi đến khi thua không biết bao nhiêu ván PvP hoàn toàn không gánh tạ nổi, cậu nghe thấy tiếng máy tính phòng kế bên ngừng hoạt động. Chủ nhân phòng sát vách vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi trở về phòng thì không phát ra một tiếng động nào nữa. Jeong Jihoon xốc chăn bông đắp trên người mình ra, dép cũng chẳng thèm mang đã xộc vào phòng Kim Hyukkyu. Cậu trèo lên giường trước ánh mắt thắc mắc của người kia, nằm vạ lên giường Kim Hyukkyu, vùi đầu trong chiếc chăn đắp trên ngực anh.

Cậu nghe Kim Hyukkyu thở dài lần nữa, nhưng rồi cảm giác được phần tóc trên ót được người vuốt ve, động tác y hệt cách Kim Hyukkyu vuốt lông mèo. Cậu hít một hơi thật sâu, không quan tâm giọng mình trong chăn có bị nghẹt lại hay không, lên tiếng:

"Em không phải trẻ con, em cũng không hề đùa giỡn, em không thích anh nghĩ em như thế."

"Từ đầu đến cuối em luôn thích anh một cách rất nghiêm túc, không phải thứ tình cảm đối với tiền bối, cũng chẳng phải kiểu yêu mến với anh trai, mà là tình yêu dành cho người thương, thứ tình cảm khiến em muốn hôn anh."

"Vì thế, bây giờ em muốn hỏi anh một lần nữa, anh có thích em không, không phải loại thích khác, là thứ tình cảm giống như em thích anh vậy."

Lời bộc trực của cậu thiếu niên làm Kim Hyukkyu choáng váng, sau một hồi xoắn xuýt muốn nói lại thôi thì thở một hơi thật dài không biết lần thứ bao nhiêu, rồi chầm chậm gật đầu, nghĩ đến nhóc con vùi mặt trong chăn hình như không thể thấy câu trả lời mình, khẽ "ừ" thêm một tiếng.

Quả nhiên, đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Kim Hyukkyu, ánh mắt lập tức sáng rực, dường như sợ bản thân nghe lầm, bèn cất tiếng hỏi:

"Ý của anh là anh cũng thích em đúng không? Thật không, anh?"

Kim Hyukkyu bất lực xem cậu em trai không giấu nổi cái đuôi ngoe nguẩy, cười và "ừ" một tiếng. Được chứng thực, hai tay nhóc con đặt bên hai tai Kim Hyukkyu, nhòm người dậy, nhìn anh trai của cậu từ trên cao xuống.

"Vậy bây giờ em bảo em là bạn trai của anh được không?" Cậu tròn xoe mắt. Tư thế của cậu làm Kim Hyukkyu cảm thấy hơi xấu hổ, anh nghiêng đầu tránh ánh nhìn chăm chú dường như muốn xuyên qua anh của cậu, rồi tiếp tục "Ừ" thật nhỏ.

Chú mèo lớn vừa ngạc nhiên, mừng rỡ vừa phấn khích rú lên khiến anh bất chợt nhớ tới tuyển thủ đi đường giữa anh đã gặp khi ở Trung Quốc, mỗi khi cậu ấy gào to là bị người đi rừng dự bị gầy gò be bé quở trách không ít lần. Nhìn chú mèo con cười mắt híp thành sợi chỉ và lộ mấy chiếc rang nanh, anh cũng nheo mắt và bật cười theo.

Anh và người bạn trai mới nhận chức cứ cười bò dù chẳng biết buồn cười chỗ nào, cười xong thì cậu nhóc chợt trưng vẻ mặt nghiêm nghị, nhướng mắt hỏi anh:

"Thế, vậy giờ em có thể hôn bạn trai của em một cái được không."

Lúc này, không chờ anh trai cho phép, cậu trực tiếp cúi đầu đặt lên chiếc môi hôn.

End...

"Anh Hyukkyu, em có thể ôm bạn trai của em ngủ không?"

"Ừ."

"Anh Hyukkyu, em có thể hôn bạn trai của em một cái được không?"

"Ừ."

"Anh Hyukkyu, em có thể tắm chung với bạn trai của em được không?"

"Không được! Nhóc con, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro