30 second
✦✦✦
jeong ji-hoon biết có lẽ em đã muộn mất rồi, đếm ngược ba mươi giây nữa là em sẽ biến mất khỏi thế giới này và sẽ mãi mãi bỏ lỡ kim hyuk-kyu.
em khóc nấc, những bước chân càng nhanh thì nước mắt em rơi càng nhiều. em chạy, chạy trên từng dòng ký ức cùng anh. đâu dễ dàng để yêu một người qua bốn mùa yêu - thương - nhớ - tại sao mùa cuối cùng của em lại là tiếc nuối chứ?
từng ấy tình cảm lại vì ba mươi giây cuối cùng này mà bị chôn vùi, vĩnh viễn không được biết đến. em đau lắm, nhưng em vẫn chịu đựng được vì người em muốn nhìn thấy lần sau cuối chính là kim hyuk-kyu - dịu dàng của em.
đếm ngược hai mươi giây,
có thứ gì đó đang nảy nở trong lồng ngực này, em nghĩ đó chỉ là cơn đau bình thường do chạy quá nhanh, mà đâu biết nó không hề tầm thường chút nào. thứ tình yêu em hoài ấp ủ đang dần bén rễ - cội nguồn của sự đau thương trong em.
em nhớ rằng, anh rất thích những nụ hoa tulip vì chúng thật nhỏ nhắn và đáng yêu. chắc là do thích anh nên những thứ anh yêu thích em đều đặc biệt ghi nhớ, có những lần em từng mơ về việc sau này sẽ trồng một vườn toàn những nụ hoa be bé ấy để anh có thể ngày ngày chăm sóc chúng.
em cũng rất thích bó hoa tulip anh tặng em nhân lễ tốt nghiệp. trông em khi ấy thật vụng về anh nhỉ, chỉ vì một bó hoa mà tim đã loạn nhịp đến run lên như thế.
anh có biết vì sao em vẫn kiên trì không?
em cũng không biết nữa. có lẽ khi yêu ai đó thì chúng ta chẳng bận tâm thời gian có trôi qua thế nào. em cũng vậy, miệt mài nuôi dưỡng thứ yêu thương này trong tim đến nỗi cơ thể lẫn tâm trí đã không còn biết mệt mỏi là gì.
đếm ngược mười giây,
mặc cho cơn đau đang từ từ lan khắp cơ thể, hô hấp dần dần mất đi. em cũng dần cảm nhận rõ thứ đẹp đẽ ấy đang giết chết em.
nước mắt em cũng khô rồi, em cố nặn ra nụ cười trong mệt mỏi, nhưng thật sự, em lại thấy rất hạnh phúc. vì khoảng thời gian đồng hành bên cạnh anh, trở thành cái đuôi nhỏ luôn vui vẻ khi thấy anh, là thứ khiến cuộc sống của em trở nên ý nghĩa biết nhường nào.
anh à, em cảm thấy mắt mình mờ dần rồi, em không sợ bóng tối, thứ em sợ là chẳng có anh. xin lỗi vì em thật hèn nhát, ngay cả việc cất lời yêu cũng không dám.
đếm ngược năm giây,
bản thân em đang chống chọi với thứ dần lấy đi sự sống và hơi thở này. nơi lồng ngực phập phồng cố gắng giành giật từng phân tử oxi để duy trì cái cơ thể tồi tệ này, nhịp tim em bỗng đập dữ dội như thể thôi thúc em làm điều gì đó.
chắc chắn rồi, em muốn sống. em rất muốn sống, em muốn được ôm anh qua những ngày lạnh giá, muốn cùng nắm tay anh đi qua những ngày tháng tươi đẹp, cùng nhau thức dậy, cùng nhau già đi, muốn được anh xoa đầu như đứa trẻ, muốn chúng ta cùng nuôi một đàn mèo...còn cả, trồng thật nhiều loài hoa cùng anh.
bước chân dừng lại, trái tim đập loạn một cách cuồng nhiệt, vội vã bao trùm em khi nãy lại bỗng chốc mất đi không một dấu vết. em nghe tiếng vỡ vụn trong mình và thứ còn còn sót lại là sự tĩnh lặng.
nếu có một ngày anh biết đến thứ tình cảm thầm lặng này, thì xin anh ngàn vạn lần đừng buồn vì em sẽ không an ủi anh được. cũng đừng khóc vì tay em đã không thể lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi em hằng mong nhớ. nhưng, thật sự có chữ "nếu" thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rồi. tiếc rằng đây là cuộc đời, sẽ không có chỗ cho những giấc mơ viễn vông của chúng ta.
em đã không thể ôm lấy được những đau thương của anh nữa. vậy nên, điều sau cuối là anh phải thật hạnh phúc, vậy thì em mới có thể đem mối tình đơn phương này xuống nấm mồ mà cất giữ.
ba giây,
thứ đen tối ấy bao trùm cơ thể em, thật đau đớn. nhưng không sao đâu mà, em vẫn cố gắng gượng để đứng vững.
hai giây,
trái tim em giờ đang rỉ máu, vì thứ cảm xúc ngu ngốc ngày càng lớn dần này đã đâm xuyên qua nó, triệt để cướp đi những nhịp đập đầy xúc cảm bồi hồi của tình đầu mà em dành cho anh.
một-
jeong ji-hoon vấp ngã, em bụm miệng, những cơn ho sặc sụa kéo đến, rồi em nôn ra hàng loạt cánh hoa màu vàng nhạt - màu thật buồn, hệt như những đau thương ngổn ngang trong lòng em.
trước khi đôi mi em khép lại dưới ánh tà dương, em mơ màng nhớ đến khoảnh khắc mẹ gối đầu em vào giấc mơ bằng việc kể cho em nghe về một căn bệnh rất đỗi đẹp đẽ.
hanahaki (花吐き) được ghép bởi hai từ "花 - hana" có nghĩa là "hoa" và động từ "吐く - haku", tức "nôn, nhổ". căn bệnh này sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp, người bị bệnh sẽ "nôn ra hoa" theo đúng nghĩa đen.
một người yêu thích những loài hoa như anh thì chắc chắn sẽ tin loại bệnh kỳ lạ này có thật, còn em thì chẳng tin đâu. ấy vậy mà, bây giờ em lại là người được trải nghiệm nó một cách chân thật nhất, em đã tưởng tượng được khuôn mặt bàng hoàng của anh trong chớp mắt, nhưng em lại không muốn anh nhìn thấy đâu. khung cảnh này, em xin ích kỷ một lần nữa đem cất giữ cho riêng mình thôi.
điều nuối tiếc khiến em vướng bận chính là dù cho đôi chân này có dài cách mấy, lại chẳng thể trong giây phút quan trọng mà đưa em đến gặp anh. thôi thì xem như đó là dấu chấm cho đoạn tình cảm thuần khiết ấy.
tạm biệt nhé, thế giới của em.
em đã ngủ, ngay tại cánh đồng hoa tulip anh hay dẫn em đến vào những hôm trốn học - nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp nhất cùng anh. sắc đỏ từ những cánh hoa em tạo ra, suy cho cùng cũng thật nhỏ bé giữa một rừng chấm vàng của sự tiếc nuối về một mối tình không thể nói ra-
và cũng không bao giờ được biết đến...
07.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro