Ngoại truyện: T'estimo (NSFW cut)
Chuyển ngữ: since310
Beta: MissSeleno
Warning: 18+ (Nằm ở phần 6 của ngoại truyện)
Một món quà đến từ since310, MissSeleno là người beta và đăng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
____________________________________________________________
Kim Hyukkyu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, anh không biết bây giờ là mấy giờ, dường như người bên cạnh đang ngủ rất yên bình.
Niềm hạnh phúc không chân thật tràn ngập trong anh, cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được rằng Jeong Jihoon đã quay về bên cạnh mình.
Ở đất nước xa lạ này, mọi thứ đâu lại vào đấy, họ lại đến với nhau.
Chàng trai của anh vẫn như mười năm trước.
Không giấu nổi tình yêu chất đầy cõi lòng, Kim Hyukkyu lặng lẽ trộm đi một chiếc hôn dưới vầng trăng khuya.
Có điều nụ hôn lại bất ngờ trở nên sâu hơn bởi người lẽ ra phải đang ngủ, mà Kim Hyukkyu sau khi bị choáng váng trong vài giây không thể không nghe theo tiếng gọi của con tim mình.
Và họ quấn quýt lấy nhau bằng tất cả chân tình.
Giữa nụ hôn, Jeong Jihoon ngồi dậy và đè Kim Hyukkyu xuống phía dưới thân thể, ngay khi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, bàn tay cậu cũng chuyển động theo. Kim Hyukkyu nhanh chóng cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt mà bàn tay cậu đem lại, mỗi inch trên cơ thể đều như muốn bốc cháy mỗi khi bị Jihoon chạm vào.
Nhưng ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu dần chìm sâu vào nó thì nụ hôn của người kia bất chợt chậm dần, đến động tác tay cũng ngừng hẳn, cậu chỉ vân vê môi anh, sau đó vuốt ve tóc và trái tai anh một cách dịu dàng.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Kim Hyukkyu bất mãn cắn môi dưới của mèo nhỏ, bàn tay đặt trên trong vạt áo nấn ná trên hông người nọ. Điều bất ngờ là, bàn tay đang quậy phá của anh đã bị kẹp lại, rồi những nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán và chóp mũi của anh.
Jeong Jihoon cởi áo ra, phần thân dưới đã cứng đến mức nóng bừng. Nhưng không thể, tất cả những gì cậu làm chỉ là hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và cố gắng bình tĩnh. Phải chậm hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa, vô số giọng nói không ngừng vang lên trong suy nghĩ của Jihoon. Phải xem anh trai là trung tâm, mang đến cho anh một trận ái tình đầy dịu dàng.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết và đầu vú thanh tú xinh đẹp dựng đứng dù chưa cần vuốt ve của Kim Hyukkyu, với ánh trăng chiếu sáng đôi mắt đê mê trong nhục dục của anh, Jeong Jihoon hoàn toàn quên khuấy mất mình đang nghĩ gì một giây trước.
Cậu nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu đang vô thức vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, không nhịn được đưa tay ra lắc lắc cánh tay anh, "Anh, đừng dụ dỗ em nữa."
Nghe thấy điều đó, Kim Hyukkyu bật cười. Anh chỉ nằm yên ở đây, thậm chí còn chưa mở miệng ra nói lời nào đã bị quy chụp thành đang dụ dỗ người ta là sao. Tuy nhiên gương mặt của mèo con lại toát đầy sự nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói đùa cả.
Làm sao?
Nhóc con mà học đòi làm người lớn làm gì?
Vốn dĩ anh không hề có bất cứ ý định nào, nhưng khi thấy Jeong Jihoon đột nhiên tỏ ra nghiêm túc như vậy, Kim Hyukkyu lại nghĩ thà cậu cầu được ước thấy còn hơn.
Anh đưa tay chạm vào cơ bụng của Jihoon, không hề e sợ mà nhìn thẳng cậu nhóc đang áp sát trên người mình vờ như quân tử nhưng vật cứng đã đâm vào bẹn đùi anh, trên môi nở nụ cười tinh nghịch, "Anh dụ dỗ em rồi ư?"
Đầu óc của Jeong Jihoon như vừa được tiêm thuốc mê, những gì cậu có thể nhớ được là nụ cười ám muội cùng khuôn miệng đang không ngừng nói ra những lời trêu đùa bâng quơ kia.
Giọng điệu thế này không phải đang quyến rũ người khác thì là gì, Jeong Jihoon nên làm nó chỉ có thể thốt ra những âm tiết đứt quãng thì hơn.
Nhưng cậu vẫn cố gắng dựa vào chút lý trí còn sót lại, nắm lấy bàn tay đã chạm vào cậu và đưa lên miệng hôn: "Em không đảm bảo việc em sẽ không làm gì anh nếu như anh còn gây chuyện như thế đâu."
Kim Hyukkyu nhìn chú mèo nhỏ của mình, người đang đè trên người anh và nói ra những lời hung ác bằng giọng điệu bình tĩnh. Đây là chú mèo anh đã nuôi nấng mười năm, dù cho có ba năm xa cách đi chăng nữa thì em ấy có thể làm gì được anh bây giờ?
Kim Hyukkyu cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt như đang bị đương đầu với bão cấp 10 của cậu, "Jihoon định làm gì anh cơ?" Thấy đối phương dường như vẫn còn đang sửng sốt trước những gì mình vừa nói, anh được đà đằng chân lân đằng đầu, điếc không sợ súng mà cầm lấy thằng em có kích thước khủng bố của cậu, nghiêng đầu liếm môi, "Em định dùng nó để làm gì với anh sao?"
Sợi dây trói buộc lý trí hoàn toàn bị đứt đoạn dưới sự kích thích đến từ biểu cảm trong sáng ngây thơ và những đầu ngón tay mát lạnh.
Không quan tâm thứ "tình" mà Kim Hyukkyu muốn "làm" là gì nữa, Jeong Jihoon cúi xuống trao cho người anh nghịch ngợm này nụ hôn sâu đến mức như muốn xé anh ra thành nghìn mảnh rồi nuốt vào trong bụng.
Thực ra Kim Hyukkyu có hơi ngạc nhiên lẫn sợ hãi, song chỉ một chút thôi.
Là người bị ám ảnh bởi sự hơn thua vô nghĩa, vậy nên Kim Hyukkyu từ chối việc tỏ ra yếu thế hơn. Anh nắm lấy cây gậy nóng hôi hổi kia và bắt đầu tuốt lộng thay vì dừng lại.
"Đừng dùng tay, dùng cái miệng dưới của anh ấy." Jeong Jihoon thở dốc, nói vào tai Hyukkyu giữa khoảng nghỉ của nụ hôn.
Âm thanh như có điện từ, râm ran lan từ bên man tai đến tận xương sống. Kim Hyukkyu buông thõng đôi tay đã bị hun nóng của mình ra, vòng qua cổ Jeong Jihoon. Jeong Jihoon bắt đầu liếm láp và cắn lấy cổ của người đối diện, sau đó là xương đòn và ngực, dọc đường đi còn để lại hàng loạt vết đỏ.
Ban đầu Kim Hyukkyu chỉ thở hổn hển nhẹ nhàng, cho đến khi Jeong Jihoon rê lưỡi theo hình tròn quanh đầu vú anh khiến nó ướt đẫm. Anh không khỏi phát ra một tiếng kêu rục rã khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức cắn môi dưới lúc cơn xấu hổ ập tới. Nhưng ngay cả khi anh không phát ra âm thanh nào, thì những tiếng động khác vẫn sẽ vang vọng một cách rõ ràng trong căn phòng giữa đêm khuya, chẳng hạn như tiếng thở gấp gáp khi hai con người quấn lấy nhau, chẳng hạn như âm thanh gợi tình của ai đó đang mút đầu ti.
"Kẹo sữa rất ngon. Liệu mùi thơm trên người anh có liên quan gì đến sự nhạy cảm ở chỗ này không nhỉ?"
Tiếng nói ậm ờ không rõ ràng của Jeong Jihoon lọt vào tai Kim Hyukkyu, khiến anh có cảm giác như thể cậu thực sự đang ăn viên kẹo sữa đó. Nhưng lúc nghĩ đến thứ mà cậu đang ngậm trong miệng, mặt Kim Hyukkyu bất giác đỏ bừng, phần thân dưới trở nên ướt át. Rốt cuộc Jeong Jihoon đã hài lòng và tiếp tục đi xuống, liếm đến phần bụng dưới và đùi, cuối cùng đáp xuống dương vật cương cứng từ lâu của anh.
"Đã cứng đến mức này rồi sao? Anh dâm quá đấy."
Kim Hyukkyu thật sự muốn dùng gối đè cho ngộp chết Jeong Jihoon, không biết ban đầu ai là người đã cứng đến mức cứ liên tục chọc vào đùi anh đến mức bỏng rát, bây giờ lại không biết xấu hổ đi nói người khác như vậy nữa.
Nhưng sau cùng anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu, bởi vì cái miệng nóng bỏng của Jeong Jihoon đã hoàn toàn bao bọc lấy anh. Xúc cảm mãnh liệt làm anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ lộn xộn, khoái cảm tích tụ quá nhanh lại khiến anh cảm thấy có chút nguy hiểm.
Mà Jeong Jihoon vừa nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông sờ rất êm tay của anh, một tay khác lại không ngừng mân mê lấy vị trí trên cơ thể nơi đã tiết ra dịch tuyến tiền liệt. Sau đó cậu bắt đầu liếm từ gốc gậy, nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi mình vào miệng lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy.
"Đừng..." Kim Hyukkyu cố gắng trốn tránh theo phản xạ, nhưng Jeong Jihoon đã đè đầu gối của anh lại.
Bỗng dưng anh bắt đầu sợ hãi. Sự nhạy cảm của cơ thể lâu ngày chưa được tưới tắm có thể sẽ vượt quá nhận thức của anh. Nếu Jeong Jihoon chạm vào anh thêm lần nữa, chỉ một lần nữa thôi...
Anh sẽ bùng nổ như pháo hoa vào tháng Tám, bị khoái cảm choáng ngợp ập xuống nổ tung làm mất đi lý trí.
Nước.
Jeong Jihoon không thể ngờ rằng anh yêu của mình lại có thể xuất tinh ngay giữa màn dạo đầu như thế này.
Nhạy cảm vô cùng, anh ấy khao khát mình đến vậy sao?
Sự thật này khiến Jeong Jihoon vô cùng tự hào.
Cậu nghiêng người định hôn Kim Hyukkyu, nhưng người kia đã quay đầu né tránh. Đã không cho cậu hôn thì thôi, Kim Hyukkyu còn dùng ánh mắt mà anh cho là hung dữ nhất trừng mắt nhìn cậu, dù cho khóe mắt đuôi mày đỏ bừng khiến anh trông không khác gì đang tán tỉnh là bao.
"Anh đã bảo là đừng mà..." Kim Hyukkyu nghiêng người, vùi mặt vào gối, lầm bầm như thể đang làm nũng, làm lu mờ ý phàn nàn ban đầu giữa những câu từ. Xấu hổ quá đi mất, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, dường như mỗi nơi mà Jeong Jihoon chạm vào đều như đang châm dầu vào mồi lửa trong lòng anh.
Nhưng rõ ràng anh là người đã chọn khơi mào nó ra trước.
Kim Hyukkyu tức giận một cách không thể giải thích được. Tất cả là lỗi của Jeong Jihoon, đúng vậy, tất cả là tại em ấy, hại mình mất hết thể diện.
Con mèo lớn không hề biết mình đã bị người kia kết án ôm lấy người anh trai bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng của mình, hôn lên cằm và vuốt tóc anh, hết lần này tới lần khác.
"Đừng sợ, đừng sợ."
Sợ cái đầu em chứ sợ?
Kim Hyukkyu tức giận khi nhìn thấy Jeong Jihoon dỗ dành mình chẳng khác nào dỗ dành một đứa trẻ. Em dịu dàng và ngoan ngoãn vậy để làm gì chứ?
Anh cắn lấy đôi môi đang có ý định tiến về phía mình của Jeong Jihoon, song không nỡ cắn mạnh hơn nên sau đó tất cả đã biến thành trò dây dưa giữa cắn và liếm đầy khiêu khích. Như nhận được sự động viên, Jeong Jihoon ngậm lấy cả hai cánh môi của anh, đuổi theo đầu lưỡi của đối phương để nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cảm nhận được người trong ngực đang dần tỉnh táo, Jeong Jihoon dùng tay quệt lấy một ít tinh dịch của Kim Hyukkyu và dùng nó làm chất bôi trơn để có thể đưa hai ngón tay vào một cách mượt mà.
Kim Hyukkyu không khỏi rên rỉ nghẹn ngào khi cảm nhận được sự xâm nhập của một vật thể lạ.
"Anh ơi, bên trong anh nóng quá." Nhịp thở gấp gáp của Jeong Jihoon khiến Kim Hyukkyu rất xúc động. Anh ghĩ rằng chắc hẳn con mèo của anh đã nhẫn nhịn đến mức sắp gục ngã nên anh nắm lấy dương vật của đối phương, dẫn dụ nó tiến về phía mình.
"Vào đi."
Jeong Jihoon vốn là một cậu bé luôn vâng lời vô điều kiện, mệnh lệnh của anh càng khiến năng lực chấp hành của cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều, cậu lập tức thỏa mãn người anh thở dốc đứt quãng trong ngực mình.
Đã quá lâu chưa làm tình, hiển nhiên Kim Hyukkyu đã quên rằng việc đưa thứ đó vào cơ thể không phải là một việc dễ dàng.
Anh có thể cảm nhận được dương vật nóng bỏng duỗi thẳng từng nếp gấp quanh lỗ nhỏ mình. Cả cơ thể giống như bị Jeong Jihoon đóng đính, mỗi cử động nhỏ cũng sẽ cọ xát trực tiếp vào vách thịt bên trong khiến anh không ngừng run rẩy.
"Có đau không anh?" Jeong Jihoon không cử động ngay mà chỉ tựa trán mình vào trán anh, nhìn vào đôi mắt Hyukkyu.
Trên thực tế, Kim Hyukkyu có hơi sợ hãi, anh không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy, rằng tại sao dương vật vừa mới xìu xuống cách đây không lâu bây giờ lại dựng thẳng lên, cơ thể không còn là cơ thể quen thuộc với mình nữa.
Nhưng khi anh nhận ra rằng người đang xâm chiếm lấy anh là Jihoon, là Chovy của anh, là người đàn ông của anh, cũng là con mèo của anh thì dường như mọi chuyện có diễn ra như thế nào chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Trao bản ngã chân thật nhất, yếu ớt nhất của anh cho em, yêu thương anh, hủy hoại anh, đều được.
Kim Hyukkyu giữ đầu Jeong Jihoon và dùng hết sức lực hôn cậu một nụ hôn thật sâu. Khi cảm thấy vật đang ở bên trong mình lại to thêm, anh nghiêng mặt liếm xương tai của đối phương.
"Chơi anh đi?"
*
Con người là con người bởi vì họ có lý trí và khả năng suy nghĩ.
Vậy là bây giờ mình không còn là con người nữa, Kim Hyukkyu nghĩ.
Bởi vì giờ đây anh chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm khi dương vật của Jihoon cọ sát vào thành trong. Niềm vui lấn át mọi giác quan khác khiến anh trở nên giống một cỗ máy chỉ khao khát được làm tình. Anh phát ra tiếng rên rỉ nức nở một cách máy móc, quấn tứ chi lên người phía trên mình một cách máy móc, đồng thời để tình triều điều khiển cái miệng nhỏ bên dưới khiến nó co rút và phun ra thật nhiều nước một cách máy móc.
Không cần sự kích thích nào khác, bản thân Jeong Jihoon đã là liều thuốc kích dục dành cho anh.
Anh hoàn toàn không nói nên lời, thậm chí hơi thở cũng bị đứt quãng. Nhưng thời điểm nhìn thấy vẻ mặt đê mê của Jeong Jihoon và nghĩ rằng mình chính là người khiến đối phương mất kiểm soát như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thành công to lớn.
Chắc chắn rồi, trước nay anh luôn muốn trao cho cậu tất cả những gì mà anh có.
Anh yêu cầu những nụ hôn liên tục mà không cảm thấy mệt mỏi, những nụ hôn mất kiểm soát đã khiến da môi của anh rách toạc cả ra. Nhưng mùi hương ngọt ngấy của máu lại nâng sự hưng phấn của anh lên một tầm cao mới. Anh cố ý nghiêng đầu đưa cổ tới gần miệng Jeong Jihoon, như một đứa trẻ ma cà rồng vừa khai sinh chờ đợi cái ôm đầu tiên.
[*Là một thuật ngữ riêng của chủng tộc ma cà rồng, nó dùng để chỉ một quá trình đánh dấu con mồi của riêng ma cà rồng và truyền máu để tạo ra đời sau, vì việc tạo ra đời sau đối với ma cà rồng là bao gồm nhiều yêu cầu nghiêm khắc và không hề dễ dàng.]
Nước.
Ngay khi cắn vào cổ như đối phương mong muốn, Jeong Jihoon cảm nhận được sự phấn khích không thể kiểm soát của người dưới thân. Lỗ nhỏ đang giam giữ cậu vốn đã thả lỏng ra, nhưng bây giờ nó đột nhiên bắt đầu co rút, khiến cậu gần như muốn buông súng đầu hàng. Tiếng rên rỉ của anh cũng trở nên quyến rũ hơn, khác hoàn toàn với hình ảnh Kim Hyukkyu luôn bình tĩnh và điềm đạm trước mặt công chúng.
Ối.
Cậu không nên nghĩ về điều này mới phải.
Jeong Jihoon phấn khích trước sự tương phản lớn giữa vẻ ngoài nghiêm túc của Kim Hyukkyu trong ký ức và khung cảnh bên dưới cậu bây giờ đến mức cậu gần như xuất tinh ngay khi chỉ nghĩ về nó.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi dừng lại, muốn rút lui để có thể bình tĩnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Kim Hyukkyu. Đối diện với sự dừng lại đột ngột từ Jihoon, đối phương chỉ ngơ ngác nhìn cậu, giọng nói khe khẽ như mèo con mới sinh.
Anh ấy đẹp quá, ánh trăng cũng không thể che đi hết màu hồng trên người anh.
Mình nên cẩn thận hơn, Jeong Jihoon nghĩ.
Trông anh yêu của mình cứ như một con búp bê mỏng manh dễ vỡ, cần được chăm sóc chu đáo.
Nhưng tại sao anh ấy cứ luôn quyến rũ cậu như vậy?
Những giọt nước mắt nơi khóe mắt đang quyến rũ cậu, lông mày cau nhẹ đang quyến rũ cậu, những đường gân trên cổ tay đang quyến rũ cậu và ngay cả sự run rẩy khi thở cũng đang quyến rũ cậu.
Quyến rũ người khác như thế này thật sự là một tội ác đấy.
"Đừng quyến rũ em nữa, Kim Hyukkyu." Cậu hôn lên mắt anh.
Nhưng anh trai của cậu đã không nghe theo lời cảnh cáo của cậu. Chẳng những không nghe anh mà còn chớp chớp mắt, hàng mi run rẩy cọ sát từ môi vào thẳng trái tim Jihoon.
Jeong Jihoon cắn vào cổ Kim Hyukku, sau đó rút hết dương vật ra rồi lại đâm vào toàn bộ.
Nếu anh đã không nghe lời như thế, thì em sẽ chơi chết anh.
*
Kim Hyukkyu đã không còn sức để khóc nữa mà chỉ có thể thở một cách dồn dập mỗi khi Jeong Jihoon đâm mạnh vào trong anh. Anh không còn tỉnh táo để nghĩ về bất cứ điều gì, ngoại trừ việc Jihoon của anh quá cứng và Jihoon của anh quá đẹp trai.
Cả căn phòng tràn ngập tiếng nước dâm đãng.
Mồ hôi của Jeong Jihoon nhỏ xuống mặt Kim Hyukkyu, anh vô thức dùng đầu lưỡi liếm nó. Vẫn chưa đủ, anh bèn ghé sát vào tai Jeong Jihoon, tham lam liếm mồ hôi vương vãi trên thái dương cậu giữa nhịp thở vụn vỡ.
Không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, Jeong Jihoon giữ đầu anh để trao đổi nước bọt và mồ hôi. Bàn tay còn lại thì chạm vào núm vú và dương vật của Kim Hyukkyu.
Đối phương xuất tinh ngay khi tay cậu bắt đầu đặt tay lên, Jeong Jihoon nhanh chóng chạy nước rút hai lần vào bên trong vách thịt ấm nóng và chật hẹp, bắn vào chỗ sâu nhất của cơ thể ngây thơ mà dâm đãng này.
*
Trong vài chục giây, mà cũng có thể là vài phút, Kim Hyukkyu cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng máu tuần hoàn trong não, nằm đó như một con búp bê bị phá hỏng.
Anh không hề phản ứng cho đến khi Jeong Jihoon xoa tóc anh, trao cho anh vô số nụ hôn thật khẽ hết lần này đến lần khác.
Hình như anh vừa bị chơi thì phải?
Anh không nói nên lời, không thể suy nghĩ thông suốt và ngơ ngác không đáp lại nụ hôn của Jeong Jihoon. Mãi đến khi phát hiện cái thứ vẫn còn đang nằm trong cơ thể mình có dấu hiệu ngẩng đầu lên lần nữa, anh mới tỉnh táo lại đôi phần.
Đầu óc thả hồn theo mây bỗng tìm về thực tại, vô số suy nghĩ linh tinh lộn xộn trong đầu trào ra giống như ngựa hoang thoát cương:
Cuối cùng cũng làm xong...
Hai người không có sử dụng bao cao su đúng không?
Ai sẽ giặt ga trải giường đây?
Ngày mai anh đi làm nổi không nhỉ?
Sao em ấy lại cứng nữa rồi?
Hình như anh...
Như thế này thật sự không có vấn đề gì sao?
Nhưng mà Jihoon đẹp trai quá...
Cuối cùng thì lý trí của anh cũng đã quay trở lại, anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Jeong Jihoon. Cậu nhóc của anh nhìn vào mắt anh với tình cảm trìu mến, đến nỗi dường như chiếc bóng anh phản chiếu trong con ngươi của cậu chứa đầy những vì sao.
Quả táo Adam của cậu khẽ run lên, Jihoon nói bốn âm tiết với chất giọng trầm khàn:
"T'estimo."
Đôi mắt của Kim Hyukkyu mở to vì sốc.
Anh không biết Jeong Jihoon đã học được cụm từ tiếng Catalan này từ khi nào, còn có thể nói chuẩn một cách hoàn hảo như vậy.
Jeong Jihoon nhìn thấy đôi mắt của Kim Hyukkyu ươn ướt ngay lập tức, biết rằng người yêu của mình chắc chắn đã hiểu ý cậu:
Mặc dù em không ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian khó khăn đó ở Barcelona, nhưng em sẽ học ngôn ngữ anh đã học, đi đến những nơi anh đã đi và tìm hiểu về cuộc sống mà anh đã trải qua.
Dù có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng xin anh đừng lo lắng, chúng ta còn có cả cuộc đời phía sau.
Chúng ta hãy xuất phát một lần nữa, bắt đầu lại từ câu "Em yêu anh" này nhé.
Trái tim Kim Hyukkyu tràn ngập hạnh phúc, dường như biến thành một viên kẹo marshmallow nở phồng.
Cảm ơn vận mệnh, cảm ơn nhau. Thời gian trôi vật đổi sao dời, họ vẫn yêu đối phương nhiều đến thế.
Và lần này, anh thực sự đã nắm giữ hạnh phúc trong tay.
Vì đã từng đau khổ, vì đã từng trải qua chia ly nên chúng ta phải tìm mọi lý do để ôm nhau thật chặt từng phút, từng giây khi ta trùng phùng.
*
Kim Hyukkyu chủ động cưỡi lên người Jeong Jihoon.
Tu thế này thâm nhập sâu nhất và cũng là vị trí ưa thích của họ.
Đôi mắt anh mờ mịt và phần thân dưới đã lầy lội tinh dịch cùng dịch ruột. Sự xấu hổ đã sớm tiêu tan trong màn đêm, những tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt quãng không ngừng thoát ra khỏi miệng anh. Cả trên và dưới đều bị xâm chiếm nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Jeong Jihoon biết anh muốn gì nên đã bế anh lên, ngậm lấy đầu vú đỏ tươi vào trong miệng.
"...Chồng tuyệt quá đi..."
Tiếng chồng bối rối đầy si mê này đã khiến sự tỉnh táo của Jeong Jihoon hoàn toàn tan vỡ. Miệng và phía dưới làm việc chăm chỉ không ngừng, cậu dùng cả hai tay còn dư lại để làm hài lòng bộ ngực bên kia trong khi nắm lấy dương vật của Kim Hyukkyu và vuốt ve nó.
Khoái cảm tột độ dâng trào từ bốn điểm nhạy cảm khiến Kim Hyukkyu làm cổ họng Kim Hyukkyu không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Anh chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy trước đây, như thể không cần nhận được sự phản hồi từ trung tâm thần kinh, Jeong Jihoon đã liếm và đâm thẳng vào não anh.
Cảm giác bên bờ sụp đổ được khiến anh sợ hãi đến mức gần như khóc nấc lên cầu xin sự thương xót, cố gắng chắp nối lại một câu hoàn chỉnh: "Đừng mà chồng ơi..."
Nhưng Jeong Jihoon không những phớt lờ anh mà còn tăng tốc thêm.
Sau đó Kim Hyukkyu mới nhận ra rằng chú mèo con mà anh nuôi mười năm trước giờ đây đã biến thành một con thú hoang với đôi mắt đỏ hoe. Thậm chí anh nghi ngờ rằng đối phương không còn nghe thấy mình nói gì nữa.
Kỳ thực Jeong Jihoon có nghe thấy, nghe thấy cái miệng sáng bóng phía trên của bé cưng nhẹ nhàng gọi mình là chồng, trong khi cái miệng dưới thì tham lam cắn mút lấy cậu, nóng hổi và chặt chẽ.
Mùi kẹo sữa trên cơ thể Kim Hyukkyu nồng hơn bình thường gấp mấy lần, là loại thuốc kích dục mạnh nhất đối với Jeong Jihoon.
Những thứ khác đã không còn quan trọng nữa, điều duy nhất cậu biết là phải chơi người đang ngồi trên người anh mạnh hơn nữa, bởi vì mỗi tấc cơ thể của người này, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều chỉ thuộc về một mình cậu.
Và cậu đã thành công, khi mà khuôn mặt bạn nhỏ nhà cậu ngập đầy nước mắt cùng với đôi mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự.
"Anh trai ơi, em biết sai rồi mà..."
"Em chết mất..."
Sao có thể được.
Em là người chồng duy nhất của anh, là em trai duy nhất của anh, là anh trai duy nhất của anh, sao em có thể để cho anh chết được?
Bụng dưới ướt đẫm vì tinh dịch của Kim Hyukkyu, lỗ nhỏ đột nhiên co rút lại, phun ra một lượng lớn chất lỏng nóng hổi, rưới lên dương vật của Jeong Jihoon, khiến cậu cảm thấy thoải mãn mà bắn ra.
*
"Anh, anh không sao chứ?" Cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, Jeong Jihoon chạm vào mái đầu đang tựa trên vai mình.
Anh trai cậu vẫn im lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, đắm mình trong mùi hương khiến cậu yên lòng.
Không biết đã mất bao lâu, cậu mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của Kim Hyukkyu vang lên:
"Ngày mai em giặt ga trải giường."
"Vâng ạ~" Jeong Jihoon cười như một con mèo lớn được đánh chén một bữa no nê.
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro