turn a blind eye
Ánh đèn LED lập lòe phản chiếu trên chiếc ly thủy tinh của Hyukkyu. Anh lắc lư cái ly, thích thú nhìn những gam màu rực rỡ hòa vào sắc vàng hổ phách của thứ chất lỏng sắp chạm đáy. Đồng hồ điểm mười hai giờ, màn đêm buông xuống nuốt trọn tàn dư ngày dài mệt nhoài để lại, chỉ còn lại tiếng trò chuyện rì rầm từ nhóm khách thưa thớt cùng những nốt nhạc trầm buồn đến từ điệu jazz du dương nhảy múa bên tai. Đều đặn mỗi tuần một lần, Hyukkyu sẽ ghé thăm nơi này, quán quen của anh, nhâm nhi một ly scotch và thả mảnh hiu quạnh trong lòng tan ra cùng hương rượu nồng nàn.
Nhưng hôm nay, vị ngọt ngào rót xuống cổ họng thường ngày không khiến Hyukkyu vơi đi cảm giác nôn nao trong bụng dạ.
"Nghe gì chưa?" Gã đàn ông với mái tóc chải chuốt bóng bẩy bàn bên nhấp một ngụm từ chiếc cốc pha lê của gã, tiếng chạm giòn tan lúc gã đặt cốc xuống mặt đá cẩm thạch như cộng hưởng với sự phấn khích trào ra trong giọng nói.
"Sao, hóng được gì mà mặt mày hồ hởi thế?" Gã ngồi đối diện tiếp lời, chút tò mò nổi lên trong tròng mắt chán chường. Gã mân mê chiếc bật lửa trong tay, lật cái nắp bạc kêu tanh tách.
Tên kia không thèm giấu nụ cười trên môi, hả hê đáp. "Chạn vương họ Jeong sắp toi đời rồi." Gã nhấp thêm một ngụm rượu, như thể chất cồn có khả năng làm tăng thêm tính hấp dẫn của câu chuyện gã sắp kể.
"Không rõ chuyến này đi bao xa, chỉ biết chủ tịch Lee cuối cùng cũng dùng đến con tốt thí này."
Gã còn lại trầm mặc tiếp nhận thông tin mới. Một lát sau gã lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Nghe ở đâu?"
"Đạo diễn ngày xưa nâng đỡ tao, sành tin tức lắm. Cớm đã bắt đầu vào cuộc, báo chí cũng đang bận rộn, chỉ trong đêm nay hoặc sáng mai truyền thông sẽ nổ thôi."
Gã kia gật gù, ánh mắt xa xăm. Rồi ngẫm nghĩ, gã nói. "Ngày xưa tao từng chung đoàn với hắn, tính tình và diễn xuất đều không tệ."
"Động đến đồng tiền, lòng người khó lường." Gã đưa tin tặc lưỡi, vuốt nhẹ ly rượu. "Tao thì thấy hắn thích tỏ vẻ thanh cao. Không biết thật hay đen nhưng chắc chắn sự nghiệp đi tong, có trời cứu hắn..."
Sức nặng thời gian đè lên chuyển động của những chiếc kim, mặc cho câu tán gẫu còn dang dở, hai gã đàn ông nốc nốt chỗ rượu rồi ra về. Hyukkyu nhìn theo bóng lưng họ, tay vô thức siết chặt chân ly. Những ngón tay mảnh khảnh còn lại gõ đệm theo nhịp phách hòng tìm kiếm sự bình tĩnh nhưng động tác nhỏ không che giấu được cả thân người đang run lên nhè nhẹ. Tâm trạng rối bời bị phơi bày dễ dàng, anh cười buồn, rốt cuộc anh chưa bao giờ đủ can đảm đối diện với cái tên ấy.
Hyukkyu kề ly đến bên môi, ngửa cổ trút cạn. Mùi cay xè lập tức xộc lên khoang mũi và khuếch tán, sự chầm bập đổi lại những cơn ho sặc sụa không mong muốn. Anh nhăn mặt, vội vã vơ lấy măng tô để bên ghế choàng vào người. Muộn rồi, nên về thôi.
Men rượu làm Hyukkyu hơi chếnh choáng, bước chân lảo đảo theo tiếng kèn còn văng vẳng trong đầu. May mắn cho anh khi thần trí vẫn đủ tỉnh táo để tự mình ra khỏi quán. Hyukkyu vẫy tay gọi taxi đậu bên lề đường. Những ngày đi uống, anh chấp nhận chi thêm một chút tiền, để bảo đảm an toàn và phần nào xoa dịu tinh thần mấy cậu em luôn hoảng loạn thay anh. Bây giờ anh mới thấy lời cằn nhằn của chúng phát huy tác dụng.
Hyukkyu chui vào ghế sau xe, đọc địa chỉ chung cư và ngả người lên tấm nệm bọc da. Anh chụp một tấm ảnh gửi cho Minseok, đứa em trai yêu quý yêu cầu anh thực hiện đúng quy tắc nó đặt ra sau một lần đón anh về trong tình trạng say mèm, xỉn đến mức không xác định được phương hướng. Đối phương nhanh chóng gửi lại cho anh một nhãn dán hình cún con hài lòng, anh phì cười trước sự trẻ con và bảo nó mau đi ngủ sớm. Lần này anh không nhận được hồi âm ngay.
Bên ngoài lớp kính dày, nhà cao tầng và xe cộ hoà vào ánh đèn đường, nhạt nhoà như ảo ảnh vụt qua tầm mắt. Seoul hoa lệ về đêm không còn ồn ã nhưng nhịp sống hối hả chẳng thay đổi. Hyukkyu thở hắt ra một hơi rồi chùn mình xuống, cố mường tượng đến chiếc giường êm ái. Dù vậy ý nghĩ ấy không làm nỗi vướng bận ngổn ngang trong đầu anh tiêu tan. Anh đưa tay vò chân tóc, kiểm tra điện thoại một lần nữa. Minseok vẫn chưa trả lời.
Có một sự giằng xé diễn ra trong Hyukkyu, giữa một bên là việc nhắm mắt nghỉ ngơi và một bên là niềm thôi thúc nhấn vào ứng dụng báo điện tử. Lựa chọn thứ hai đủ thuyết phục. Lờ đi đầu ngón tay bứt rứt, anh chầm chậm gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm trên màn hình.
Jeong Jihoon.
Hàng loạt tiêu đề bài báo hiện ra, chủ yếu xoay quanh những cuộc phỏng vấn, những cập nhật trên mạng xã hội và những bộ phim cũ. Hyukkyu lướt lên đầu, chỉnh mốc giờ đăng thành 'mới nhất' và tải lại một lần nữa. Vẫn không có gì bất thường.
Anh túc trực trên trang chủ thêm một lúc, tắt đi vài lần và tiếp tục mở ra xem. Trực giác của một người đã ở trong nghề lâu năm đủ để anh biết mấy tên nhà báo không bao giờ buông tha tin nóng có thể giúp bài đăng dẫn đầu lượt đọc cả tháng.
Linh cảm không lành của anh là thật.
Mười hai giờ ba mươi ba phút, phát súng đầu tiên nổ. Cái tên anh không hy vọng xuất hiện nhất đêm nay đang lan rộng ngày càng dày đặc, bên cạnh những từ ngữ kinh khủng hơn anh dự đoán ban đầu.
'Jeong Jihoon, diễn viên điện ảnh trẻ tuổi có triển vọng được săn đón nhất hiện nay, người dính tin đồn hẹn hò với ái nữ xinh đẹp của nhà đầu tư lớn nổi danh họ Lee, vừa bị cảnh sát triệu tập về nước tối ngày hôm qua khi đang tổ chức tiệc xa hoa tại một hòn đảo tư nhân ở nước ngoài.
Những nội dung bị cáo buộc bao gồm hối lộ, trốn thuế và thao túng cổ phiếu. Cảnh sát phát hiện một khối tiền khổng lồ không rõ nguồn gốc tại nhà riêng trưởng thanh tra phụ trách cơ sở kinh doanh của diễn viên Jeong, cùng với đó là tin tố cáo nặc danh kèm tài liệu về nhiều khoản chi phí không có chứng từ quyết toán. Cũng theo điều tra, cảnh sát nghi ngờ diễn viên Jeong đã gián tiếp thông qua quản lý chỉ đạo nhân viên cấp dưới mua bán các mã cổ phiếu rác nhằm tạo thanh khoản¹ để thổi giá.
Được biết đến nay, công ty quản lý của nam diễn viên vẫn chưa chính thức lên tiếng.'
Hyukkyu đóng trang báo rồi cất điện thoại vào túi áo. Anh không nhận ra bản thân vừa nín thở cho đến khi cơ bụng thả lỏng và không khí tràn vào lấp đầy khoang ngực. Không gian nhỏ bé của chiếc hộp thép bỗng trở nên ngột ngạt. Anh đề nghị tài xế mở cửa sổ, nhận về cái nhướng mày khó hiểu qua gương chiếu hậu và sự im lặng thay cho lời đồng ý. Gió khuya khô khốc lùa qua tóc và cọ lên da mặt, hun sắc đỏ trên gò má đã đổi màu vì cồn đậm thêm. Hyukkyu nghiêng đầu đón lấy hơi lạnh, mặc kệ thùy trán đang nhức nhối từng hồi.
Xe lao vun vút trên đường cao tốc chẳng mấy chốc đã tới nơi. Anh rút một tờ màu xanh lục² đưa cho người lái, khoản tiền bo có lẽ đủ hậu hĩnh cho chuyến đi đêm muộn và yêu cầu kì quặc anh đưa ra suốt quãng đường.
Lết gót chân nặng trịch như đeo chì vào thang máy, Hyukkyu sốt ruột xem điện thoại trong lúc con số trên bảng điện tử chầm chậm nhảy. Minseok đã nhắn lại, chúc anh ngủ ngon và dặn anh hạn chế lướt mạng. Hóa ra cậu em tinh ranh của anh vẫn có lúc bất cẩn như thế. Lời nhắc nhở muộn màng của nó càng khiến Hyukkyu không kìm được ấn vào bài đăng đã lưu. Lượt quan tâm và bình luận đang leo thang một cách mất kiểm soát, dư luận chia làm hai phe chờ đợi và chỉ trích. Anh tắt đi. Chuyện không khá hơn được và cũng chẳng thể tồi tệ hơn.
Chuông thang máy đinh một tiếng, âm thanh chói tai xé toạc khoảng không thinh lặng. Đột nhiên Hyukkyu không muốn về nhà. Anh nhìn chằm chằm hai cánh cửa thang máy đang khép dần, tự hỏi mất bao lâu để sang nhà Minseok và lại nhấn nút dừng, không có lý do nào hoàn hảo để biện hộ cho ý tưởng tùy hứng bất chợt này. Hyukkyu sải những bước dài, tiếng đế giày vang vọng trên hành lang heo hút. Anh dừng lại trước cánh cửa im lìm, nhập mật mã. Bóng tối trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó, thứ chào đón anh là một bóng hình quen thuộc, bóng hình gắn với mớ cảm xúc rối ren đang ùa tới choán lấy anh.
"Anh về rồi à."
Hyukkyu dành ra một giây để ý tia mệt mỏi lẫn trong giọng nói khản đặc của đối phương. Jeong Jihoon đứng bên quầy bar mini, ánh sáng le lói từ khung cửa sổ sát đất hắt vào, tạo nên những vệt loang lổ trên nửa thân người. Hai năm, đủ dài để khắc họa những đường nét chững chạc lên gương mặt ấy, đủ dài để mài mòn đi sự vô tư trong ánh nhìn đang chòng chọc hướng về anh.
"Tôi không nhớ mình có mời cậu tới chơi, Jeong Jihoon."
Jihoon rời mắt khỏi anh, vòng qua quầy bếp thuần thục mò chạn lấy cốc, trùng hợp sao là chiếc cốc sứ in hình con mèo anh để tít sâu bên trong. Hắn rót nước, tu ừng ực rồi thản nhiên đáp. "Biên kịch Kim để mật khẩu dễ đoán quá. Có khi nào mấy tay người yêu cũ khác của anh cũng từng lẻn đến không?"
Một khoảng lặng đặc quánh bao trùm lên hai người. Hyukkyu cởi giày, treo măng tô lên móc áo ở huyền quan. Anh không thể nhịn nữa, những lời lẽ chua chát bật ra nơi đầu môi.
"Người yêu cũ của tôi không có kẻ nào ngang ngược như cậu." Hyukkyu nhìn Jihoon, nén tiếng thở dài. "Đột nhập vào nhà người khác là phạm pháp, Jihoon à. Cậu không muốn bản án của mình có thêm một dòng nữa đâu."
Jihoon thoáng sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Quai hàm siết chặt, hắn gằn giọng.
"Một tuần. Một tuần và thứ cặn bã này sẽ cút khỏi nhà anh."
✧
Hyukkyu không điên tới mức dửng dưng trước một quả bom nổ chậm trong nhà. Jihoon nói rằng phía công tố thiếu căn cứ xác thực để khởi tố nên hắn được thả sau vỏn vẹn vài giờ tạm giữ, ngụ ý anh không cần lo một ngày đẹp trời cơ quan chức năng bỗng ập đến lục soát. Anh đã nghĩ hắn sẽ đưa ra một cái cớ hợp lý cho việc chọn nhà anh làm nơi trú ẩn, như cách hắn luôn vặn vẹo lí lẽ của anh ngày xưa nhưng Jihoon không trình bày hay giải thích gì thêm, còn anh, tất nhiên không có bổn phận phải tra hỏi hắn. Dù lòng anh bồn chồn muốn biết.
Hai người không nói chuyện lâu, mối liên kết đã nhạt phai và sự đối mặt chỉ khiến bầu không khí thêm nặng nề. Jihoon thông thuộc kéo va li vào căn phòng ở hông nhà, chưng hửng trước ngưỡng cửa khi nhận ra bên trong toàn là đồ đạc và thùng các-tông chất đống. Hyukkyu bê chăn gối đặt trên sô-pha, giơ tay ra hiệu cho hắn.
"Ở đây. Căn phòng đấy giờ biến thành nhà kho rồi."
Anh thấy sự hụt hẫng loé lên trong mắt Jihoon nhưng có lẽ anh đã lầm khi hắn kéo va li trở lại với hai hàng chân mày hơi xô lại khó chịu. Jihoon lấy một bộ quần áo và bước vào phòng tắm, trong khi anh vào bếp hâm nóng gói nước giải rượu cho mình. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng lò vi sóng quay ù ù kéo mí mắt anh nặng trĩu. Hyukkyu uống hết một hơi thứ nước đắng ngắt, lúc rửa cốc anh mới để ý anh vừa dùng cái cốc hình con mèo Jihoon lôi ra, anh lau khô nó, cất vào ngăn tủ khó tìm hơn rồi quay về phòng.
Giấc ngủ không thuận lợi đến với Hyukkyu. Quá nhiều sự kiện phát sinh trong một đêm khiến nơ-ron thần kinh căng thẳng ngay cả khi chợp mắt, anh choàng tỉnh sau cơn mê chập chờn, lưng áo dính dớp mồ hôi và cổ họng nghẹn ứ. Những đốm sao lờ mờ qua lớp rèm thưa ngoài cửa sổ, hình như không có trăng, vầng trăng đã bị mây mù trời đông và ô nhiễm ánh sáng giấu đi. Hyukkyu lắng tai nghe tiếng sột soạt bên ngoài. Anh hít thở sâu, nhắm mắt lại dù biết mình chẳng thể thiếp đi một lần nữa.
Đêm nay có hai người mất ngủ cùng vì một đoạn phim ký ức cũ.
✧
¹ Tính thanh khoản thể hiện mức độ linh hoạt của một tài sản trong giao dịch mua - bán trên thị trường.
² Tờ 10000 won.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro