Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ba tháng đầu ốm nghén, ba tháng sau bụng to hơn rất nhiều làm em có cảm tưởng như vác nguyên một bao tải ở bụng, ba tháng cuối ăn trọn quả đau lưng, con đạp, chuột rút, mất ngủ. Mang thai thật sự chẳng vui chút nào.

Ba tháng đầu em nghén, uống nước em cũng nôn. Jeong Jihoon đau đầu muốn chết, tìm đủ cách để bồi bổ cho em. Hắn đã cho đầu bếp nấu đủ loại các món ăn, chỉ cần em ăn được cái gì dù chỉ là một ít, thì món đó tần suất xuất hiện trên bàn ăn cũng sẽ rất rất nhiều.

Ba tháng sau em đỡ nghén hẳn, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Chỉ có cái bụng to ở trước làm em làm gì cũng bất tiện, làm gì cũng cảm thấy nặng nề. Đồ rơi dưới đất em cũng phải khó khăn lắm mới nhặt lên đi. Đôi khi có những thứ khó nhặt quá, em liền tự tủi thân mà bật khóc. Báo hại Jeong Jihoon phải vừa nhặt giúp em, vừa vỗ về em đủ kiểu. Sợ em khóc nhiều sẽ không tốt cho tâm trạng của em và em bé trong bụng.

Ba tháng cuối thai kỳ, em cáu gắt hơn hẳn. Em không dám làm gì quá quắt với hắn, nên chỉ tự hành hạ lên bản thân mình. Đôi khi bực tức đến nỗi tự làm mình chảy máu, không nhẹ nhàng hơn được còn muốn đấm luôn vào bụng.

"Không ngủ được à?"

Lại một đêm mất ngủ. Lưng em đau, chân em mỏi, con trong bụng chẳng biết bị làm sao mà cứ đạp em liên tục. Em không muốn trả lời hắn, chỉ yên lặng nằm quay lưng với hắn. Chỉ không ngờ là hắn lại đấm lưng cho em, bóp chân cho em để em đỡ mỏi.

"Chịu khó một chút, sinh con xong là sẽ không mệt nữa"

Giọng hắn ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê mà đấm đấm xoa xoa cho em. Một người cha tốt, một thằng đàn ông tồi tệ. Em biết những việc mà hắn đang làm cho em, cũng chỉ là vì em đang mang trong mình đứa con của hắn. Nhưng mà thôi kệ đi, còn nhận được sự dịu dàng ngày nào thì hay ngày đó vậy.

"Sắp sinh rồi, em nghĩ được tên con chưa?"

"Con anh mà, muốn đặt gì thì đặt"

"Thôi, họ anh rồi, tên cho em đặt"

Em căn bản cũng không thích đứa con này, nên cũng chưa từng suy nghĩ gì về việc đặt tên cho đứa bé. Nhưng khi nghe đề cập đến việc đặt tên, em lại có chút hào hứng muốn được đặt tên cho em bé. Em suy nghĩ ra được nhiều cái tên lắm, cả tên thật lẫn tên ở nhà. Tên nào cũng đáng yêu, tên nào cũng muốn đặt hết.

"Em nghĩ được chưa? Nghĩ tên cho con thôi mà lâu thế?"

"Minseokie"

"Minseok á? Rồi, anh nhớ rồi. Vậy còn tên ở nhà?"

"Cún"

"Người sao đặt tên con y vậy. Nghe yêu thế"

Việc được đặt tên cho con, lại vô tình làm em bớt bài xích con hơn một chút. Cũng chưa hẳn là sẽ yêu con, nhưng em sẽ không tự đấm vào bụng mình nữa đâu.

Em được chỉ định mổ chủ động, vì sức khỏe yếu không đủ đảm bảo để sinh thường. Trước khi lên bàn mổ, em đã níu lấy tay hắn, cầu xin hắn cho em được gặp cô. Jeong Jihoon chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi ra hiệu cho bác sĩ đưa em vào phòng mổ.

Đến ngày em sinh rồi, thì ba mẹ mới biết mình có cháu nội. Vừa mừng vừa giận, vừa ngóng cháu vừa mắng hắn tơi bời ngay trước phòng sinh. Nhưng tâm trạng của người sắp được làm cha, hơi đâu mà để ý đến chuyện mình bị mắng. Hắn cả buổi chỉ đứng nhìn vào phòng sinh, để đợi con hắn ra đời.

Tiếng khóc em bé vang lên, nụ cười trên môi hắn cũng xuất hiện. Đón em bé từ tay cô y tá, hắn vui không tả được. Mọi người ai cũng mừng sự xuất hiện của em bé, chỉ có mẹ là chạy đến bên em khi em được đẩy ra ngoài.

"Con đau lắm không? Vất vả cho con rồi"

Em không trả lời, chỉ thất thần mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Xuyên suốt cả quá trình, em không nói không rằng gì cả. Đến lúc con được đặt lên người em, em cũng không muốn ôm nó. Bác sĩ vừa nhìn đã biết, đứa trẻ này chắc chắn không phải vì yêu mà có rồi.

Jeong Jihoon đăng ký gói dịch vụ tốt nhất cho em, nên ở bệnh viện em còn được chăm sóc tốt hơn ở nhà. Nhưng em không vui, sinh xong tâm trạng em chưa bao giờ ổn. Em không thèm nhìn con, cũng không muốn đụng vào nó. Nhưng dù gì em bé cũng là do em nuôi chín tháng mười ngày ở trong bụng, cũng là em phải chịu đau để sinh ra. Sâu thẳm bên trong, em vẫn thương con của mình thôi. Em bé đói vẫn sẽ cho bú, khóc vẫn sẽ dỗ. Nhưng xong rồi cũng sẽ chỉ vứt sang một bên, không thèm nhìn đến nữa.

"Con tôi cũng sinh xong rồi, tôi muốn gặp cô"

"Đợi em khỏe đã"

"Tôi không muốn!"

"Em đừng có mà bướng"

Jeong Jihoon không đôi co với em nữa mà bỏ ra ngoài. Trùng hợp thay, hắn lại bắt gặp Lee Sanghyuk đang ở đây. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ngỡ ngàng khi hai thằng bạn chí cốt đều có con nhưng chẳng thằng nào biết cả.

"Mày chơi bậy làm người ta có bầu à?"

"Không nha trời, lựa đàng hoàng đó. Con xinh y hệt ba nhỏ"

"Đâu? Tao coi với"

"Thôi, không phải lúc này"

"Ai sinh con cho mày đấy?"

"Người anh mang đến chứ ai"

"Hả?"

"Kim Hyukkyu"

"Thằng lồn này mày điên hả?! Trai nhà lành mà mày cũng không tha nữa"

"Bé tiếng thôi, con đang ngủ"

"Rồi tao nhờ mày nói chuyện cô của em ấy mất, mày nói với em ấy chưa?"

"Chưa, nói làm gì. Nào có dịp thích hợp thì nói"

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, Jeong Jihoon giật mình vội vàng vào phòng xem thử. Mở cửa ra đã thấy em ngã ở dưới đất, bên dưới vương vãi đủ loại mảnh vỡ từ ly cốc để trong phòng. Hắn vừa định đến bế em về giường, em đã hét lớn không cho hắn chạm vào người mình.

Em khóc, gào khóc nức nở. Động lực sống cuối cùng của em, cũng đã không còn nữa rồi. Tiếng khóc thảm thương của em, tiếng hét bất lực của em vang khắp cả căn phòng. Bao nhiêu đau đớn mà thời gian qua em phải chịu, cũng chẳng là gì so với đau đớn khi nghe tin cô đã không còn trên đời nữa. Vừa sinh con tâm lý đã không tốt, lại còn vừa phải nghe được tin dữ như vậy. Một đường rạch vào tay, nhanh đến hắn cũng không kịp cản.

Phòng cấp cứu sáng rực cả đêm, bác sĩ y tá thay nhau ra ra vào vào. Đường em cắt quá sâu, nên cấp cứu cho em cũng vất vả vô cùng. Một bên con khóc vì đói sữa, một bên em không biết sống chết như nào. Jeong Jihoon lần đầu bất lực đến cùng cực như vậy.

"Để con khóc dữ vậy?"

"Em không biết cho con uống sữa"

"Thôi đưa đây, anh mang sang cho vợ anh. Mày lo xem Hyukkyu như nào rồi đi"

"Em cảm ơn"

Con có người chăm rồi, hắn lại ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi em. Vị bác sĩ hôm trước mổ cho em, cũng từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Làm ba rồi nhưng vẫn ngốc quá"

Jeong Jihoon nhăn mày nhìn vị bác sĩ kia, còn ông chỉ đưa cho hắn một con gấu bông nhỏ. Hắn không hiểu, cứ cầm con gấu bông mà ngắm nghía. Nhìn không có gì đặc biệt, nhưng đưa cho hắn làm gì vậy nhỉ?

"Tặng cho con trai của cậu. Đứa trẻ sắp phải thiếu tình thương của ba nhỏ rồi đấy"

"Ông có ý gì?"

"Vừa sinh xong đã tự tử, con cũng không màng tới thì cậu nghĩ cậu ấy có yêu con của cậu không?"

Jeong Jihoon không trả lời, chỉ yên lặng nhìn ngắm con gấu bông. Em ghét con của em sao? Ghét cả đứa trẻ mà em đứt ruột sinh ra luôn à?

"Vợ tôi là bác sĩ bên khoa tâm thần. Vợ tôi có được nghe kể qua về chuyện của cậu ấy. Và cậu biết gì không? Vợ tôi bảo rằng, khả năng cao là cậu ấy sẽ không còn tỉnh táo nữa"

"Ông nói gì cơ?"

"Trong suốt cả quá trình mang thai, nếu không được chăm sóc tốt thì rất dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Giai đoạn vừa sinh xong thì tâm lý lại càng yếu. Sốc đến tự tử như vậy, khả năng cao là không còn được tỉnh táo nữa đâu"

Vị bác sĩ kia vừa dứt lời, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Em an toàn rồi, nhưng hắn lại không thể vui nổi. Hắn không biết cái không tỉnh táo mà vị bác sĩ kia nói cụ thể là gì. Nhưng hắn biết chắc, thời gian tới sẽ là khoảng thời gian khủng hoảng của gia đình nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro