7.
Mọi chuyện đều đúng như Jeong Jihoon muốn, hắn thành công đưa em về nhà riêng của mình. Cậu chủ nhỏ, ở đây em đột nhiên lại trở thành một cậu chủ nhỏ chính hiệu. Nhà có rất nhiều người làm, em chẳng phải động tay động chân vào làm việc gì cả. Đến giờ ăn là ăn, đến giờ ngủ là ngủ. Em muốn làm gì cũng được, đừng bước chân ra khỏi nhà là được.
"Em muốn thỏa hiệp không?"
"Chuyện gì?"
"Sinh cho anh một đứa, anh cho em đi gặp cô"
"Anh đừng có mà ép tôi"
"Anh có ép đâu, đây là thỏa hiệp. Anh mà muốn ép em, thì ở đây đã ngậm đầy tinh dịch của anh rồi"
Jeong Jihoon chạm tay vào thân dưới của em, em giật mình đẩy tay hắn ra rồi vội khép chân lại. Em trừng mắt nhìn hắn, còn hắn vẫn là ánh mắt cợt nhả đó nhìn em.
"Sinh con thôi mà, em khó khăn thế"
"Anh giỏi thì tự đi mà sinh"
"Em chọn nhanh đi. Một là tình nguyện sinh con cho anh, hai là để anh ép em sinh. Chọn một thì được gặp cô, chọn hai thì em đừng có hòng gặp lại cô nữa. Theo đúng nghĩa đen đấy"
Chọn như nào thì cũng như nhau, chọn như nào thì cả đời này em cũng không được gặp lại cô nữa. Jeong Jihoon có một bí mật giấu em, đó là cô em đã không còn trên đời nữa. Ngày em rời đi, cũng là ngày cô em mất vì tai nạn giao thông. Em không biết chuyện này, em không hề có phương thức gì để liên lạc với cô vì cô không dùng điện thoại. Định bụng có tháng lương đầu tiên sẽ xin nghỉ vài ngày về thăm cô, vậy mà...
Jeong Jihoon, một tên bỉ ối xấu xa chính hiệu. Hắn biết chuyện cô em mất, nhưng không hề nói với em. Hắn lại còn dùng cô để hâm dọa em, ép em phải sinh con cho hắn. Hắn chẳng để tâm đến mấy chuyện này cho lắm, sinh cho hắn một đứa rồi thì em sao cũng được. Nhưng hắn sẽ không bao giờ ngờ được, tương lai hắn suýt phải hối hận cả đời vì lời nói dối lần này của hắn.
"Em nhanh lên đi. Không nhanh là anh quyết định thay em đấy"
"Tôi... Tôi sinh con cho anh. Nhưng mà, anh phải cho tôi gặp cô trước đã"
"Không, tại sao? Con chưa có mà đã đòi hỏi điều kiện rồi. Em tham thế?"
"Nhưng mà..."
"Đừng có mà đòi hỏi với anh, sinh con đi rồi em muốn gì cũng được. Khi nào em đến kỳ phát tình?"
"Một tuần nữa"
"Lâu vậy? Thôi anh không đợi đâu, em chuẩn bị đi, tối nay anh về"
Jeong Jihoon nói rồi bỏ đi, để lại em bần thần một mình trong phòng. Em vẫn chưa tin, em không muốn tin, em sắp phải sinh con cho một tên điên như hắn. Cảm giác buồn nôn, cảm giác ghê tởm cứ dấy lên trong lòng em. Sinh mạng bé nhỏ còn chưa đến, em đã cảm thấy chán ghét nó vô cùng. Em không muốn sinh con, ngàn vạn lần không muốn sinh. Em ghét nó, em sẽ không bao giờ thương nó, sinh nó ra cũng sẽ không bao giờ động vào nó.
Cả một ngày em không chịu ăn, chỉ nằm im bất động trên giường. Em muốn chết, hoàn toàn chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng nếu em chết đi, cô phải làm sao đây? Ơn của cô em còn chưa trả được, giờ mà bỏ cô đi thì bất nghĩa lắm. Sinh ra đã là sai lầm rồi, giờ mà còn sống sai nữa thì chắc địa ngục cũng không muốn chứa em.
"Bỏ ăn à?"
"Vâng ạ"
"Đưa cơm đây, cơm trắng thôi"
Jeong Jihoon về nhà, với một tâm trạng cực kỳ hứng khởi. Nhưng khi nghe việc em bỏ ăn, tâm trạng hắn cứ vậy mà bị đẩy xuống tận đáy. Hắn cầm bát cơm trắng lên phòng, tay khóa cửa, rồi đi đến bên giường.
Em đang ngủ, nhưng hắn không quan tâm. Hắn nắm lấy cổ áo em, kéo em cả người em ngồi dậy. Miệng bị bóp mở, một muỗng cơm được mạnh bạo đút vào miệng em. Em bị đau đến tỉnh giấc, rồi hoảng hốt vùng vẫy khỏi tay hắn.
"Nuốt"
Ngón tay hắn bấu chặt vào hai bên má em, ép em phải nuốt, nuốt trộng chứ không được nhai. Em khó khăn nuốt hết cơm trong miệng, chưa kịp thở đã bị đút tiếp một muỗng nữa. Cho đến khi em chịu không nổi mà nôn hết ra ngoài, hắn mới chịu dừng lại.
"Sung sướng không muốn mà cứ thích bị bắt ép nhỉ?"
"Anh đi chết đi"
"Nói gì đấy?"
Em chỉ dám nói lí nhí trong miệng, hắn nghe được đấy nhưng cũng không giận gì lắm. Người đẹp giọng ngọt mắng người cũng ngọt ngào như vậy, giận làm sao cho được.
Giường phòng em bẩn hết rồi, nên hắn vác em sang luôn phòng hắn. Hắn để em đi tắm, nhưng không đưa quần áo cho em. Đường nào cũng phải cởi hết, ngay từ đầu không mặc luôn cho đỡ tốn thời gian.
Dòng nước lạnh liên tục chảy xuống cả thân thể mệt mỏi của em. Em cố trấn an bản thân, chỉ là sinh con cho hắn, sinh xong hắn sẽ trả em về với cô thôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ phải mang trong mình dòng máu của hắn, em lại không nhịn được mà ghê tởm. Đứa trẻ vô tội, nhưng em cũng có làm gì nên tội đâu. Em thương nó rồi thì ai sẽ là người thương em đây?
"Lại đây"
Em lê từng bước chân nặng nề đến gần hắn, vừa đến đã bị hắn mạnh bạo quật ngã xuống giường. Vừa bắt đầu em đã không nhịn được mà khóc, khóc nức nở không dừng được. Jeong Jihoon thấy em khóc, cũng khựng lại một chút. Hắn thở dài, cúi người ôm lấy em, nhẹ nhàng dỗ dành bạn nhỏ đang khóc nức nở này.
"Không khóc nữa, anh còn chưa làm gì mà đã khóc rồi"
"Không... Hức... Không muốn... Tôi không muốn"
"Không muốn sinh con, hay không muốn chịch?"
"Cả... Hức... Cả hai"
"Rồi, anh xin lỗi. Anh không làm gì nữa, em nín khóc đi đã"
Một bạn nhỏ ngây thơ, một bạn nhỏ nghĩ con sói già này sẽ tha cho mình. Thấy hắn ngồi dậy, kéo chăn lên đắp cho em, em đã thật sự nghĩ hắn sẽ không làm gì nữa. Em nín khóc, em ngỡ ngàng nhìn hắn. Còn hắn chỉ ngồi đó, không làm gì hết.
"Nhìn gì? Ngủ đi, anh đổi ý bây giờ"
Em vội vàng kéo chăn che kín cả người rồi nhắm mắt ngủ. Phòng của Alpha, khắp nơi đều là mùi của Alpha. Omega chưa bị đánh dấu, lại vô tư chui vào trong chăn của Alpha như vậy, là tự chui đầu vào chỗ chết rồi.
"Ướt hết chân rồi này? Nứng lắm rồi đúng không?"
"Anh... Ưm..."
"Ngoan nào, mở chân ra cho anh, anh thương em"
"Không... Hức... Thả ra"
"Em nứng rồi, đừng tự ngược đãi mình nữa. Ngoan mở chân ra cho anh thương nào"
"Tôi hận anh... Anh đi chết đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro