
6.
Sau cái đêm hôm đó, em luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ. Em sợ phải đụng mặt hắn, sợ hắn nửa đêm lại xông vào phòng em. Mấy ngày nay cứ tưởng hắn tu tâm dưỡng tính nên không động vào em, nhưng thật sự là hắn không có cơ hội nên mới không làm gì em. Ban ngày thì mẹ luôn ở cạnh em, ban đêm thì vừa dọn dẹp xong em liền chốt cửa phòng. Phòng ngự tuyệt đối.
"Sao đấy? Nay ngoan thế?"
"Đi không sợ vợ ở nhà đấm à?"
"Siwoo cấp phép cho tao đi rồi. Không ôm bậy bạ là được"
"Có vợ khổ vậy à?"
"Gì vậy ba? Kiếm bừa một em nào rồi dắt vào phòng đi. Ngồi đây nói nhảm nhảm làm sợ vãi"
"Đéo hứng thú mới khổ này. Đéo ai ngon bằng"
"Bằng ai cơ?"
"Mày không biết đâu"
Không phải là không muốn, nhưng gọi hẳn mười em vào luôn rồi nhưng chẳng cứng nổi với ai. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của em, hình ảnh em khóc lóc rên rỉ dưới thân hắn. Nghĩ thôi cũng nứng vô cùng.
Trời còn chưa sáng, quý tử nhà họ Jeong đã quay về nhà trong sự ngỡ ngàng của anh em xung quanh. Về nhà với "vợ" chưa bao giờ là sai cả. Xem ai đang đứng trong bếp loay hoay làm cái gì đó kìa.
"Bắt được em rồi"
Jeong Jihoon từ phía sau ôm chặt lấy em, vẫn quen thói mà xé đi miếng dán ngăn mùi của em. Nghĩ cũng lạ, hắn lúc nào cũng thấy em dán cái miếng dán phiền phức này. Đi ngủ cũng dán, ai vào được phòng em mà em dán?
"Tìm gì đấy? Anh tìm phụ em"
"Không... Không cần, anh thả tôi ra trước đã"
"Không, mấy khi được ôm em. Thả tí pheromone ra cho anh ngửi đi"
"Bỏ ra"
Em không dám hét, cũng không dám vùng vẫy. Em sợ chẳng may gây ồn ào, ông bà chủ nhìn thấy thì lại không hay. Jeong Jihoon ôm em, tay lần mò xuống phần thân dưới của em. Hắn nhớ lồn xinh, nhớ lồn xinh ăn cặc hắn rất là ngoan.
"Đừng!"
Biết được ý định của tên xấu xa này, em vội vàng giữ chặt lấy tay không cho hắn thực hiện. Hắn mạnh hơn em, hắn muốn thì làm sao em cản được. Nhưng hôm nay hắn ngoan, hắn sẽ không làm gì em. Nhưng mà hắn vẫn muốn sờ một tí, nhớ lắm rồi.
"Ngoan đi, anh sờ tí thôi"
Alpha cách một lớp quần, chạm được đến lồn nhỏ của em. Hắn ở bên ngoài chỉ sờ nắn hai mép lồn, quá khích hơn một tí cũng chỉ chen vào trong gãi gãi hạt le nhỏ của em. Omega tay chống trên thành bếp, gồng mình chịu đựng khoái cảm từ bên dưới truyền lên.
"Mai mở cửa phòng cho anh nhé? Mai anh lại chăm sóc lồn xinh cho em"
"Không!"
"Mới sờ tí đã ướt nhẹp như này. Em đừng có hành hạ bé lồn xinh này nữa"
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đũng quần em ướt đẫm nước dâm rồi. Jeong Jihoon thấy em sắp khóc, cũng thôi không trêu em nữa. Trước khi thả em ra, hắn còn không quên thơm một cái lên tuyến thể mềm mại của em. Lần này là thơm thôi, lần nữa để hắn chạm vào được thì không chỉ nhẹ nhàng như này đâu.
"Em tìm gì? Anh tìm giúp em"
"Không cần"
"Không nói là anh chịch em tại đây đấy"
"Lắc tay"
Jeong Jihoon cao hơn em, nên việc tìm kiếm mấy nơi cao cao cũng dễ dàng hơn em. Em đã tìm hết mấy nơi trong tầm với, nhưng vẫn không thể tìm thấy. Nên em chắc chắn nó chỉ có thể rơi trên kệ bát đũa trong lúc em xếp lên thôi. Nhưng ở đó thì cao quá, em với lên xếp bát đũa thì được, chứ mà bảo rướn lên tìm thì em rướn không nổi.
"Cái này à?"
Jeong Jihoon tìm được lắc tay của em, em đưa tay muốn xin lại thì hắn lại không trả. Hắn vừa nhìn đã biết cái này là đồ đắt tiền, người như em thì không thể nào mà mua được. Trong lòng dấy lên nhiều nghi vấn, nhưng nghĩ đi đâu cũng quy về em cặp đại gia.
"Anh thừa sức mua mấy thứ này cho em mà. Em cặp với thằng nào đấy?"
"Trả cho tôi"
"Thằng già nào mua cho em đây? Hàng không sạch, anh tịch thu nhé"
"Không được"
Em vội vàng muốn giật lấy cái lắc tay trong tay hắn, nhưng hắn chỉ cần đưa nó lên cao là em bất lực. Jeong Jihoon nhìn em gấp gáp muốn lấy lại như vậy, thì càng không muốn trả cho em. Phải đến khi em rơi nước mắt, níu áo cầu xin hắn, thì hắn mới xiêu lòng mà trả lại cho em.
"Quý như vậy à?"
"Mặc kệ tôi"
"Ai mua cho em đấy?"
"Hỏi... Hức... Hỏi làm gì?"
"Mẹ anh trả lương em thấp lắm à? Mà em phải đi cặp đại gia thế?"
"Tôi... Không có"
"Thế cái này em ăn cắp à?"
"Không!"
Em không muốn đôi co với hắn nữa, nên đã nhanh chóng đi về phòng. Vẫn là phải cẩn thận chốt cửa, vì em không biết được tên điên đó có muốn làm gì em nữa hay không.
Ngồi trong phòng, em nâng niu chiếc lắc tay mà em cho là báu vật ấy. Ngày đó em tìm thấy nó trong cái túi mà em trai đã đưa cho em, có lẽ là món quà mà em trai muốn tặng cho em nhân dịp sinh nhật. Ngày em trốn đi, vừa hay lại đúng ngay ngày sinh nhật của em. Sinh nhật mà lại phải trốn chui trốn nhủi như vậy, em thảm thật.
Đang cẩn thận đeo lắc vào tay, thì em lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Bây giờ cũng khuya rồi, nên không có chuyện ông bà chủ muốn tìm em đâu. Nên chắc chắn chỉ có thể là tên điên đó thôi.
"Một là em tự nguyện, hai là anh xông vào. Cho em ba giây suy nghĩ"
Cánh cửa mở ra, Jeong Jihoon xông thẳng vào trong phòng. Vẫn động tác đóng cửa rồi chốt khóa ấy. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm em sợ đến run lẩy bẩy rồi.
"Anh còn chưa làm gì mà? Em sợ cái gì?"
"Anh muốn gì?"
"Đàm phán với em một tí"
"Chuyện gì?"
"Ngày mai em nói với mẹ chuyển hẳn sang nhà anh làm đi"
"Tôi không muốn!"
"Anh cho phép em không muốn à?"
"Tôi không làm"
"Nói cho em biết một bí mật này. Trong điện thoại anh có ảnh của em đấy. Ảnh xinh lắm, còn thấy cả lồn xinh của em cơ. Em cũng biết Omega song tính có giá như nào mà. Anh đem ảnh này đi bán, sẵn tiện bán luôn cả em nhé?"
Như sợ em không tin, hắn còn bật điện thoại lên cho em xem. Em không biết hắn chụp lúc nào, nhưng nhìn mình bị chụp ảnh xấu hổ như vậy, em không nhịn được mà bật khóc. Em không chửi không mắng hắn, em không đủ sức. Em tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, bất lực nức nở không ngừng.
"Khóc gì chứ. Em nghe lời anh, là chỉ mình anh thấy cái này thôi mà"
"Tôi... Hức... Tôi hận anh... Cả đời này... Anh đi chết đi!!!"
"Bình tĩnh, chỉ là về làm giúp việc cho anh thôi mà. Lương cao lại còn được anh thương, em chê cái gì?"
"Anh đi chết đi... Hức... Đi chết đi!!!"
"Cô em ở dưới quê đang ốm nặng lắm lắm luôn đấy. Em không biết à?"
Vừa nghe đến cô, em hoảng hốt nhìn hắn. Cô em ốm em biết chứ, nhưng ốm nặng là như thế nào. Rõ ràng ngày em đi, cô vẫn còn khỏe lắm, em chỉ vừa đi chưa được bao lâu mà. Là tên điên này lừa em, chắc chắn là hắn lừa em.
"Cô em nằm viện rồi, nguy kịch lắm đấy"
"Anh nói dối"
"Anh nói dối em làm gì? Em phải cảm ơn anh đấy, là người của anh đưa cô em đi bệnh viện mà"
"Tôi không tin"
"Em không tin thì cô em chết thôi, đơn giản mà"
"Anh!"
"Bệnh viện nhà anh, anh muốn là người ta rút ống thở liền đấy. Em ngoan đi theo anh, thì anh cho em được gặp cô. Còn nếu em hư thì..."
"Tôi đồng ý, làm ơn, đừng làm hại cô của tôi"
"Ngoan ngay từ đầu vậy có phải nhanh hơn không. Không cần soạn đồ, mai anh đưa em sang nhà anh luôn"
Đạt được điều mình muốn rồi, hắn cũng hài lòng rời đi. Một mình em ngồi co ro trong phòng, em khóc, ngoài khóc ra em không biết phải làm gì cả. Em ước gì mình chưa từng được sinh ra trên đời này, em ước gì ngày bé cô mặc kệ em để em chết trong cái nhà kho lạnh lẽo đó đi. Em ước gì... Ước gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro