46.
"Ba, ba"
"Cún gọi ba có... Ơ? Muỗng gọi ba hả? Gọi lại ba xem nào"
"Ba"
"Hiệp sĩ của ba giỏi quá đi"
Em bé được khen, em bé vỗ vỗ tay cười khúc khích. Em bé được ba nhỏ ôm vào lòng, được ba nhỏ thơm thơm, em bé thích lắm nên cứ gọi ba mãi. Jeong Jihoon cũng ở đó, cũng được nghe con gọi ba. Biết là không phải muốn gọi hắn đâu, nhưng trong lòng cũng hạnh đến lạ. Như cái lần đầu tiên hắn được nghe em Cún gọi ba lúc hắn mới tỉnh lại vậy đó.
"Cún lên đây với ba này"
Em Cún ngồi ở dưới đất chơi đồ chơi, nhưng mắt cứ nhìn lên giường thôi. Em Cún nhớ đó, nhớ là chỉ có một mình ba nhỏ chăm em Cún thôi, còn ba lớn thì ngủ lâu ơi là lâu. Sao em Muỗng lại được cả hai ba chăm thích vậy nhỉ?
"Sao lại ngồi ngơ ra thế này?"
Gọi em bé không trả lời, nên ba lớn tự tay bế em bé lên giường luôn. Hắn sợ em Cún tủi thân, nên vừa ôm ấp vỗ về, vừa để em Cún chơi với em trai. Nhưng em Cún buồn rồi, không còn tí năng lượng nào để chơi với em trai nữa luôn.
"Cún sao thế? Ai làm Cún buồn? Ba lớn đau lòng lắm đó"
"Cún yêu ba lớn lắm ạ, nhưng mà ba hông yêu Cún"
"Ơ? Ba không yêu Cún lúc nào. Ba yêu Cún lắm lắm luôn đó"
"Hông, ba yêu ngủ hoi"
"Cún giận ba vì ba ngủ lâu ơi là lâu, mà không chịu dậy sớm chơi với Cún hả?"
Em Cún gật gật đầu. Người ta tủi thân lắm rồi đấy, ba lớn liệu mà dỗ dành người ta cho đàng hoàng đi. Mặc dù lúc ba lớn dậy rồi, ba lớn hay tranh ba nhỏ với Cún làm Cún rất là không thích. Nhưng mà Cún cũng thích ba nhỏ cùng với ba lớn yêu Cún cơ. Một mình ba nhỏ yêu thôi thì không chịu đâu.
"Ba xin lỗi Cún nhé, lúc đó ba hư quá trời hư luôn. Nhưng mà bây giờ ba ngoan rồi mà, ba có ngủ nữa đâu, Cún cần là ba sang với Cún liền luôn mà. Cún đừng giận ba nữa nha"
"Để Cún suy nghĩ đã"
Đúng là em Cún có giận ba lớn thật, nhưng em Cún cũng cảm nhận được tình yêu bự ơi là bự ba lớn dành cho em Cún mà. Em Cún cũng biết mấy lúc em Cún sốt, là ba lớn bế em Cún cả đêm. Thôi thì Cún sẽ miễn cưỡng tha lỗi cho ba lớn vậy.
Dù trong lòng tha lỗi cho ba lớn rồi, nhưng vẫn bày ra cái vẻ mặt dỗi ba lớn lắm. Người ta là ngoan xinh yêu của ba lớn, người ta ỷ được ba lớn yêu ơi là yêu, nên người ta khó chiều lắm. Ba lớn phải cãi lời ba nhỏ, mua quá trời kem cho, thì người ta mới dẹp cái mặt dỗi ba lớn qua một bên cơ.
"Chiều con quá nhỉ?"
"Tại con giận anh mà. Giống ai mà đanh đá thế không biết"
"Ý anh bảo tôi đánh đá khó chiều chứ gì?"
"Anh đâu có đâu. Vợ đừng có vu khống anh"
"Cút ra ngoài ngủ đi"
Vậy đó, mà nói đanh đá khó chiều là cãi liền cơ. Nhưng biết làm sao được, có biết ai là người chiều hư em không? Em đỏng đảnh đanh đá khó chiều như nào cũng được, hắn chiều chuộng em được hết. Chỉ cần em vẫn luôn yêu hắn là được.
"Đi chơi hả?"
"Ừm ừm. Bốn đứa mình đi chơi, cho mấy cha kia ở nhà trông con đi"
Hội ba nhỏ lại mở cuộc họp tại nhà em. Nội dung cuộc họp lần này là để bàn chuyện đi du lịch, đặt biệt là không được dẫn mấy anh chồng theo. Nhưng kế hoạch còn chưa được lập nữa, đã bị mấy ông già đến phá đám rồi.
"Khách sạn nhà mình ở đảo Jeju cũng đẹp lắm đó em. Anh giữ phòng VIP cho tụi mình rồi"
"Ai mượn anh vậy cái tên Lee Sanghyuk đáng ghét này!"
"Được đó anh, đi Jeju đi. Mình đi Jeju chơi nhé Cún?"
"Cún chít ạ"
Mang con ra chốt luôn, lại trúng ngay cái đứa không thể nào thất hứa với nó được, nên giờ em muốn từ chối cũng không được đâu. Hai nhà còn lại cũng không khá hơn là bao. Anh bác sĩ thì trúng ngay đợt nghỉ phép, anh còn lại thì dính vợ kinh khủng nên làm gì có chuyện anh ta chịu xa vợ ơi là xa như vậy. Kế hoạch đi chơi bốn người tan tành.
"Hổ có mang theo đồ chơi hông?"
"Hổ có mang vịt cho em Chớp"
"Vậy... Vậy Gấu cũng mang cún cho bạn Cún"
Soạn hành lý đi chơi, nhưng hành lý của mấy anh nhỏ không gấu bông cũng là đồ chơi. Nhưng nhìn tụi nhỏ nhàn rỗi như vậy làm em ganh tỵ ghê. Vì em Muỗng còn nhỏ, nên mấy thứ cần chuẩn bị đặc biệt nhiều. Mặc dù đêm qua hắn đã giúp em chuẩn bị gần hết rồi, nhưng em vẫn sợ thiếu mãi thôi.
"Thiếu thì mình mua, em lo gì"
"Anh giàu quá nhỉ?"
"Anh giàu thật mà"
"Coi chừng em đó"
"Anh nói thật mà. Mình đi chơi, nên em cũng chỉ cần thoải mái đi chơi thôi. Lần đầu tiên em đi chơi xa có phải không? Nên là em cứ tận hưởng chuyến đi chơi này hết mình đi. Mọi việc có anh lo rồi"
"Ừm"
An tâm quá nhỉ? Uy tín thế cơ mà. Buông bỏ toàn bộ nỗi lo, em cùng mọi người bắt đầu chuyến đi chơi. Người giàu làm em trầm trồ quá, vì có trẻ con, sợ sẽ làm phiền đến hành khách khác, nên mấy anh chồng mua toàn bộ ghế hạng thương gia trên máy bay luôn. Vừa không làm phiền hành khách, vừa dễ cho mấy đứa nhỏ tụ lại chơi. Giàu quá rồi.
Lần đầu đi máy bay, có mỗi em Muỗng là khóc thôi. Một em bé khóc, nhưng có tận bốn anh trai túm tụm lại dỗ. Anh thì cho kẹo, anh thì cho gấu bông. May là một lát sau em bé chịu nín khóc đó, không là mấy anh khóc theo rồi.
Mất khoảng hơn một tiếng để đến nơi. Mấy anh nhỏ lần đầu được đi chơi xa, nên vừa xuống máy bay đã nháo nhào hết cả lên. Lúc này mới thấy được tầm quan trọng của thầy giáo này.
"Thầy nói thế nào? Xuống máy bay thì phải làm sao?"
"Phải ngoan nghe lời, hông được chạy lung tung ạ"
Ngoan ngoãn đứng yên một chỗ ngay. Khắc chế cứng của mấy ông nhỏ, nhờ có Kim DongBeom nên cả quá trình phải nói là nhàn hẳn. Mấy ông cu con mà chuẩn bị quậy, cậu chỉ cần nhìn một cái thôi là đã mạnh ai nấy ngoan rồi. Kim Kwanghee ở nhà chắc vất vả lắm.
Bốn anh nhỏ chung một phòng, bốn anh nhỏ còn đòi thêm em Muỗng nữa cơ. Em hồi đầu cũng quan ngại lắm, nhưng nhìn phòng có đầy đủ thanh chắn giường, còn có cả nút khẩn cấp. Chỉ cần em Muỗng có chuyện gì, bấm vào một cái là phòng người lớn đều sẽ nghe hết. An tâm rồi.
Chuyến bay không dài, nhưng ai cũng mặc định là mệt, nên mạnh ai nấy về phòng ấp nhau chứ không chịu đi chơi. Hắn thì ghiền em hơn ghiền đi chơi mà, nên nghe về phòng ôm ôm ấp ấp là khoái ngay. Tầm giờ này thì chưa làm gì được, nhưng uống sữa với sờ bé mèo xinh thì chắc chắn được.
"Xin phép chưa?"
"Anh xin ạ"
Ngoan là được sữa ngon, được sờ bé mèo mềm mềm ngay. Là hắn soạn hành lý cho em, nên quần áo em mặc đều đúng ý thích của hắn. Chỉ có mỗi quần áo cho em đi chơi là bình thường, còn lại thì không váy ngủ cũng là quần ngắn ơi là ngắn. Làm cái chuyện khó coi thật sự.
"Sờ bên ngoài thôi!"
"Ông ích"
"Không cho sờ nữa bây giờ"
"Ông an âm"
Lì thật sự luôn. Mặc dù em cũng thích được hắn sờ thật, tay cứ ấm ấm nên rất là thoải mái. Nhưng thoải mái quá em mới sợ đó. Sợ em mất kiểm soát, còn cái tên đang uống sữa của em sẽ lợi dụng điều đó để làm càn.
"Vợ ơi vợ"
"Ơi?"
"Anh mang theo nhiều bao lắm á vợ"
"Ai bảo em đi chơi thì thoải mái tận hưởng ấy nhỉ?"
"Thì cái này cũng thoải mái tận hưởng mà. Em nằm ngoan tận hưởng, anh phục vụ em thoải mái"
"Dẹp đi"
"Nha vợ, nha nha vợ"
"Hôm nào đi đã. Vừa mới tới luôn đó"
"Hôm nào cũng được. Vợ cho anh xài bao là được"
"Vâng"
"Vợ ngủ i, anh xin sữa tiếp"
"Nhớ là không có được cắn em đó"
"Bít òi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro