Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Hôm nay có một em bé dỗi, em bé thơm sữa ấy, không phải hai cục thúi ình kia đâu.

"Anh xin lỗi vợ mà"

"Cút"

Giận lắm rồi, giận đến mặt hắn cũng không thèm nhìn. Mà cũng đáng hắn thôi, ngủ một đêm thức dậy rồi, mà bé mèo của em vẫn chưa hết tê đây này. Vừa tê lại vừa xót, làm em đến khép chân cũng khép không nổi. Còn về eo em hả? Thôi khỏi nói luôn đi.

"Anh đỡ vợ ngồi dậy ăn sáng nha?"

"Đéo thèm ăn"

"Vợ đừng có nói bậy mà"

Em đã đang mệt lắm lắm luôn, mà hắn cứ nheo nhéo bên tai em mãi. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với em lắm, nhìn em cử động một xíu thôi cũng đau đến nhăn mặt làm hắn lại càng thêm áy náy. Tội lỗi đầy đầu, sợ lắm nhưng không biết phải làm gì. Hắn khóc.

"Cái gì vậy trời?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ mà"

Coi ấm ức chưa kìa, nhìn cứ như người bị bắt nạt là hắn chứ không phải em đó. Tức cái thằng cha trước mặt ghê gớm, nhưng tình thương của em không cho phép em nằm yên nhìn hắn khóc. Đau lắm nhưng vẫn phải cố xoay người lại, kéo hắn nằm xuống rồi ôm hắn vào lòng. Tủi thân lắm đó nên vừa được ôm đã dụi mặt vào ngực em nũng nịu ngay.

"Anh xin lỗi vợ"

"Nín khóc giùm cái đi"

"Vợ đừng có giận anh nữa"

"Hôm qua ghen cái gì? Anh Kyungho có vợ rồi. Hồi xưa có mình anh ấy bảo vệ em thôi đấy. Anh không cảm ơn người ta đã bảo vệ em thì thôi, đằng này còn đi ghen khùng ghen điên nữa"

"Nhưng mà, nhưng mà không thích vợ đi một mình với Alpha đâu"

"Vậy lần sau dẫn anh theo nhé?"

"Chịu ạ"

"Nín rồi thì cút ra, đang dỗi"

"Không mà"

Dỗ được hắn nín khóc rồi, em liền tàn nhẫn đẩy đầu hắn ra. Nhưng hắn lì lắm, cả người cứ dính chặt vào em thôi. Phải đến khi điện thoại hắn reo lên, nhìn thấy là mẹ gọi, thì hắn mới chịu buông em ra để nghe điện thoại.

"Ba ơi ba"

"Ơi, ba đây. Cún gọi ba có gì không?"

"Khi nào ba đến đón Cún với em Mũng về ạ? Cún nhớ ba lắm"

"Ba tới liền, đón Cún về liền luôn. Ba cũng nhớ Cún lắm đó"

"Ba nhanh lên nha"

"Ba biết rồi"

Ngoan xinh yêu vừa bảo nhớ một cái, đã cong đít lên đi đón ngay. Trước khi đi còn không quên cưỡng ép hôn em, dặn em đợi hắn về để hắn dỗ em tiếp. Mấy người thì hay rồi, yêu con hơn yêu em rồi. Con vừa gọi một cái là bỏ em đi luôn.

"Ba nhỏ ơi"

Một cục tròn quay, nhảy bổ một phát lên người em. Em đau lắm, đau ứa nước mắt luôn. Nhưng nhìn em bé mắt long la long lanh bảo nhớ ba nhỏ ơi là nhớ. Thôi thì cái đau này em chịu được. Chứ em bé yêu như thế, không ôm là chịu không nổi đâu.

Trộm vía em Muỗng ăn ngoan ngủ ngoan, vừa được ông bà cho ăn xong đã ngủ ngon lành từ nhà ông bà cho đến lúc về tới nhà. Chứ tình trạng em như này, một lần hai đứa đòi chắc em chết.

"Cún, ba bảo này"

"Dạ"

Sau một màn chào hỏi yêu thương với ba nhỏ, em Cún lại trở về ổ của mình chơi đồ chơi. Nhưng em Cún còn chưa chơi được bao nhiêu, đã bị ba lớn gọi lại. Không biết có chuyện gì, nhưng thấy ba lớn cầm quá trời bánh kẹo là Cún "chít òi" á.

"Ba nhỏ giận ba rồi"

"Chì tại ba hư nên ba nhỏ mới giận ba hoi"

"Cún đi năn nỉ ba nhỏ cho ba đi"

"Hông đâu, ba nhỏ tét mông Cún"

"Không tét mông Cún đâu, ba hứa"

"Để Cún chử"

Trông ba lớn uy tín lắm, nhưng không uy tín bằng ba nhỏ đâu. Ba nhỏ đã từng nói, nếu Cún dám xin xỏ giùm ba lớn, thì ba nhỏ sẽ tét mông Cún đau ơi là đau. Ba nhỏ không đùa đâu, em Cún ra ngoài với cái mặt mếu đẫm nước mắt rồi này.

"Ba nhỏ... Hức... Ba nhỏ tét mông Cún"

"Tét mấy cái?"

"Nửa... Hức... Nửa cái ạ"

Nửa cái, có nghĩa là ba nhỏ tét yêu thôi. Em nhỏ này khóc, tại vì ba lớn cam kết là ba nhỏ không tét mông Cún rồi, vậy mà Cún vẫn bị tét như thường. Em bé ấm ức, em bé khóc. Bao nhiêu bánh kẹo của ba lớn cũng không dỗ được em bé nữa đâu.

Ông ba lớn tàn nhẫn, ông ba lớn chỉ quan tâm đến việc dỗ vợ của ổng thôi. Hắn dỗ em Cún một tí lấy lệ, rồi lại thả người ta vào phòng chơi đồ chơi tiếp. May là có đồ chơi mới nên em Cún tạm quên ấm ức đấy, không là cái mồm lại gào lên cho cả xóm nghe rồi.

"Vợ ơi"

"Cút"

"Anh mua gấu bông cho vợ này"

Được rồi, em thích gấu bông, em không hề phủ nhận. Nhưng hắn đừng có mơ mà dùng gấu bông để dỗ được em. Thích lắm, nhưng chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Sợ nhìn nhiều bị mềm lòng, rồi lại thấy hắn là người tốt.

"Vợ không thích hả? Vậy thôi để anh trả lại"

Xấu tính vô cùng. Biết em thích ơi là thích, lại còn chơi cái trò dọa ngược lại em. Em sợ không? Sợ. Con gấu bông to gần bằng người hắn mà, lông của nó nhìn cũng mềm nữa, ôm sẽ thích lắm luôn.

"Anh đi trả á nha vợ"

"Cút i"

"Anh đi thật á nha vợ"

"Biến"

"Anh đi rồi á nha vợ"

"Có ngon thì đi luôn đi!"

Xấu tính, xấu xa, xấu nết, có mỗi cái mặt là đẹp thôi. Thấy em giận sắp khóc luôn rồi, hắn mới ôm con gấu bông vào đặt nó nằm kế bên em. Coi thích chưa kìa, được ôm gấu một cái là cười tít cả mắt luôn. Dễ thương đấy, nhưng chỗ đó là của hắn, con gấu bông kia nằm ké tí thôi.

"Rồi bạn gấu hết giờ, đến lượt anh"

Đẩy con gấu xuống đất, rồi thay thế nó chui vào vòng tay của em. Em vui rồi, nên em mới không thèm đẩy hắn ra. Ôm gấu bông thích, nhưng ôm chồng cũng thích không kém đâu.

"Hết dỗi anh rồi hả?"

"Không"

"Dỗi anh mãi í, anh biết lỗi rồi mà"

"Con gấu đó mua bao nhiêu đấy?"

"Bao nhiêu cũng không bằng nước mắt của em"

"Sến quá ba ơi"

"Yêu em lắm í, đừng dỗi anh nữa nha"

"Vâng"

"Thơm i, thơm mới tin là hết dỗi rồi"

Trông háo hức chưa kìa, ngẩng mặt lên rồi chu chu môi đợi em luôn rồi. Em thơm lên môi hắn, nhưng một cái với hắn là không đủ, nên cứ chu chu môi lên đòi em thơm mãi. Em mệt mỏi ghê, đòi hỏi còn hơn hai cục thúi kia nữa.

"Vợ ơi vợ"

"Ơi?"

"Anh thèm sữa ạ"

"Đang đau lắm á nha. Hôm qua ai cắn em ấy nhỉ?"

"Anh"

"Mắng hiệp sĩ của em cho lắm vào, anh thì khác gì"

"Khác chỗ anh là chồng em"

"Dẹp đi. Em ngủ, anh mà dám làm gì em, em đấm anh đó"

"Em ngủ ngon, yêu em"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro