42.
Một ngày đi học của bốn ông cu con. Ngoan thì có ngoan đấy, nhưng độ báo thì khỏi phải nói luôn. Hết nghịch thầy giáo trong trường rồi lại nghịch chú bảo vệ, cả thầy hiệu trưởng mấy ông nhỏ cũng không ta. May là toàn nhà có số có má không đó, không thì chắc là phải đi trường khác học rồi.
"Cún nhớ em Mũng quá à"
"Hay mình về nhà đi"
"Nhưng mà mình đang đi học mà ạ. Hông có được về nhà đâu"
"Hổ cũng muốn về nhà chơi với em Muỗng nữa"
Vừa ăn trưa xong, thì em Cún đã chù ụ ngồi một cục trông buồn ơi là buồn. Ba ông cu con còn lại vây quanh lại hỏi, mới biết là em Cún đang nhớ em trai ở nhà. Một đứa dám rủ, ba đứa dám làm. Vậy là kế hoạch trốn khỏi trường học được bắt đầu.
Giờ ngủ trưa, đợi thầy giáo kiểm tra xong hết, bốn ông con đang giả vờ ngủ liền lén la lén lút ngồi dậy. Bé tí nhưng lanh lắm, biết cả nên trốn đường nào để không bị bắt gặp luôn cơ.
"Đi đâu đây?"
Kế hoạch thì hoàn hảo đấy, nhưng thực hiện chưa được một tí xíu nào thì đã bị bắt lại. Kim Dongbeom nhìn bốn ông nhỏ trưa rồi không chịu ngủ, mà đang lén la lén lút làm gì đó. Với kinh nghiệm thâm niên trong nghề, cậu biết chắc mấy ông nhỏ này đang định bỏ trốn rồi.
"Ba nhỏ ơi"
"Chớp không có mè nheo. Giờ này là giờ ngủ trưa, mấy đứa tại sao không chịu đi ngủ cho đàng hoàng?"
Bị mắng rồi, thầy bình thường hiền khô, nhưng giận lên thì lại hung dữ vô cùng. Trừ Cún ra, ba ông nhỏ bị mắng cũng chỉ buồn hiu thôi. Nhưng em Cún đang rất là nhớ em trai. Đang ấm ức lại còn bị mắng. Em Cún buồn, em Cún vỡ òa, em Cún khóc oe oe.
"Anh Cún nhớ em Muỗng á ba"
"À"
Kim Dongbeom tưởng do mình mắng nên em Cún mới khóc, nghe lí do xong thì lại càng thấy thương ông nhỏ ghê. Được cậu Dongbeom ôm vào lòng dỗ dành, em Cún lại gào càng to. Từ lúc đi học đến giờ chưa bao giờ khóc nhớ hai ba. Nhưng hôm nay lại khóc oe oe nhớ em trai như vậy, thấy là thương em trai hơn hai ba rồi đó.
"Cún ngoan, nín khóc rồi cậu đưa Cún về nhà có chịu không?"
"Chịu... Hức... Ạ"
Định là đưa một đứa về nhà thôi, nhưng làm gì mà ba ông cu con còn lại chịu. Vậy là sau một hồi khóc lóc ỉ ôi, năn nỉ lên năn nỉ xuống. Cuối cùng thì bốn ông cu con cũng ngồi ngoan trên xe hết rồi.
"Ủa gì vậy?"
"Cún khóc nhớ em trai nên em đưa về"
Trưa trời trưa trật, nghe tiếng chuông cửa làm em cứ tưởng trẻ con nhà ai nghịch. Phải đến khi nghe chuông hoài chuông mãi, em mới quạu quọ mà xuống xem thử là con nhà ai nghịch. Xuống đến nơi thấy một thầy bốn trò làm em cũng ngơ luôn.
"Em có cần quay lại trường không?"
"Em không ạ. Em nhận trách nhiệm trông mấy ông nhỏ này nên cũng không cần quay lại trường làm gì"
"Vậy thôi em đi ngủ đi, để mấy đứa nhỏ anh trông cho"
"Phiền anh ghê"
"Phiền gì, đi ngủ đi"
"Dạ"
Em Cún nhớ em Muỗng lắm đó, vừa về đến nhà đã ôm ôm "chơm chơm" người ta hoài thôi. Em Muỗng đang ngủ, liên tục bị ôm bị thơm như vậy liền mếu máo rồi òa lên khóc. Em Muỗng khóc, em Cún sợ nên em Cún khóc theo. Bạn Gấu thấy em Cún khóc, buồn theo em Cún nên bạn Gấu cũng khóc. Em Chớp bị tiếng khóc to ơi là to dọa sợ nên em Chớp cũng khóc. Anh Hổ thấy ai cũng khóc nên anh Hổ cũng khóc theo. Ồn hơn một cái chợ.
"Nín, nín hết. Chú đánh hết một lượt bây giờ"
Giấc ngủ trưa tuyệt với của Jeong Jihoon chính thức bị phá hỏng bởi tiếng khóc của trẻ con. Tỉnh dậy không thấy vợ yêu đâu đã không vui rồi. Bên kia còn mạnh đứa nào đứa nấy gào cái mồm lên. Chắc lấy băng keo dán mấy cái mồm này lại quá.
"Nín hết. Cún nói ba nghe, sao con lại khóc?"
"Tại, tại em Mũng khóc ạ"
"Còn Gấu?"
"Tại Cún khóc ạ"
"Chớp?"
"Tại anh Gấu với anh Cún khóc ạ"
"Hổ?"
"Tại mấy bạn với em Chớp khóc ạ"
Lí do khóc của mấy ông trời con này tuyệt đấy, làm hắn không biết phải giải quyết làm sao luôn. Cuối cùng theo sự chỉ thị của em, hắn đã lùa hết bốn ông con về phòng của em Cún. Cho tự chơi rồi tự ngủ. Còn hắn thì phải quay lại dỗ thằng Alpha nhỏ nhà hắn đây.
"Cún nhớ em Muỗng nên đòi về. Dongbeom đưa mấy đứa nhỏ về đấy"
"Anh không biết đâu, anh bị giật mình rồi. Vợ dỗ anh ngủ lại đi"
"Mấy tuổi rồi mà còn đòi dỗ mới ngủ?"
"Hai chủi"
"Dẹp đi"
Giấc ngủ của hắn đến bây giờ vẫn chưa thể nào ổn định trở lại, giật mình dậy rồi thì chắc chắn không thể ngủ lại được nữa. Em biết lí do chứ, biết rất rõ là đằng khác. Em biết sự việc năm đó hắn vẫn chưa quên được đâu. Lâu lâu ngủ vẫn còn nói mớ xin em đừng tự tử mà. Nếu là lúc trước, thì em đã mắng hắn là vừa lắm rồi. Nhưng bây giờ thì không đâu, bây giờ chỉ thấy xót hắn thôi.
"Ngủ đi, xíu nữa còn phải đến công ty mà"
"Em ngủ đi, anh ôm em được rồi"
"Em dỗ anh ngủ"
"Có được dỗ giống Cún với Muỗng không?"
"Có"
"Vậy là phải thơm nữa đó"
Em nhẹ nhàng thơm lên môi, rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn. Jeong Jihoon thích úp mặt vào ngực em như này lắm. Vừa được hít hà ngực thơm sữa, vừa được em vuốt tóc cho. Rất đã.
"Jihoon nghe kể chuyện không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện về một em bé xui xẻo, tưởng phải chết đi từ năm mười lăm tuổi rồi"
"Vậy giờ em bé đó sao rồi?"
"Hạnh phúc lắm"
"Thích thế, mừng thay em bé đó luôn"
"Nhưng mà cái người mang lại hạnh phúc cho em bé đó xấu tính lắm. Bắt nạt người ta xấu tính vô cùng luôn"
"Xấu tính như vậy thì phải tét mông thôi"
"Đúng đúng. Đợi bạn hiệp sĩ Muỗng lớn lên, sẽ tét mông người xấu đó đau ơi là đau luôn"
"Bị tét mông đau như vậy, không biết em bé kia có thương thương người xấu một tí xíu nào không nhỉ?"
"Chắc có đó. Nhưng phải tùy tâm trạng cơ"
"Tậm trạng như nào?"
"Nếu vui thì thương nhiều, nếu không vui thì thương ít"
"Thế bây giờ có vui không?"
"Thương anh nhiều lắm"
Tự em kể, tự em vui, tự em hạnh phúc. Em Cún giống em rồi này, vui là sẽ nói mãi. Hắn lần này im lặng không trả lời em nữa, mà chỉ tập trung nghe em nói linh ta linh tinh đủ thứ trên đời. Vừa nhắm mắt vừa nghe em nói, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Ngủ ngon, em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro