
4.
"Em tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Lần thứ hai trong ngày, em bị tên điên này chặn đường ngay trong nhà bếp. Lần này em sợ rồi, tay cứ đưa lên che sau gáy, sợ hắn lại một lần nữa xé mất miếng dán của em. Jeong Jihoon thấy em sợ như vậy, trong lòng lại càng khoái, lại càng muốn trêu em.
"Che làm gì? Anh cắn cho một cái, em từ giúp việc lên thành cậu chủ nhỏ rồi"
Sợ thật đấy, nhưng em càng né, hắn lại càng tiến tới. Gần đến nỗi, em còn có thể ngửi được mùi rượu trên cơ thể hắn. Phàm những tên Alpha mang trên mình mùi hương của rượu, chẳng có tên nào đàng hoàng hết. Lúc trước em không tin mấy chuyện này đâu, nhưng giờ thì em tin rồi đấy.
"A!"
Em giật mình hét lớn, khi tên này đưa lưỡi liếm nhẹ lên cổ của em. Em che lấy cổ của mình, trừng mắt lên nhìn hắn. Jeong Jihoon nhìn rõ được mặt em rồi, xinh ơi là xinh.
"Anh làm cái gì đấy?!"
"Giọng ngọt thế?"
Jeong Jihoon là một tên bỉ ổi, một tên bỉ ổi đẹp trai. Hắn giỏi nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, giỏi nhất là tán tỉnh mấy em nhỏ nhắn xinh xinh. Lần này thì tuyệt rồi, mẹ mang về hẳn một Omega sạch sẽ xinh xắn như này. Bỏ qua thế nào cho được?
"Anh tránh ra đi, tôi nói với bà chủ đó"
"Em nói đi, nhớ bảo mẹ cưới em cho anh luôn nhé?"
"Anh!"
"Xinh quá đi mất"
Jeong Jihoon định lấn tới thêm tí nữa, nhưng lại bị mẹ nắm cổ áo kéo ngược về sau. Thấy bà chủ về, em mừng muốn chết, vội chạy ra trốn đằng sau bà chủ. Jeong Jihoon bị mẹ cản mất mồi ngon, mặt liền hiện rõ sự không vui. Tí thì hôn được người đẹp.
"Sao giờ này còn ở nhà?"
"Nhà con con ở chứ?"
"Bình thường giờ này đi bar rồi mà. Cút lẹ đi"
"Thôi, con ngoan rồi. Từ nay con ở nhà ăn cơm ngoan cả hai buổi luôn đấy. Người đẹp đừng quên phần của anh nhé?"
Jeong Jihoon nhìn em đầy cợt nhả, rồi bỏ về phòng. Mẹ bất lực lắm chứ, cứ sơ hở ra là lại đi ghẹo con nhà người ta. May là còn khôn chưa làm ai có bầu đấy, không chắc đuổi mẹ nó ra khỏi nhà cho rồi.
"Cháu có sao không? Cô xin lỗi, cô cũng bất lực với nó rồi"
"Cháu không sao đâu ạ"
"Để cô ở đây với cháu. Mới đi một tí là lại gây chuyện"
"Vâng ạ"
Với sự bảo hộ của bà chủ, em an toàn nấu được hết bữa tồi. Đồ ăn em nấu ngon lắm, cả nhà ai ăn cũng khen tấm tắc. Nhưng có một tên chẳng hề chú ý đến đồ ăn em nấu, mà chỉ chú ý đến dáng vẻ tất bật dọn dẹp căn bếp của em. Eo nhỏ mông cong. Ngon.
"Sao hôm nay lại ăn tối ở nhà?"
"Con ngoan rồi ba ạ"
"Đừng có làm gì bậy bạ ở nhà. Ba mẹ chưa chết đâu"
"Vâng"
Jeong Jihoon trông như là một tên không ra gì, sự thật là hắn rất không ra gì. Nhưng đổi lại hắn rất giỏi, một cái đầu thiên tài. Từ bé đã học rất giỏi, lớn lên năng lực làm việc cũng rất tốt. Không làm thì thôi, nhưng đã làm thì chắc chắn đều mang lại kết quả ngoài sức mong đợi. Một tên lắm tài nhiều tật.
"Anh đi về nhà riêng của anh đi, không cho ở đây nữa"
"Ơ? Sao mẹ đuổi con?"
"Nhà có Omega còn trẻ, thằng già Alpha ở đây không an toàn"
"Con còn trẻ mà mẹ?"
"Tự nhìn nhận lại bản thân mình đi"
"Vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn giàu. Lý tưởng mẹ nhỉ?"
Sự bất lực hiện rõ lên trên gương mặt của mẹ. Nếu thằng trước mặt không phải con của mẹ, chắc mẹ đấm bỏ bà nó rồi. Rõ ràng ba rất trưởng thành, rất đàng hoàng. Nhưng con trai ba nó là cái giống gì ấy, chắc ngày xưa bế nhầm con rồi.
Không phải dọn dẹp nhà cửa gì nhiều, nên tối đến em nhàn hẳn. Ở nhà nhiều thì cũng chán, nên em muốn đi lòng vòng xem thử thành phố bây giờ trông như thế nào. Sau khi được sự đồng ý của bà chủ, em liền lon ton ra ngoài đi dạo.
Nằm gần khu nhà giàu, nên xung quanh đây lộng lẫy sang trọng cực. Lâu ngày sống ở vùng quê hẻo lánh, giờ trở lại thành phố tấp nập, em có chút choáng ngợp. Thành phố đẹp thật, cái gì nhìn cũng đẹp, cái gì nhìn cũng ngon. Vô tình đi lạc vào khu ẩm thực, nhìn thích lắm lắm. Nhưng tiền không có, nên em cũng chỉ dám nhìn, món rẻ nhất cũng không dám thử. Tận một tháng nữa mới có lương, giờ mà tiêu hoang sau có chuyện gì thì khổ mất.
Đi dạo phố đến tận khuya, em mới chịu đi về. May mà bà chủ có đưa cho em chìa khóa nhà, không thì chắc hôm nay em ngủ ngoài đường rồi. Cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm ồn đến ai trong nhà, không làm ai bị giật mình thức giấc. Em làm tốt đấy, nhưng chỉ tốt với người đang ngủ thôi. Còn người đang thức thì không.
"Anh... Ưm..."
Em bị kéo vào chính căn phòng của em, em còn nghe rõ tiếng cửa bị chốt. Jeong Jihoon hôn em, chặn miệng em để em không thể hét. Omega căn bản không phải là đối thủ của Alpha, nên dù em có cố phản kháng như thế nào, em vẫn phải bất lực mà nằm gọn dưới thân hắn.
"Khóc cũng xinh thế? Nứng chết mẹ"
"Anh muốn gì... Hức... Thả ra!"
"Muốn chịch em chứ muốn gì? Hỏi ngơ thế?"
"Anh tránh ra!!!"
Lần đầu tiên hắn bị từ chối mạnh mẽ đến thế, nhưng như này lại càng khiến hắn thêm hứng thú. Jeong Jihoon lại hôn em, lần này lưỡi hắn còn mạnh mẽ tấn công vào khoang miệng của em. Em sợ lắm, cả người em bị hắn kiềm hãm, một chút cũng không thể nhúc nhích được.
Quả thật là một tay chơi chính hiệu, rất biết cách làm bạn tình cuốn theo nụ hôn của hắn. Nụ hôn đầu của em, lại đụng trúng một tay chơi lão làng. Em dễ dàng bị hắn dẫn dụ vào cơn mê, dễ dàng bị hắn làm cho ngoan để mặc hắn làm loạn.
"Em tên gì?"
"Kim... Kim Hyukkyu"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi hai"
"Dư hẳn mấy tuổi. Sinh con cho anh nhé?"
Đang trong cơn mơ màng, em vô thức trả lời hết mấy câu mà hắn hỏi. Nhưng may sao ý thức trở lại ngay đúng câu hỏi quyết định, em lại một lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn.
"Thả tôi ra!!!"
"Em đừng quấy, em muốn anh dùng pheromone để mình dễ nói chuyện hơn không?"
"Anh!"
"Đừng có khích anh"
Hắn không nói đùa, bằng chứng là việc em đang ngửi được thoang thoảng mùi rượu từ hắn. Em biết rõ hắn muốn làm gì em, em biết rõ giờ em hết đường chạy. Nhưng em không muốn buông xuôi, em không muốn tên bỉ ổi này nhìn thấy nơi đó của em. Một tên không đàng hoàng, chắc chắn cũng sẽ không thể đối xử với em một cách đàng hoàng được.
Jeong Jihoon thấy em không phản kháng nữa, cũng thôi không thả pheromone ra nữa để dọa em. Em xinh, mắt em đẹp. Em lườm hắn cũng khiến hắn nứng, cũng khiến em nhỏ của hắn rục rịch. Thật sự là muốn sinh con với em quá đi thôi.
"Em muốn tự cởi hay anh cởi cho em?"
"Tôi, tự cởi"
Tưởng chừng như em đã ngoan ngoãn chịu cùng hắn quan hệ, nên hắn cũng thả em ra để em tự do cởi quần áo. Nhưng em nào có phải một Omega yếu đuối dễ khuất phục. Hắn mới vừa thả em ra thôi, em đã đá mạnh vào cây hàng của hắn để chạy đi. Nhưng Alpha thân thủ nhanh nhẹn, em chọc nhầm người rồi.
"Con mẹ nó, em thích anh mạnh bạo với em đúng không? Em muốn thì anh chiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro